Truyen30h.Net

Countryhumans Interpol X Asean Thien Ha Trong Tay Nguoi

Venezuela chạy dọc qua hành lang của trụ sở Liên Hợp quốc, ngay khi vừa đứng trước cửa phòng riêng của China liền đặc cách mở tung cửa bước vào.

Rầm!

China ngẩng đầu nhìn tên nam nhân quen tới không thể nào quen hơn trước mặt, thở dài ra một hơi.

"Lại nữa à."

"Lại nữa cái đầu ngươi! Kéo người của ngươi ra xa khỏi Cuba của ta đi!"

"Hai bọn họ cũng không có gian tình, ngươi lo cái gì."

China đau đầu xoa xoa thái dương, cố giữ bình tĩnh nói tiếp.

"Hơn nữa ngươi vừa xông vào phòng riêng của một thành viên Thường trực Hội đồng bảo an Liên Hợp quốc đấy. Không sợ bị phạt à."

"...."

Venezuela nhìn gã, giống như đang suy tính gì đó rồi đứng dậy bước ra ngoài, đóng cửa lại.

Cốc cốc.

"Mở cửa bạn ei!"

"...."

Venezuela: ヽ( 'ω' )ノ

China: (´º∀º`)

Đm! Nhây vl!!!!

"Ngươi tự mà vào đi!"

China tức tối ném thẳng cái gạt tàn trên bàn về phía cánh cửa.

"Cẩn thận!"

Bất ngờ, tay của gã bị một cánh tay nào đó kéo giật về phía sau làm hướng gạt tàn bị lệch đi một chút.

Mongolia kéo gã về phía mình, khuôn mặt hiện lên vẻ lo lắng đến khó tin.

"Ngươi cũng có ý kiến với ta?"

"Không phải, chỉ là chiếc gạt tàn đó vẫn chưa nguội...."

Đối mặt với chất vấn của China, Mongolia chậm rãi đáp lại.

Thôi thì cũng đến lúc anh phải trở về rồi.

"Nếu cậu phiền thì bây giờ tôi sẽ rời đi luôn nhưng nếu được mong cậu sẽ suy nghĩ về vấn đề tôi vừa nêu ra vừa nãy."

"... biết rồi. Ngươi cứ về đi, ta sẽ suy nghĩ lại."

China phiền toái đáp lại, thở dài ngồi phịch xuống ghế.

Trời thu se lạnh, khung trời hóa thành vô số những vần thơ. Khung cảnh này vẫn luôn khiến gã chán ghét như vậy.

Cuối cùng, China vẫn là đi tìm Vietnam của gã.

"Sao vậy China? Em trông có vẻ khó chịu."

"Không có gì..."

Gã ôm bọc lấy Vietnam, hai mắt nhắm lại có vẻ cực kì mỏi mệt.

Đợi China ngủ say rồi cậu mới dám thở dài ra một hơi, tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc hơi dài của hắn.

"Chúc mừng sinh nhật, China."

Mìa thu, khi khoảng trời hóa thành những vần thơ, lá cây chuyển huyết, tâm người thanh bình...

Chúc mừng sinh nhật China.

....

Phía bên Venezuela vẫn như thường lệ.

Cuba vẫn luôn như vậy, dịu dàng ôm lấy người tình của mình.

"Không ngờ hôm nay là sinh nhật của China đó. Vậy mà tên đó chẳng nói gì cả."

"China rất ghét sinh nhật của mình mà."

Ngày 10 tháng 10 năm 1949, China đã xuất hiện trên thế giới này một cách chính thức lần đầu tiên nhưng chính phủ của gã....

Ngay từ đầu đã là một sai lầm.

Có chính phủ khai quốc như vậy, chán ghét thời gian thành lập của mình cũng không khó hiểu.

Nhưng mà dù sao thì cũng là sinh nhật mà, cho dù ghét đi nữa cũng phải tổ chức một chút.

"Tí nữa chúng ta cùng đến nhà riêng của China và Vietnam để chúc mừng đúng không?"

"Không, chúng ta sẽ để bọn họ có không gian riêng."

Cuba nhìn lên bầu trời cao, chậm rãi đáp lại như đang tưởng nhớ đến điều gì đó.

Vietnam và China vẫn chưa chính thức tiến vào mối quan hệ yêu đương kia, suy cho cùng vẫn là vì định kiến.

Người dân hai bên đất nước dù giờ đã hiểu nhau hơn, cũng không còn chán ghét nhau như trước nhưng nỗi đau do chiến tranh không phải thứ ngày một ngày hai là có thể vơi đi, nhất là khi hai bên đã có hiềm khích với nhau từ rất rất lâu về trước, từ rất rất nhiều đời.

"Mà tính đi tính lại, không phải nói cái Hiệp hội Đông Nam Á được thành lập để chống Cộng sản sao? Tại sao Vietnam lại gia nhập vào đó vậy?"

"Cái đó thì chắc là vì Vietnam giống Boss của bọn anh, ngài USSR."

USSR trước khi tan rã từng bốn lần xin gia nhập vào NATO nhưng đều bị từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net