Truyen30h.Net

[Countryhumans Interpol x ASEAN] Thiên hạ trong tay người

Chương79: Dị linh nhân kiệt (14)

Renvo-Evoren0127

USA nhìn thấy một màn tình anh em thắm thiết đầy cảm động lại nhớ tới đối thủ đang đứng bên cạnh liền phì cười, vẫy vẫy tay chào với Seato.

"Ngươi chắc cũng định sử dụng con bé đó đúng không? Lần trước bị ta hẫng tay trên mà đoạt quyền kiểm soát Seato khiến ngươi tức lắm mà."

"Không hứng thú."

USSR nhàn nhạt đáp lại, hoàn toàn không có chút cảm xúc nào hiển hiện trên khuôn mặt.

"Ta không phải kẻ cơ hội như ngươi."

Năm đó, người tìm thấy và đưa Seato lên làm tổ chức chính trị tại Đông Nam Á đầu tiên chính là USA, việc này đã làm cản trở một số phong trào đấu tranh của các dân tộc tại đây và đồng thời ngăn cản chủ nghĩa xã hội lan xuống đó.

Mặc dù tiếc thì tiếc thật nhưng ít nhất y cũng đã có tận ba đồng chí ở đó rồi: Vietnam, Laos và Khmer Rouge.

Đột nhiên, USA di chuyển về phía trước khiến USSR nhướng mày khó chịu.

"Đừng có dọa trẻ con nữa đấy USA."

"Biết rồi mà."

Gã vẫy vẫy tay tỏ vẻ y hãy yên tâm, sau đó tiến đến vỗ vai Seato nhưng thể cả hai cùng là bạn với nhau.

"Lâu rồi không gặp Seato, tình hình chính trị chỗ cậu sao rồi? Philippines và Thailand có việc gì không?"

"Khô... không có chuyện gì thưa ngài America."

"Haha, ta mong là vậy. Nhân tiện chúc mừng sinh nhật và gửi lời hỏi thăm của ta tới cho hai người kia nhé."

Sau đó, USA chậm rãi ghé sát vào tai Seato, nói từng lời.

"Ta rất mong chờ sự hợp tác của ngươi trong <Chiến tranh cục bộ> sắp tới đấy."

".... tôi đã hiểu rồi ạ."

Chậm chạm đáp lại, đôi mắt màu xám cho Seato hiện lên vẻ mệt mỏi tới khó tin sau khi gã rời đi.

Lại nữa à.

Hết <Chiến tranh đặc biệt> lại đến <Chiến tranh cục bộ>.

Cố gắng biến đất nước người ta trở thành thuộc địa kiểu mới thế mà lại lúc nào cũng đi kè kè bên cạnh Boss của người ta.

Thảo nào mà bị ghét nhiều tới như vậy.

Seato thở dài ra một hơi, môi kéo lên nụ cười chế giễu nhìn về phía USA một lúc lâu mới chậm rãi thay đổi sắc mặt, cúi xuống nhìn cô em gái của mình.

"Chúng ta cũng đi thôi nhỉ."

"Vâng."

Bước trên con đường dài trở về nhà, anh Seato cũng không đưa cô đi ăn kem như đã hứa nữa.

Cô nhóc không thắc mắc cũng chả quấy nhiễu, chỉ nhìn chằm chằm anh trai mình một lúc rồi lại nhìn về phía trước, chậm rãi bước đi.

....

Sắc trời dần chuyển tối, Seato lại theo lẽ cũ ngồi dưới chân cửa ban công ngắm bầu trời đầy sao kia.

Ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng cùng những ngôi sao hướng xuống trái đất, xoa dịu đi những cảm xúc lẫn lộn trong lòng anh lúc này.

Một lúc sau, một người đeo chiếc mặt nạ như hình nhân màu đen tuyền xuất hiện chắn ngang ánh sáng của mặt trăng chiếu lên Seato.

"Chào ngài Seato, đã lâu không gặp."

Seato im lặng, chỉ đơn giản nhìn lên người kia, đôi mắt mệt mỏi hiện ra không chút che giấu.

"Không cần chào hỏi, dù sao cũng chả phải lần đầu ta gặp ngươi. Tuần trước cũng vừa mới gặp mà nhỉ Sa3?"

"Kaka, vậy ra là ngài vẫn nhớ tôi. Xem ra cơ thể ngài đã bắt đầu sản sinh ra kháng sinh của Huyết dị rồi nhỉ. Điều này rất phiền phức đấy nhưng cũng không phải chưa từng xảy ra."

Sa3 vui vẻ bước tới gần Seato, nâng cánh tay phải của y, sắn tay áo sơ mi lên rồi bắt đầu chuẩn bị mũi tiêm.

"Sau hai năm sử dụng Huyết dị, thông thường người sử dụng sẽ không còn nhớ rõ gương mặt của những người xung quanh nữa hoặc trở nên nhớ nhớ quên quên. Vậy nên tôi chắc chắn ngài đã bắt đầu sản sinh kháng thể rồi. Lần này tôi sẽ tiêm loại nặng hơn. Cẩn thận tổn thương cô nhóc của ngài nhé, ngài Seato yêu mến."

"Cút đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net