Truyen30h.Net

[Countryhumans FrUK] Vật hiến tế của Phù thủy (HOÀN)

[Collab LunaSuoh] Chap 14 - End: Tương lai

__Luna24__

United Kingdom ngồi vào vị trí bên cạnh cửa sổ. Em rất thích ở đây vì thỉnh thoảng, UK có thể nhìn ra không gian rộng lớn bên ngoài, có bầu trời lúc xanh trong, khi thì xám xịt nặng nề, với những cành cây vươn dài và cao lên. Em không muốn có cảm giác bị bắt trong một căn phòng vuông xíu nào, dù nó không hẳn nhàm chán, các bạn em ở đây và họ nói chuyện với em rất nhiều. Em nên cảm ơn France vì đã dùng năng lực đặc biệt của anh để cho em chỗ ngồi này.

- United Kingdom! - Một người bạn gọi em - Sao rồi? Hai cậu học sinh mới hôm trước thế nào?

Em gật gù nhớ lại, lớp em vừa có hai người mới chuyển tới mà em được giao nhiệm vụ dẫn họ đi tham quan trường và theo dõi học tập của họ trong thời gian tới. Nhưng em có chút lo lắng về họ.

Ngày hai người đó bước vào lớp, em đã cảm thấy những xúc cảm kì lạ rấy lên trong lòng - vừa xa lạ, lại có chút quen thuộc.

- Xin chào, tôi là West Germany. Mong được mọi người giúp đỡ.

Người con trai đeo kính mắt hình bầu dục lên tiến trước, giọng hết sức nghiêm túc cùng với dáng vẻ mọt sách của cậu làm nhiều bạn ở phía cuối lớp đã xì xào về hình mẫu học sinh tiêu biểu tương lai.

- Chào mọi người, mình là East Germany. Rất vui được gặp mọi người! Mọi người có thể gọi mình là East và anh trai mình là West.

Người bên cạnh có khuôn mặt giống hệt West Germany nên không khó khăn đoán ra họ là hai anh em sinh đôi. Nhưng cậu ấy có nét trẻ con, nhút nhát hơn.

- Cảm ơn West và East nhé - Cô giáo lên tiếng - Vậy hai em sẽ ngồi ở kia. À trước đó, vì hai em cũng mới đến, nếu có gì khó khăn có thể nhờ bạn United Kingdom nhé. Cậu bé ngồi ngay đằng đó!

Đôi mắt đỏ của hai anh em chạm vào ánh mắt đầy ngạc nhiên của United Kingdom, làm em có hơi chút giật mình và một hình ảnh hiện lên rất mờ ảo về một người con trai nằm trên nền đất lạnh lẽo, cậu ta gối lên đùi em mà thở một cách nặng nề.

Người đó... em biết đúng không nhỉ?

West và East Germany cúi đầu chào em, làm UK ngay lập tức đứng dậy đáp lại. Họ về vị trí của mình, nhưng West Germany lại nhìn em mà em dường như cũng cảm nhận được điều đó.

Chiều hôm ấy, United Kingdom dẫn hai anh em đi tham quan trường. Đây là một phần công việc của hội học sinh được thành lập để quản lý các vấn đề học sinh trong trường, các sự kiện sinh viên và giải đáp nhiều vấn đề khác. Nó không phổ biến ở nhiều trường, nhưng em thấy hội là một bước tiến lớn để tạo môi trường tốt cho học sinh. Hơn nữa, các thành viên làm thêm công việc như này còn được nhận một tiền do nhà trường trao cho.

Từ lúc em trưởng thành, có nhiều hiểu biết về thế giới bên ngoài hơn, United Kingdom nhận ra tiền là không thể thiếu và em cũng trở nên thích tiền. Dù France có thể cho em cuộc sống mà tắm cả trong tiền cũng được nhưng UK vẫn quyết tâm đi làm. Em cũng đang dạy tiếng Anh cho những em nhỏ khác và nguồn thu nhập từ công việc này cũng không hề nhỏ.

Trên dãy hành lang của buổi chiều lộng gió, em chỉ cho hai người bạn một số phòng quan trọng như phòng y tế, phòng tư vấn tâm lý, phòng giáo viên,... Sau khi hoàn thành công việc mà em thuộc lòng rồi, em chào hai người để ra về.

- Khoan đã! - West Germany gọi em.

United Kingdom thắc mắc liệu họ còn tò mò về điều gì trong trường không, em cũng đứng lại nghe hai anh em này.

- Chúng ta... từng gặp nhau chưa nhỉ? - East Germany hỏi.

United Kingdom không lường trước được câu hỏi, em đã xua đi cảm giác vừa lạ mà rất quen lúc sáng vì em vốn chưa bao giờ gặp ai như vậy, thật không ngờ em không phải người duy nhất ở đây cảm nhận được điều này. Em nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ au. Ánh mắt ấy, vừa có phần nghiêm khắc của một người trưởng thành, vừa dịu nhẹ trấn an và đầy tình cảm, em có suy nghĩ rằng nó đã từng dành cho em, ở một thời điểm nào đó rất xa về trước. 

Em nhớ đến một bóng hình cô đơn, dưới chân cậu bé là máu đỏ và cậu bé khóc nhiều lắm, chỉ là chẳng một ai để ý. Nhưng United Kingdom từ lâu đã hứa với bản thân sẽ không muốn nhớ lại điều gì ở nơi đó nữa. Vậy nên, dù họ từng quen nhau hay không, hãy bắt đầu lại từ đầu thôi.

- Chắc hai cậu nhìn nhầm rồi - Em mỉm cười - Chúng ta chỉ mới quen nhau thôi mà.

- Ừm, chắc là vậy rồi. Haha, làm phiền cậu rồi. - East Germany cười gượng.

West Germany cũng xin lỗi em rồi cùng em trai sinh đôi rời đi trước. United Kingdom không thể chối bỏ sự quen thuộc, em còn nhìn ra sợi chỉ kết nối giữa em và hai người con trai lúc nãy qua những cảm xúc không rõ ràng này. United Kingdom lắc đầu một lần nữa, tự nhủ mọi chuyện đều ổn hết rồi.

~~~//~~~

United Kingdom tự nhiên nhận ra cảm giác mềm mềm ấm áp trên môi em làm UK sức tỉnh, em đẩy France ra. Người này từ lúc nào đã trở nên xấu xa như vậy?

- Chúng ta đang ở trường đấy! - Em nhắc.

Theo mong ước của United Kingdom, họ đã chuyển đến thị trấn nơi bận rộn, đông đúc nhưng vẫn có phần vui vẻ. Em có lo France sẽ khó hòa nhập nhưng kĩ năng xã hội của anh lại qua cả sức tưởng tượng của em. Anh trở nên thân thiện đến đáng sợ, hàng xóm qua làm quen hay đi ra ngoài chơi, France đều nở nụ cười xã giao cực dễ khiến mọi người say đắm. Xong đến khi về nhà, anh sẽ mỉa mai một số người anh không thích.

Và dĩ nhiên, với tính bảo vệ quá mức của anh, France đã dùng phép thuật thay đổi ngoại hình của mình thành đồng trang lứa với UK, vì vậy, anh có thể đi học cùng em. Nhưng United Kingdom lại mong muốn chút không gian riêng nên France đành trở thành học sinh khóa trên, chứ anh chỉ muốn cùng lớp với em luôn thôi.

- Thôi nào, tại em nghĩ lung tung đấy chứ. - Anh mỉm cười đáp lại.

Đúng rồi, họ đang ở căng-tin ngoài trời để nghỉ ngơi trước khi đến tiết buổi chiều, chỉ là chiều nay em có tiết học nhóm và em được phân làm cùng hai anh em Germany, điều này làm em càng nghĩ đến họ hơn. Mặc dù UK đã cố gắng bình thường hóa suy nghĩ của mình nhưng em vẫn thấy giữa ba người có sự gắn kết kì lạ.

- Nói xem, em đang nghĩ gì? - France hỏi thăm.

United Kingdom có thể nói dối nhưng France là người rất để ý, em khó thoát khỏi đôi mắt săm soi kia lắm.

- Lớp em có hai học sinh mới. - Chuyện này em đã từng nói cho France, nhưng đoạn sau thì bây giờ em mới kể - Nhưng em và cả hai người đó lại có cảm giác đã quen nhau từ trước rồi. Em đã khẳng định không quen họ, chỉ là những gì diễn ra gần đây như được xếp chung nhóm học, nó như thể chúng em không thể tách rời nhau được vậy.

- Em đã thử nhớ xem em từng gặp họ hay chưa rồi chứ?

United Kingdom gật đầu và một lần nữa, nói chắc nịch rằng em chưa từng thấy mà hai anh em kia sau đó cũng không nhắc lại chuyện cũ hay có hành động gì đáng ngờ, nên em tin họ chưa từng quen nhau trước đây. France cũng thở ra, may sao hai người đó không phải muốn tiếp cận UK, không là anh lại quạu lên mất.

- Vậy được rồi, em đừng nghĩ quá, không tốt đâu.

France đưa tay lên xoa đầu em trấn an nhưng đồng thời, France đã dùng phép thuật để làm biến mất mấy suy nghĩ không đâu của United Kingdom. Đó là một dạng thay đổi kí ức chỉ là France không xóa đi tất cả, anh lấy đi những lo lắng của em và gạt chúng đi như những vết bụi không cần thiết. United Kingdom sẽ chỉ mệt hơn nếu lo nghĩ nhiều như vậy.

Mà em cũng quen với việc này rồi, nên sau khi tỉnh dậy từ giấc ngủ ngắn do phép thuật kia, em không hề phàn nàn. Người ta từng bảo vô ưu thì vô lo mà.

- Nãy Paris gọi cho anh, anh ấy sẽ về muộn.

- Nhưng không phải hôm nay anh ấy có kế hoạch khác sao? - Em dụi mắt. Hình như có bụi bay vào.

- Yeah, công việc đó chuyển qua cho chúng ta rồi.

France nhẹ thổi cho em, không biết hạt bụi nào to gan như vậy, bay cả vào bên mắt của UK. Sau đó, anh đưa em về lớp học và hẹn em ở trước cổng trường khi tan học - vì Chúa, lần nào France cũng dặn đi dặn lại câu này làm United Kingdom, không cần đợi anh lên tiếng, cũng đoán ra được.

~~~//~~~

- WOW!!!

Cô bé reo lên, hết sức thích thú khi được đến công viên giải trí lớn nhất thị trấn. Cô chạy hết cửa hàng này rồi lại sang nhìn một hàng bán đồ lưu niệm khác, rồi ngắm các trò chơi ở đó với đôi mắt to tròn chứa đầy niềm vui khó tả.

- Đợi cậu chứ, cháu sẽ lạc đấy!

United Kingdom đuổi kịp, có phần lo lắng nắm lấy tay cô bé. Trẻ con rất dễ bị bắt cóc ở những nơi như này nên United Kingdom không yên tâm chút nào.

- Cậu UK và chú France nhanh lên đi! Chúng ta sẽ đi hết chỗ này!

Bé gái háo hức nắm lấy tay của hai người mà dẫn thẳng vào công viên. Cả United Kingdom và France đều không mấy hứng thú với vòng quay ngựa gỗ hay lái xe điện, họ dù sao cũng đã trưởng thành rồi. Vậy mà France vẫn bị UK bắt tham gia cùng đứa bé nên anh miễn cưỡng tham gia, tạo cho em cơ hội chụp mấy tấm ảnh chú cháu đầy tình cảm.

United Kingdom nhìn vào những bức ảnh được in ra từ một máy in gần đó. Nếu... hai người họ cũng có em bé...

- Cậu UK! Chúng ta đi chơi Vòng quay khổng lồ đi ạ!

Em tỉnh lại rồi mỉm cười, cùng hai người kia đến chỗ xếp hàng. Trời cũng bắt đầu tối rồi, nhưng cháu gái còn muốn đi nhiều hơn nên UK không muốn nói đến chuyện đi về, mà thực ra em cũng rất thích những khoảnh khắc gia đình vui vẻ này. 

Bỗng bụng đứa bé kêu lên.

- France, anh đi mua đồ ăn được không? - United Kingdom hỏi.

France rất sẵn lòng, anh cũng cảm thấy hơi đói rồi. Anh đến một quầy bánh mì kẹp gần đó, có cả nước ngọt bán cùng nên anh đỡ mất thêm một chuyến đi mua nước nữa. France khá thích ăn bánh mì, có lẽ vì nó gắn với anh từ những ngày trước, khi gia tộc anh không còn thì anh cũng chẳng thiết phải bày vẽ nhiều món, cứ bánh mì là được rồi.

- Xin hỏi anh muốn gì ạ? - Người con trai bán hàng nãy giờ đang cúi đầu kiểm tiền hỏi. 

- Ba bánh mì, hai nước lọc và một lon nước cam.

Người con trai nhanh tay chuẩn bị thức ăn theo yêu cầu, cất gọn vào túi rồi đưa cho anh.

- Ơ kìa, anh này là người yêu của United Kingdom mà!

France quay sang xem ai nhận ra anh. Tin đồn về France và UK nhanh chóng lan ra khắp trường học sau khi họ có những hành động khá thân mật nhưng do thấy nhiều quá rồi nên học sinh trường đều coi là chuyện bình thường.

Chỉ là người con trai kia làm France giật mình.

- Ừ đúng rồi nhỉ.

France lại hướng về người vừa bán bánh cho anh. Hai gương mặt đó giống hệt nhau, và giống một người ở trong quá khứ đã bị chôn vùi của France.

- Chào anh! - Người con trai kia lên tiếng - Em là East Germany, còn người bán bánh này là anh sinh đôi của em - West Germany. Chúng em vừa chuyển tới lớp của United Kingdom không lâu ạ.

- À ừm... Chào hai người. Cảm ơn hai người đã giúp đỡ UK trong học hành nhé. - France ngay lập tức tỉnh lại, đáp lời East Germany.

- Dạ không có đâu, là UK giúp chúng em mới đúng. - East mỉm cười.

France sau đó nhận lấy túi đồ, muốn chào họ để bước đi.

- Anh gì ơi - West Germany gọi - Chúng ta có quen nhau trước không nhỉ?

-.... Tôi không nghĩ vậy đâu. Chắc hai cậu nhầm rồi.

Rồi France bỏ đi. Anh bắt đầu thấu những gì United Kingdom nói lúc nghỉ trưa, nhưng anh chỉ cần nhìn qua là hiểu. Điều ước của United Kingdom ở lâu đài trong kết giới đã thành hiện thực, chỉ là UK còn quá nhỏ vào thời gian ấy nên em mới, theo lẽ tự nhiên, không nhớ ra. 

Nhưng những gì ở vùng đất đó sẽ mãi ở lại nơi ấy. France đã quyết tâm thay đổi để sống cuộc sống khác, anh sẽ không nhớ về ngày trước hay gợi cho hai người kia những chuyện cũ, anh có thể bắt đầu lại với họ, giống như UK đã chọn.

~~~//~~~

Trong lúc đó, United Kingdom vẫn đang vui vẻ cho đứa bé xem những bức ảnh hôm nay. Bé gái bật cười mỗi khi khuôn mặt đẹp trai của France lại trưng ra sự mệt mỏi, chóng mặt vì mấy trò quay vòng. Đúng lúc, một người trong bộ đồ chuột Mickey đi ngang qua, trên tay cầm chùm bóng bay lớn để tặng cho trẻ nhỏ.

- Ah! Bóng bay kìa!  

- Ây, khoan đã!  

United Kingdom đứng dậy muốn đuổi theo theo, lại bất ngờ ngã xuống. Chắc em đói quá nên bị hạ huyết áp rồi.

- Cậu UK! - Cô bé lo lắng chạy lại - Cậu có sao không?

- Không sao, cháu ra lấy bóng bay đi.

- Không được! Cháu sẽ ở với cậu.

Cô bé lại trèo lên ghế đá cạnh em, hai chân đung đưa và miệng ngân nga một bài hát thiếu nhi. Hôm nay cô đã có một ngày rất tuyệt vời.

- Chuột Mickey sắp đi rồi đấy. - UK nhắc.

- Không sao, cháu sẽ ngồi đây bảo vệ cậu UK nè! Cậu đang yếu, lỡ có ai đi qua bắt nạt cậu mất.

Đứa bé khẳng định với đôi mắt đỏ ngọc to tròn và lấp lánh tầng nước rất đáng yêu đang chứa đầy quyết tâm, còn ngồi sát cả vào United Kingdom, sợ ai làm hại cậu của cô. Còn với United Kingdom, giọng nói của trẻ nhỏ ngây thơ mà có phần quả quyết làm em nhớ về một hình bóng xưa. Em không thể quên được người con gái ấy - cô gái đầu tiên trân trọng em.

- Cảm ơn... Normandy. - Đôi môi em khẽ cất lên những âm thanh mà em muốn nói với Normandy từ rất lâu.

- Cậu UK có phải ốm quá nên quên mất tên cháu rồi không? - Cô bé lên tiếng làm UK sực tỉnh - Tên cháu là

.

.

.

.

.

Lori mà!

- À, cậu xin lỗi nhé. Đừng lo, cậu không thể quên tên cháu được.

Tên của đứa bé là sự kết hợp giữa Paris và anh trai em, London.

- Vậy đó là tên ai chứ?? Hay là cậu UK bỏ chú France đi yêu cô nào ạ?? - Lori bỗng chuyển sang tra khảo người cậu đáng thương của cô. 

- Không có đâu, cậu cháu không dám đâu.

United Kingdom chưa kịp phản bác thì France đã xuất hiện từ phía sau trả lời thay, còn cố tình ghé gần vào UK để nói như nhắc nhở. France không phải người ghen vô cớ, anh biết ai là bạn bình thường còn kẻ nào có ý định theo đuổi UK, nhưng anh cũng có chút chiếm hữu trong người và anh chỉ muốn giữ em gần mình thôi.

Lori reo lên mừng rỡ khi thấy bánh mì nóng. Cô bé lấy một cái rồi ăn rất nhanh, chứng tỏ cô đang đói lắm. Hai người lớn chỉ ăn trong im lặng. France nhìn sang em một lúc rồi quyết định sẽ không nói với UK là anh đã gặp anh em Germany, anh không muốn em nghĩ nhiều nữa. Qua những gì anh kiểm tra trước đó, East và West đều là người thường nên nếu có phiền toái gì, France đều có thể dùng phép thuật sửa hết.

~~~//~~~

Họ vừa về đến nhà thì người cảnh sát trưởng - Paris đã đợi sẵn, khuôn mặt anh có nét mệt mỏi vì vừa xử lý xong một vụ án hóc búa.

- Bố! - Lori nhảy vào lòng anh.

- Ba người hôm nay về muộn đấy. Lên thay đồ đi còn xuống ăn tối nhé. - Paris nhắc.

Nhìn France, United Kingdom và Lori vui vẻ kéo nhau lên tầng, vẫn còn nói về buổi đi chơi lúc chiều, Paris cũng mỉm cười theo. Ba người này thật ra cũng rất hợp nhau. Paris tiến vào bếp và ôm lấy người con trai đang bận rộn chuẩn bị bữa tối. Đây là người anh đã nguyện sẽ dành cả trái tim để yêu và cả tình mạng của mình để bảo vệ, nhất định không cho phép quá khứ lặp lại.

Năm đó, may mắn là France nhớ ra một phép thuật cao nhất nhưng cũng đầy rủi ro của tộc phù thủy đó là phép hồi sinh, tuy nhiên, để nó thành công, Paris sẽ phải hi sinh cả sự bất tử cùng phép thuật còn lại của anh. Paris sẽ lưỡng lự sao vì như vậy, anh sẽ giống cuộc đời có hạn và bất lực của con người? Nhưng dĩ nhiên, anh chẳng hề từ chối. Chỉ là phép này có tỉ lệ thành công khá thấp, trong 100 lần thì may ra có 1 lần như ý. Vậy nên, France đã một lần nữa đề nghị Paris hiến tế những người dân làng còn sống như một sự bổ sung.

Đó là lí do ở thị trấn này, đến ngày hôm nay, vẫn tồn tại một câu chuyện truyền tai nhau về một ngôi làng biến mất trong một đêm mà quan chức địa phương cho rằng đó là do lở núi. Cũng phải thôi, France là người dựng nên hiện trường thiên tai ấy.

Và Paris thấy mọi nỗ lực của anh đều xứng đáng vì giờ đây, London đã trở về với họ.

- Có chuyện gì vậy? - Y cười nhẹ, hỏi anh.

- Tối nay chúng ta có gì thế?

- Súp gà.

- Oh em yêu, em biết anh rất thích súp gà mà!

Paris vui hơn một chút, cọ cọ vào hõm cổ y làm London bật cười vì buồn.

Paris bỗng thấy cuộc sống như thế này là quá viên mãn rồi, anh không muốn đòi hỏi thêm gì nữa. Tiền, địa vị? Không, anh chỉ cần những gì hiện tại. London, Lori, France và United Kingdom. Họ là quá đủ để anh hạnh phúc, để anh an tâm nhắm mắt mỗi đêm và sáng hôm sau, anh sẽ thức dậy cùng niềm vui sướng khôn tả.

Nhưng nghĩ đến đây làm Paris lại buồn đi. Anh có thể tận hưởng cuộc sống như thế này, cùng trưởng thành rồi già đi, có thể chết cùng với London.

Điều mà France hiện chưa thể làm. France vẫn còn sức mạnh phù thủy và nếu không có chuyện gì diễn ra, anh vẫn mãi bất tử còn United Kingdom, một ngày, sẽ rời xa France.

Paris lắc đầu để giữ bản thân khỏi những suy nghĩ như vậy. UK còn nhiều thời gian, hơn nữa, France chắc chắn đã nghĩ đến vấn đề này rồi, nên Paris có lẽ chưa nên lo lắng quá.

- Bọn em xong rồi! - France thông báo, cùng UK và Lori đến phòng ăn.

- Đồ ăn tới đây.

London trả lời rồi bê một nồi cháo nóng đang bốc hơi nghi ngút, đặt lên bàn. Paris cũng giúp chuẩn bị bát ăn.

- Vậy mọi người ăn ngon nhé!

Lori không đợi được nữa, cô bé mời cả gia đình rồi ngay tức khắc múc thìa súp lớn vào miệng. Nhưng cô lại nhăn mặt kêu nóng sau đó làm mọi người bật cười.

Không khí ấy rất ấm áp và tràn đầy hạnh phúc.

~~~//~~~

Một thời gian sau, France đã dùng phép hồi sinh để cứu United Kingdom vì em không còn đủ sức sau khi sinh con.

Và người kế thừa cuối cùng của gia tộc phù thủy là con trai của France và United Kingdom - Canada.

Câu chuyện của họ vẫn còn tiếp tục và nó sẽ mãi đong đầy những xúc cảm tình yêu lứa đôi và hơi ấm gia đình. Cuộc sống không phải lúc nào cũng dễ dàng, nhưng khi có những người thân ở bên, cùng chia sẻ để thấu hiểu và giúp đỡ lẫn nhau, mọi thứ đều rất suôn sẻ, mỗi khoảnh khắc đều trở nên quý giá.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

The end.

Cảm ơn artist Soleil_Williamh đã collab cùng với Luna để có chap cuối cùng của fic thật sinh động <3

Và Luna cũng xin chúc mừng năm mới các bạn độc giả nhaaa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net