Truyen30h.Net

[Countryhumans Interpol x ASEAN] Thiên hạ trong tay người

Chương27: Dục vọng đấu tranh (2)

Renvo-Evoren0127

Interpol vừa bước vào phòng hội đồng, cả người không tránh khỏi cảm giác áp bức.

Những người mang lên mình sự mệt mỏi và tanh tưởi của máu nhiều tới không tưởng.

Và trong số đó cũng không ít người bị thương.

"Interpol! Bên này."

UNODC vẫy vẫy tay, Interpol cũng theo đó đi tới.

"Lần này cô bị thương nhiều thật nhỉ."

"Haha, hôm trước tôi có hơi bất cẩn nên bị mấy tên khủng bố tấn công. Vụ khủng bố đó được khống chế rồi nhưng tôi không bắt được cái tên đó. Chuyện này phải nhờ anh rồi."

Interpol nghe rõ, thở dài một chút rồi đưa tay ra xoa đầu UNODC.

"Ừm, tôi sẽ bắt tên đó về cho cô xử lí."

UNODC bị xoa đầu, khuôn mặt đỏ lên trong tức khắc, bối rối cúi gằm mặt xuống.

UN nhìn qua, nhẹ tay sờ lên khuôn mặt mình rồi vuốt nhẹ mi tâm.

Có vẻ như sắp tới lúc đó rồi.

....

Cuộc họp kéo dài hết mười tiếng đồng hồ, sau khi họp xong nguyên chủ lại phải chuẩn bị để trở về văn phòng tại Áo.

Sau đó tiếp tục cuộc họp với cấp dưới để chuẩn bị bắt tội phạm.

Tính ra thì đến giờ 0709 vẫn chưa bắt đầu phát ra nhiệm vụ đầu tiên, cũng không nói phải thực hiện bao nhiêu nhiệm vụ.

Và có một nghi vấn khá to lớn là...

"Này Interpol, cậu có định hợp tác với ai trong vụ lần này không. Chúng ta phải bắt được tên khủng bố đó trước ngày 30 tháng này đấy."

UNODC là nữ.

Lần đầu tiên thấy.

Ai mà ngờ được cái tên lúc nào cũng lạnh băng, đôi khi đeo bám WIPO và tuyệt đối nghe lời ngài UN chỉ cần một công tắc chuyển giới liền biến thành một cái keo dính như thế này không chứ?!

"UNODC! Lại đây."

"?"

Interpol ngẩng đầu nhìn người vừa lên tiếng.

Khuôn mặt mang kí hiệu quen thuộc gần giống với ngài UN nhưng có màu vàng, dáng vóc hiện lên vẻ quyền lực cùng khí chất khiến người người quỳ rạp.

"Chị WIPO!"

Vẫn là nữ....

UNODC nhìn thấy WIPO giống như gà con gặp được mẹ, nhanh chóng nhào tới ôm lấy cô.

"Chị, chị đi đâu dạo gần đây vậy. Em nhớ chị lắm á."

"Chị cũng nhớ em."

WIPO cưng chiều hôn lên môi UNODC, vui vẻ bẹo má cô nhóc.

"Hai người mặn nồng thật nhỉ?"

Dựa theo kí ức của nguyên chủ thì hai người này đã là người yêu của nhau từ chục năm trước rồi, nếu không phải các tổ chức không được phép kết hôn với nhau thì chắc cả hai đã sớm kết hôn rồi đi sinh con đàn cháu đống từ lâu rồi.

Mà WIPO là Top đúng không?

WIPO trông như vậy nhất định không thể là Bottom được đi.

Ừm, chắc chắn là vậy.

"Vậy hai người cứ mặn nồng với nhau đi. Tôi đi về đây."

"Ờ, không tiễn."

Đợi Interpol đi được một lúc lâu thì UNODC bất ngờ thả WIPO ra khỏi cái ôm của mình, trực tiếp kéo cô đi.

"UNODC, chị xin lỗi vì đã rời đi không báo trước mà. Chị cũng vì công việc nên mới bất đắc dĩ không thể quay về sớm mà."

Nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng bước chân nhanh của người yêu và cái nắm tay chặt tới đau đớn.

UNODC mở cửa phòng làm việc của mình tại trụ sở, kéo WIPO vào trong.

"Chị, hôm nay chị phải ở cùng em cả ngày đó."

Âm giọng trầm tới cực điểm khiến WIPO giật mình.

Hôm nay cô chết chắc rồi.

....

Interpol rời khỏi trụ sở, lấy một điếu thuốc ra châm.

Có lẽ hắn không cần nghĩ nữa rồi.

0709 không đáp lại hắn, Terpol cũng không luôn.

《Ngài Interpol, điều lệnh truy nã đã được ban ra ạ》

"Tốt, bây giờ ta sẽ trở về bên đó. Ra lệnh rà soát khu vực quanh đó. Hiện tại đất nước đó đang trong thời kì cận chiến tranh nên hắn sẽ không dễ gì rời nước đâu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net