Truyen30h.Net

Countryhumans Interpol X Asean Thien Ha Trong Tay Nguoi

"Xin hỏi, ở đây có bán loại kẹp sách như thế này không ạ?"

Interpol lễ phép đưa hình ảnh kẹp sách ấy cho vị thủ thư già trước mặt, ánh mắt hiện lên vẻ buồn bã.

Đây là thư viện thứ tám mươi hai mà anh tìm tới rồi.

Nếu không tìm được nữa có lẽ là nên bỏ cuộc thôi.

"Xin lỗi cậu nhưng kẹp sách này chúng tôi không có. Loại hoa được kẹp trong đây hình như là một giống đột biến. Có lẽ là cái riêng của một tiểu thư nhà nào đó chăng."

Interpol nghe rõ, ánh mắt hiện lên tia thất vọng rõ rệt, thở dài một hơi.

Xem ra thật sự phải gác lại chờ 0709 giao nhiệm vụ mới đã...

"Anh đang tìm cái này sao?"

"?!"

Đôi mắt màu xanh biển với điểm chấm đỏ nhẹ nhàng cuốn hút, âm thanh dịu dàng vừa lạ vừa quen tựa như đã mong mỏi rất lâu khiến trái tim hắn hẫng một nhịp.

Dáng vẻ nghiêng đầu trầm lắng giống như muốn thu hút mọi sự vật trên thế gian.

Interpol giật mình lùi ra xa, khuôn mặt đỏ bừng, trái tim đập loạn xạ như muốn nhảy tưng tưng lên.

Mé!

Làm hắn giật hết cả mình.

ASEAN nhìn dáng vẻ đã sớm quen thuộc trong kí ức kia, biểu cảm trên khuôn mặt trở nên dịu dàng tới khó tin.

Vị thủ thư vốn quen với nguyên chủ, nhìn một màn này mà lác mắt.

Đây không phải là "Vì tình nguyện sinh" trong truyền thuyết đấy chứ?!!!

"Ngài ASEAN, lâu rồi không gặp."

Thủ thư gượng gạo cười chào ASEAN, ánh mắt trở nên hiếu kì hơn hẳn.

"Ừm, lâu rồi không gặp. Nhưng giờ tôi bận rồi nên không ở lại lâu được. Đây là cái kẹp sách kia, nhờ cô đưa cho người đó giúp tôi nhé."

"Ngài phải rời đi ngay bây giờ ạ?"

"Ừm, tôi có việc đột xuất nên chỉ ghé qua lấy vài quyển sách rồi đi thôi. Không ngờ lại gặp được người đang tìm kẹp sách của mình."

"Khoan đã!"

Interpol từ xa nghe rõ cuộc trò chuyện của bọn họ, nhanh chóng chạy tới nắm chặt lấy tay ASEAN.

Hắn còn chưa hỏi.

Cái kẹp sách đó có ý nghĩa gì cơ mà.

"Tôi..."

Lời chưa nói ra cổ họng đã bị âm thanh lớn của bộ đàm cố định trên người chặn lại.

Lại có chuyện gì chứ?!!

ASEAN nhìn hắn bận rộn, dường như cũng có chút an nhiên mà ra dấu với thủ thư, nhanh chóng rời đi.

[Chủ nhân, ngài Interpol gần như vậy

Tại sao người không tiến tới chứ?]

"Bởi vì... ta có cảm giác hơi bất an... Hơn nữa, giống như là chưa đến lúc."

Chiếu theo kí ức của nguyên chủ, Interpol cực kì căm ghét cô, chỉ cần cô ở gần trong tầm mắt dù xa thế nào cũng cảm thấy chán ghét.

Lí do mà Interpol có thể lại gabaf cô lúc này cũng chỉ có một khả năng kia thôi nhưng sự bất an vẫn còn đó.

Giống như chỉ cần cô tiến tới một khắc nữa thì tất cả mọi thứ sẽ tan thành mây khói.

[Chủ nhân, ta nghĩ là ngài cảm nhận đúng rồi...

Bên cạnh ngài Interpol có một hệ thống xuyên không nữa

Có vẻ như hệ thống đó được lập trình để tránh xa những người xuyên không khác

Nếu ngài để lộ bản thân thì có thể ngài Interpol sẽ buộc bị truyền tống khỏi thế giới và nếu ngài muốn gặp lại cũng sẽ rất khó]

Trước đây chỉ có vài trường hợp hệ thống như vậy.

Lẽ nào là trò chơi của những người phía trên?

"Vậy thì... ta phải vừa thực hiện nhiệm vụ yêu đương với Interpol, vừa phải che giấu thân phận?! Nhưng..."

Nếu là Interpol nhất định sẽ không đồng ý đâu.

Bởi vì người mà hắn yêu là bản thân cô mà...

Nhưng làm gì có cái định luật nào chứng minh hắn sẽ yêu cô ở hiện tại chứ?

Đã nhiều năm như vậy mà...

[Chủ nhân!]

Âm lượng của Asea cực lớn, khiến cho ASEAN nhanh chóng bừng tỉnh lại.

A...

Cô lại chìm đắm vào đống cảm xúc tiêu cực nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net