Truyen30h.Net

Countryhumans Interpol X Asean Thien Ha Trong Tay Nguoi

Interpol bị ASEAN bắt lấy cổ tay, còn phải nghe cái câu nói khó hiểu của đối phương liền cau mày.

Lại nói, cái nụ cười của ASEAN cực kì dị, giống như muốn đem hắn vứt xuống sông Hoàng Hà để rửa tội vậy.

Singapore nhìn một màn này liền đơ người, hoảng hốt tách cả hai người ra.

"Singapore, cô làm cái gì vậy?"

"Haha..."

Đối diện với câu hỏi của ASEAN, Singapore chỉ đành cười gượng đáp trả.

Hình như hoàn cảnh này có chút ngược.

Cô có cảm giác như bản thân đang bảo vệ ngài Interpol khỏi ngài ASEAN hơn là ngược lại....

Sau đó mọi chuyện trôi qua êm đẹp và 0709 đã phát thông báo hoàn thành nhiệm vụ cho hắn ngay khi về tới nhà.

Hôm nay... tâm hắn mệt quá thể rồi.

....

"Buông ra."

Interpol nhàn nhạt thở ra một hơi, sắc lạnh nhìn gáy cổ ASEAN, người đang ôm chặt mình.

Hồi tối, không biết bằng cách nào ASEAN đã vào được cái này, còn vào được phòng của hắn.

Lúc hắn đang ngủ thì không biết nên không sao nhưng lúc thức dậy thì liền thành thế này.

"Không muốn..."

Âm thanh nũng nịu vang lên bên tai khiến tâm của Interpol nhanh chóng nhũn ra nhưng tâm trí lại ngay lập tức sởn gai ốc.

"ASEAN!"

Interpol chống cự, muốn thoát khỏi vòng tay lớn lúc này của cô nhưng càng như vậy ASEAN càng ôm chặt.

"Không, rất khó khăn mới gặp được anh mà."

Tính ra trong khoảng thời gian trước khi xuyên vào thế giới này cô đã xuyên vào rất nhiều thế giới khác rồi mà.

Tầm khoảng 5 hoặc 6 thế giới rồi thì phải.

"Em đã gặp rất nhiều Interpol khác nhau, trải qua rất nhiều chuyện và chờ đợi rất lâu."

Trước kia, khi vẫn chưa bắt đầu xuyên không, mỗi ngày cô chỉ có thể ngồi trong văn phòng làm việc cùng với tâm thế trống rỗng và sự trống vắng cùng đơn độc. Những hành động vô thức và trống rỗng như thể đã mất đi một người nào đó cực kì quan trọng khiến cô gần như rơi vào trạng thái trầm cảm.

Thế nhưng, ở thế giới đầu tiên, càng ở gần Interpol nhiều, ASEAN lại càng ao ước thứ tình cảm kia hơn bao giờ hết.

Nó... là thứ tình cảm mà cô mong muốn.

Không quá nồng nhiệt cũng không quá nhạt nhòa.

Nhẹ nhàng và hòa hợp như bầu trời sao và ngôi trăng giữa đêm đông.

Tình cảm ấy kì diệu lắm.

Ngay khi tiếp xúc với nó, cô đã nhận ra thứ đó là thứ bị khuyết thiếu mà bản thân đang kiếm tìm rồi.

Interpol bị ôm chặt, cuối cùng vẫn là chọn thỏa hiệp.

"Được rồi, em thả ta ra trước đã. Dù sao cũng muộn rồi, ở lại ngủ vậy?"

"Được sao?!"

ASEAN nghe rõ liền giật nảy lên, vui vẻ hỏi lại khiến Interpol càng không nỡ lòng.

"Được, nhưng đừng có mặc vest đi ngủ đấy. Cởi ra đi."

"Ừm."

Tối hôm đó thật sự trôi qua rất yên bình và sáng hôm sau mới thật sự gà bay chó sủa.

Interpol, hắn nhận ra rồi!

Cái căn phòng hôm qua hắn ngủ là phòng của ASEAN!!!

Tối hôm qua, hắn đã bị cô bắt cóc về áaaaaa!!!!

"Interpol, anh bình tĩnh chút đã..."

"Fuk! Em có biết tội bắt cóc người mang chức như nguyên chủ sẽ bị trừng phạt như thế nào không hả?! Hay lúc được đào tạo thành tổ chức khu vực em trốn tiết luật hả?!!"

"Em không có mà!!!"

Nói gì thì nói, cơ thể hiện tại của Interpol là nữ nhân, đối với nam nhân chọc tức mình chính là không bao giờ nhường nhịn.

Interpol nhanh chóng lục tủ đồ của ASEAN rồi lấy ra một bộ phù hợp để thay cho cái bộ đồ ngủ bản thân đang mặc kia.

"Anh... em xin lỗi mà. Em chỉ là không chịu được nên mới... bắt anh về thôi mà."

ASEAN từ đằng sau ôm lấy Interpol, dáng vẻ đáng thương mà vùi mặt vào vai hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net