Truyen30h.Net

[Countryhumans Interpol x ASEAN] Thiên hạ trong tay người

Chương72: Dị linh nhân kiệt (7)

Renvo-Evoren0127

Thời gian làm cũng không quá lâu, sau khi hoàn thành xong công đoạn chuẩn bị ASEAN liền nhanh chóng rời nhà.

Cơn gió thổi nhẹ qua với âm lượng dịu nhẹ cùng mát lạnh tới bất ngờ tựa như đang muốn thổi bớt đi nhưng lo lắng hồi hộp đang hiển hiện bên trong cô.

Giống như... một khúc nhạc cầm thanh thoát.

[Chủ nhân, đừng lo lắng

Người sắp gặp được anh trai của người mà]

Tiếng của Asea vang lên nhưng ASEAN lại chẳng cười nổi.

Nếu đổi lại là hệ thống hỗ trợ đầu tiên của cô, hẳn cô nhóc đã hét toáng lên khuyên cô đừng đến gặp anh Seato ngay khi cô nhận nhiệm vụ kia rồi.

"Cảm ơn em Asea. Chúng ta cũng nên đi thôi nhỉ."

Ngay sau khi ASEAN di chuyển khỏi khu nhà của mình, hai người nữa cũng di chuyển nhưng mọi người biết mà.

Không có ai có thể đụng vào cô trừ khi là kẻ mà cô sắp đến gặp kia.

.....

Seato lẳng lặng ngồi ở chiếc sofa ngoài phòng khách, mắt hướng tới cảnh cửa ra vào căn hộ nhỏ của mình, tâm bấm loạn cả lên.

Một phút lại hai phút.

Sắp tới giờ hẹn rồi.

ASEAN... em gái của y sẽ đến đây....

Chỉ còn mười phút nữa.

Đúng mười phút sau, tiếng chuông cửa vang lên.

Seato chạy ngay tới bên cánh cửa.

Rầm!

ASEAN bị tiếng mở cửa đột ngột mà sởn gai ốc nhưng cô cũng chả còn thời gian để nghĩ thêm nữa.

"ASEAN!"

Seato gấp gáp đem cô ôm trọn vào lòng, tiếng tim đập thình thịch như chuẩn bị văng ra tới nơi vẳng vặng bên tai khiến ASEAN cũng vô thức hồi hộp theo.

"ASEAN.... sao em lại tới muộn quá vậy. Anh đã rất nhớ em..."

Rất nhớ em.

Liệu em bên ngoài đó không có anh liệu có ổn không?

Có bỏ bữa không?

Có ai trêu ghẹo hay bắt nạt em không?

Từng suy nghĩ ấy mỗi ngày cứ liên tục vùi dập anh khiến anh cảm thấy bản thân như muốn chết đi để hóa thành ma.

Như vậy anh có thể tự do tới bên em và bảo vệ em rồi.

"Anh, anh bình tĩnh đã. Em đã tới đây rồi mà."

Dỗ Seato một lúc lâu sau y mới chậm thả cô ra, mỉm cười cùng cô bước vào căn hộ.

"Ngày mai là ngày sinh nhật của em đấy, em muốn xem quà luôn không?"

"Đó là ngày mai mà. Em muốn để ngày mai mới mở cơ. Như vậy sẽ vui hơn."

ASEAN nhanh chóng cười theo rồi đáp lại, đi chậm cùng Seato tiến về phía phòng mình trong căn hộ.

"Em có mang quà cho anh ấy."

"Quà? Au, cô em gái của anh thật sự lớn rồi nha!"

"Em được cả trăm tuổi rồi mà."

Cả hai vừa đùa với nhau vừa khúc khích cười, ASEAN cũng không bỏ qua cơ hội mà nhanh tay lấy ra hộp quà của mình.

"Em đã chuẩn bị trước khi tới đây đấy. Tối nay chúng ta cùng nhau nấu một món gì ngon mà anh và em cùng thích nhé."

Seato nhận hộp ruốc gà từ tay ASEAN, vui vẻ hưởng ứng.

Tối hôm đó, cả hai vừa cùng nhau nấu ăn rồi cùng nhau ăn tối.

Trải qua những phút giây an bình của một gia đình.

Nhắm mắt rồi lại mở mắt, ASEAN trầm mặc dõi theo anh trai mình đang một mình rửa bát ở bên trong phòng bếp, cảm giác bất an lại càng tăng lên.

Không biết bây giờ Interpol thế nào rồi nhỉ?

Cô đã gửi tin đính kèm cho Terpol và nhờ cậu ta gửi cho Interpol nhưng cảm giác bất an vẫn không ngớt.

Giống như lần này sẽ cực kì muộn màng vậy.

"Em đang nghĩ gì vậy ASEAN."

"Ah!!!"

ASEAN theo bản năng hét lớn, tay còn cầm chắc cái gối ôm trong lòng mà đánh về phía kẻ kia.

Seato bị coi là kẻ kia cực kì bất ngờ mà dùng tay ướt chặn lấy chiếc gối.

"Anh Seato? Anh làm em giật mình đó. Lấy giấy lau tay đi, như thế sẽ dễ bị tróc da lắm đó."

"Haha, anh xin lỗi mà. Tại em nhạy cảm quá đó."

Y cười hối lỗi rồi nhanh chóng bước tới ngồi xuống bên cạnh ASEAN, cùng lúc với lấy hộp khăn giấy để trên mặt bàn trước mặt.

"Sao? Không để ý xung quanh như vậy là đang tơ tưởng tới anh nào à?"

"Em, em không có!"

Nói rồi, khuôn mặt của ASEAN liền đỏ bừng, lắp bắp đáp trả lại rồi nhanh chóng quay đi.

Ừ thì quả thực cô đang nhớ tới Interpol thật nhưng đâu có tơ tưởng đâu.

Seato nhìn một màn này, đôi mắt màu vàng xám đột nhiên tối đen như mực, hoàn toàn không nhận ra một tia sáng nào.

Là... tên khốn nào dám?

=====

Nguyên tác của thế giới này mang trên mình thể loại Trọng sinh nha các bác=))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net