Truyen30h.Net

[Countryhumans Interpol x ASEAN] Thiên hạ trong tay người

Chương12: Tìm kiếm kẻ ngoại lai (11)

Renvo-Evoren0127

Vietnam vừa nhìn ánh mắt lãnh đạm của North Korea dành cho mình liền biết tình hình không ổn, nhanh chân lùi ra sau một quãng định chạy trước.

"Em thử chạy xem."

"...."

Không ổn.

Cực kì không ổn.

Kiểu này thì chạy cũng chết mà không chạy cũng chết.

Hay là chạy trước rồi tự giao nộp bản thân mình sau nhỉ?

Ngay lúc Vietnam định chạy thì một toán người xông vào từ cửa chính của khách sạn, tóm những tên tội phạm nằm trên đất đi.

À, nếu cậu nhớ không nhầm thì lúc cậu vừa mới nhảy xuống để bắn mấy tên kia thì một số người ở đây đã ngay lập tức chạy ra cửa để ra tín hiệu cầu cứu. Đến đoạn North của cậu bước tới bắn nốt hai tên còn lại thì cực tiếp mở tung cửa để chạy ra luôn.

North Korea thấy đột nhiên có người xông vào, còn tiến về phía hai người bọn họ thì nhíu mày, bước nhanh đến chỗ Vietnam rồi cởi áo ngoài của mình khoác lên người cậu.

"Xin hỏi ngài đây có chuyện gì không?"

Âm giọng vang lên, quả thực không có chút thiện cảm nào.

Vietnam cười trừ nhìn anh rồi mới liếc mắt qua nhìn người vừa tiến đến.

"Ngài Interpol, lâu rồi không gặp. Không ngờ lại gặp ngài ở đây."

"Cậu quen hắn?!"

North nghe Vietnam gọi tên đối phương thì bất ngờ hỏi.

Hơn nữa còn "ngài"???

"North, đây là ngài Interpol. Là một trong những tổ chức lĩnh vực trong việc thi hành pháp luật. Chúng ta đã từng gặp nhau trước kia ở vài buổi tiệc rồi mà."

"Ồ, vậy sao?"

Interpol nhìn dáng vẻ thờ ơ của người bên cạnh Vietnam, bản thân cũng cảm thấy xa lạ.

Có lẽ nguyên chủ cũng chả biết về cậu ta đâu.

Còn về Vietnam thì...

Haha... là một người khá nổi tiếng trong việc truy bắt tội phạm đấy.

Nếu cậu ta trở thành tội phạm thì thật là một sự nguy hiểm to lớn.

"Cảm ơn cậu vì đã giúp chúng tôi không chế tôin phạm. Tôi sẽ gửi chút thành ý cho cậu sau."

"Vậy phiền ngài gửi về nước cho tôi rồi. Hiện tại tôi đang có việc với bạn của tôi. Chúng tôi chỉ tá túc ở lại khách sạn này tới tối nay rồi sẽ rời đi ngay."

"Vậy sao. Thật tiếc vì cậu không ở lại được lâu hơn. Tôi xin phép được áp giải bọn chúng về trước. Không hẹn ngày gặp lại."

"Haha, không hẹn ngày gặp lại."

Vietnam hào sảng đáp lại, vẫy tay chào cho tới khi hắn quay đầu đi.

"Đừng có giận cá chém thớt chứ North, tớ hứa sẽ cẩn thận hơn vào lần sau mà."

North Korea tựa như nghe thấy thứ gì đó không vừa lòng, anh ngay lập tức liền siết chặt cánh tay đang ôm eo cậu lại.

"A đau, không có lần sau, nhất định không có lần sau đâu mà North!"

"Vậy còn được."

....

Interpol vừa bước ra ngoài liền trầm ngâm nghĩ về thứ gì đó.

Mỗi lần gặp thiếu niên tên Vietnam kia hân đều vô thức nhớ về nữ nhân đó.

Mà nữ nhân đó hắn dù có cố gắng thế nào vẫn không thể nhớ ra.

Trong mỗi một nhiệm vụ xuyên không đều có thưởng, có phạt, và việc thưởng thứ giá trị tên Tinh vân là phổ biến nhất.

Có Tinh vân sẽ có thể hoán đổi ra một số vật phẩm bên trong cửa hàng hỗ trợ xuyên không gì gì đó hay là đổi điều ước.

Sau khi tích lũy được một số Tinh vân nhất định, người xuyên không có thể dùng nó để đổi lấy một điều ước.

Những điều ước sẽ được gửi tới nơi thực hiện ước nguyện thông qua vật trung gian là hệ thống, sau đó thì phân loại và quyết định xem ước nguyện đó có được thông qua hay không.

Nếu được thông qua thì tốt, nhưng nếu không được thông qua thì Tinh vân sẽ tự động hoàn trả lại.

Interpol biết bản thân bị khuyết thiếu đi một phần kí ức nào đó và cũng thử dùng Tinh vân để ước nguyện lấy lại kí ức nhưng đều bị hoàn trả lại ngay tức khắc.

Tuy nhiên cái ước nguyện này cũng có chia ra cấp bậc.

Cấp bậc ước nguyện càng cao thì khả năng bị hoàn trả lại càng thấp. Và cấp bậc cao nhất chính là 100% được thực thi.

Interpol chính là nhắm tới cái cấp ước nguyện cao nhất này.

Hắn nhất định phải nhớ lại.

Hắn muốn biết nữ nhân đó là ai....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net