Truyen30h.Net

Countryhumans Interpol X Asean Thien Ha Trong Tay Nguoi

NATO sau khi tiếp đón CIA xong chỉ có thể thở dài mệt mỏi.

Quả nhiên không thể tránh được việc này mà.

....

Bên phía ASEAN, vẫn như thường mà tìm tới Interpol.

Hai bên cũng chả nói gì với nhau mấy, chỉ là yên tĩnh cùng nhau đọc sách thôi.

UNODC nhìn chằm chằm về phía hai người kia, muốn nói lại thôi.

Chỉ cần ASEAN không làm gì quá đáng với chị cậu thì sao cũng được.

"UNODC, em lấy cho chị chút bánh nướng được không? Sáng nay chị nhờ bếp trưởng làm rồi đấy."

Interpol bất ngờ lên tiếng khiến UNODC hoàn hồn, gật đầu đáp lại rồi nhanh chóng rời đi.

"Anh cũng thích ăn ngọt sao?"

"Không hẳn..."

Hắn bị ASEAN hỏi, nghĩ gì đó liền ngay lập tức trưng ra một bộ mặt chán nản tới cực độ.

"Anh... đang hành kinh nên..."

"Hả?"

Khoan khoảng dừng là vài tiếng!

ASEAN load não xong một lúc lâu mới nhận ra hiện tại Interpol là nữ nhân.

"Em... xin lỗi. Em vừa quên mất hiện tại anh là con gái."

Hơn nữa mấy tháng nay, vì bị biến thành nam nhân nên ASEAN cũng suýt quên mất kì hành kinh của mình.

Vì thể chất khá đặc biệt nên cơ thể của ASEAN mỗi lần tới kì đều rất đau đớn, không ít lần phải kê vài đơn giảm đau.

"Anh muốn uống thuốc giảm đau không?"

"Không, nếu uống nhiều sẽ tạo tác dụng phụ mất. Hơn nữa còn có thể bị nhờn thuốc."

Thuốc giảm đau mà bị nhờn thì sẽ rất nguy hiểm nên tốt nhất trừ khi thật sự cần thiết thì đừng dùng làm gì.

"Mà bình thường em trong thời gian này thường làm gì?"

"Ừm... có lẽ là nằm bẹp dí trên giường... Thông thường mọi người thường uống nước đường ấm để làm dịu cơn đau và kích thích não bộ nhưng em lại không được dùng đồ ngọt."

"Sao vậy?"

"Nếu ăn đồ ngọt sẽ rất đau..."

Khi hành kinh, trên thực tế mọi người đều có xu hướng tránh nhưng món cay, nóng, chua, lạnh, mặn và ngọt. Các món ăn được chỉ có các món thanh đạm mà thôi.

"Interpol, anh nghĩ sao về kì hành kinh của phụ nữ?"

Câu hỏi này ASEAN muốn hỏi cũng đã lâu rồi.

Mỗi lần nói về vấn đề này, cô đều không khỏi ái ngại.

Nhưng mà người trước mặt hiện tại là người thương, hơn nữa cũng đang ở bộ dạng con gái nên cô muốn hỏi một chút.

"Kì hành kinh? Đó là điều đáng mừng."

Đánh dấu bắt đầu của thời kì dậy thì là thời điểm hành kinh đầu tiên của một người con gái, nó là dấu mốc quan trọng để giúp một người phụ nữ hoàn thành thiên chức của mình.

Vậy nên đừng xấu hổ, nó là lẽ dĩ nhiên mà mỗi người con gái đều phải trải qua và cũng là niềm tự hào của một người mẹ tương lai.

"ASEAN, em xấu hổ sao? Đừng xấu hổ vì điều này. Nó là một dấu mốc quan trọng mà. Là điều tuyệt vời nhất và đáng trân quý nhất mà Chúa trao tặng cho con người."

Vậy nên đừng xấu hổ.

Người châu Á có một tật rất khó hiểu.

Đa số họ đều rất tránh né khi con cái họ hỏi về những thứ về sinh lí nhưng suy cho cùng chẳng phải "Thà vẽ đường cho hươu chạy còn hơn để hươu chạy sai" sao?

Thà rằng dạy dỗ thật cẩn thận để chúng không bị bỡ ngỡ còn hơn là để chúng tự tìm hiểu rồi tự mình đi sai hướng, hiểu sai vấn đề.

----------------

Két...

Tiếng mở buồng chữa trị vang lên, Asea từ từ ngồi dậy, trước mặt là một kẻ không thể quen hơn.

"Kozlov?"

"Ừ."

Kozlov gật đầu đáp lại, ánh mắt mông lung nhìn về phía bảng điều khiển trước mặt.

Có gì đó đang đi sai hướng nhưng gã lại không có cách nào đoán ra.

Hơn nữa còn có báo cáo của Sa7 về Bóng ma Tamashiri nữa chứ.

Thở dài ra một hơi, Kozlov cuối cùng cũng tiến về phía cửa buồng bên cạnh Asea, lôi Terpol đang ngủ say ra khỏi đó.

"Đi thôi, ta theo lệnh của chủ nhân tới kéo hai người về."

"Chủ nhân? Ý ngươi là ngài UN?"

"Chứ còn ai nữa. Ngài UN đã chấp nhận chuyện của Interpol và ASEAN rồi. Hiện tại đang đàm phán để lấy lại trí nhớ cho Interpol ở chỗ ICCO."

"Thật sao? Vậy thì may quá rồi."

Kozlov nghe tiếng thở phào của Asea, khóe môi không khỏi nhếch lên một nụ cười nhạt.

Đống kí ức đó sắp biến thành một thế giới mới rồi, làm sao có thể lấy lại được chứ.

Hơn nữa chủ nhân UN của gã làm sao có thể chấp nhận Interpol dễ dàng như vậy. Nhất là khi Incripol và Seau vẫn còn sống và đang chờ đợi cha mẹ mình nhớ lại bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net