Truyen30h.Net

Countryhumans Interpol X Asean Thien Ha Trong Tay Nguoi

ASEAN quan sát cuối cùng cũng rời quyển sách trước mặt mình ra, quan sát biểu cảm của người trước mặt.

"Vậy thì ngày mai chúng ta hẹn hò, chuyện kết hôn để sau, thế nào?"

Interpol bị cô nhìn trúng, khuôn mặt gần như muốn đỏ lên như đất nung, chậm rãi gật đầu.

Dù sao ngày mai bọn họ cũng được nghỉ phép cùng nhau.

"Vậy ngày mai chúng ta sẽ đi đâu?"

"Ừm, không biết nữa."

ASEAN thả nhẹ một câu, đưa khuôn mặt mình sát gần hắn.

"Đi một đoạn đường sẽ biết thôi mà. Ngày mai lại hẹn nhau ở đây lúc chín giờ sáng nhé."

"Ờ, ừm."

----------------

Phòng bếp, lúc 6 giờ sáng ngày hẹn.

"Thật hiếm thấy, bình thường em sẽ không bao giờ dậy sớm như vậy để nấu cơm."

UN nhìn vào bếp, có chút bất đắc dĩ.

ASEAN chỉ vào bếp nấu ăn khi căng thẳng hoặc muốn quên đi thứ gì đó.

Những món cô em gái này của anh nấu rất ngon, phải nói là ngon hơn bất cứ ai trong nhà nhưng đồng thời điều này có nghĩa là tâm trí của cô đang mất ổn định.

"Hôm nay em có chuyện gì căng thẳng sao?"

Không nhắc tới thì thôi, vừa nhắc tới khuôn mặt của ASEAN đã đỏ bừng, lắp bắp.

"Anh... anh..."

Anh UN biết gì rồi sao?!!!

Không, rõ ràng cô giấu rất kĩ mà.

"Không, không có gì hết đâu. Em về phòng tắm rửa đây, anh ăn trước đi nhé!"

Nói rồi cô liền dọn món cuối cùng ra, chạy vù rời khỏi phòng như bị cái gì khủng khiếp lắm rượt.

CELAC đang chuẩn bị bước vào bếp liền bị cảnh tượng ASEAN chạy vù qua mà giật mình.

"Anh, chị ASEAN có chuyện gì vậy?"

"Ai biết. Chắc là có hẹn với người nào đó."

UN cầm dĩa lên chọc vào viên thịt nướng trên bàn, vừa cho vào miệng nhai vừa nghĩ cái gì đó.

"Này CELAC."

"Vâng?"

"Muốn thử làm mật thám một hôm không? Rủ thêm vài người đi nữa."

"Nhưng hôm nay em có lịch trình làm việc rồi. Duyệt hồ sơ giao dịch, báo cáo tranh chấp, lên kế hoạch cho cuộc họp tiếp theo, còn có..."

Bốp!

"Làm việc ít thôi nhóc. Cẩn thận chưa già đã hói đấy."

UN vỗ mạnh một cái vào đầu CELAC, không kiêng dè nói.

"Anh biết nhóc đang cố gắng làm việc để không bị phụ thuộc vào OAS nhưng cố gắng sắp xếp nghỉ vài buổi đi. Mắt thâm quầng hết rồi kìa."

CELAC vốn là tổ chức khu vực Mỹ latinh, đối với một tổ chức toàn khu vực Châu Mỹ như OAS thật sự có không ít thành kiến, cậu nhóc hành động như vậy cũng không quá lạ.

Giờ thì phải đợi một chút rồi.

.....

Cùng lúc, tại phòng khách phía bên những tổ chức lĩnh vực.

Interpol vừa từ phòng tập chuyên môn trở về cùng UNODC nhưng tình trạng có vẻ không đúng lắm.

"Rồi, sự việc là thế nào?"

WHO vừa cố định khớp cổ tay bị trật do tập tạ cho Interpol vừa cằn nhằn hỏi UNODC đứng bên cạnh.

Mới sáng sớm đã gọi cậu dậy, phiền chết mất.

"Xin lỗi, là do anh lơ đãng thôi. Nếu không nhờ UNODC lúc đó đỡ kịp chắc giờ mặt anh đã bị quả tạ đó đè bẹp dí rồi."

Interpol cười gượng chữa cháy.

Lần đầu tiên chuẩn bị hẹn hò nên hắn có chút bồn chồn, đương nhiên sẽ lơ đãng hơn thường ngày a.

"À đúng rồi WHO, em thấy đi hẹn hò thì nên mặc gì?"

"Hẹn hò?"

WHO nhìn khuôn mặt biểu lộ vẻ bối rối của ông anh mình, có chút khó hiểu.

Với anh Interpol thì chắc là hẹn hò đi bắt tội phạm nhỉ?

"Anh cứ mặc bộ nào dễ di chuyển là được. Hỏi em làm cái quái gì. Mà nhớ đừng dùng tay phải nhiều đấy, bị chấn thương gì đó thì đừng có đi trách em. Giờ thì em đi ngủ đây, mệt chết mất."

Vừa xong việc WHO đã như được mùa mà chạy tót lên phòng mình ngủ.

Interpol nhìn theo bóng lưng của cậu em trai nhà mình, bất đắc dĩ cười trừ.

Mà WHO nói mặc đồ thoải mái đi là được đúng không nhỉ?

Ok, vậy mặc quân phục thôi!

Interpol, thanh niên chưa từng có kinh nghiệm tình trường cho hay.

=====

Một chút ngoài lề:

0709: Chủ nhân, ai đời lại mặc quân phục đi hẹn hò với con gái nhà người ta bao giờ?!!! *điên cuồng gào thét*

Terpol: *ngồi một góc nhớ về quá khứ chủ nhân mặc quân phục huấn luyện đi tỏ tình mà trầm cảm*

ASEAN: Có sao đâu, như vậy cũng rất đáng yêu mà *ôm mặt đỏ bừng*

0808: Ê Asea, chủ nhân đang đỏ mặt hả?

Asea: Ừ, ngươi không nhìn nhầm đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net