Truyen30h.Net

Countryhumans Interpol X Asean Thien Ha Trong Tay Nguoi

Sa3 bị đuổi đi cũng không vội, chậm rãi tiêm thứ thuốc kia vào người y xong mới thu dọn đồ đạc mà rời đi.

"Vậy, hẹn gặp lại ngài vào tuần sau nhé."

Tiếng cười khúc khích của gã lại vang lên khiến Seato sởn gai ốc nhưng anh cũng chả thể để tâm tới điều đó lâu hơn nữa vì ngay sau tác dụng của thuốc liền ập tới.

Nhớ lại thảm trạng của ASEAN mấy tháng trước, đầu của Seato dường như muốn nổ tung.

"Mình phải.... trở về phòng."

Căn phòng đó đã được anh gia cố lại với tường cách âm cùng vô số những vật thể cần thiết để kiềm hãm thứ thuốc chết tiệt này!

Chỉ cần bước vào đó, anh sẽ không thể làm tổn thương ASEAN. Em gái anh sẽ không vì anh mà bị thương nữa!

Chỉ tiếc là trước khi bước tới phòng của mình hoàn toàn, Seato đã mất kiểm soát vì cơn đau kinh khủng của thứ thuốc kia.

Nó đau hơn bất cứ một lần nào mà anh từng trải qua.

"Gahhhh!!!!"

Rầm! Uỳnh!

Seato đâm sầm vào tủ lạnh bên trong phòng bếp khiến nó bị chấn động gây ra thứ âm thanh lớn vô cùng chói tai.

Cơn đau vẫn không suy giảm.

Anh đứng bật dậy, cả người mơ hồ vớ lấy con dao trên kệ nấu ăn, lấy cái sắc nhất.

Đôi mắt anh tối đen, cả người mất kiểm soát mà đưa con dao ấy hướng về phía bụng mình.

"Ka, hah..."

Toàn bộ lưỡi dao bị đem xuyên vào bên trong, máu chảy ra từ vết thương kia, lan ra cán dao trông đau đớn tới kinh người nhưng cơn đau do Huyết dị vẫn chưa hề bị phân tán ngược lại còn giống như tự mình hại mình.

Seato lại nhìn sang bên cạnh.

Không phải vẫn còn dao sao?

Đúng rồi, hình như anh có cất cả súng và lựu đạn trong tủ lạnh và khe đựng bán đĩa nữa. Còn cả băng đạn vẫn chưa dùng...

Anh nhấc con dao bên cạnh lên nhưng vừa định đem nó lại một lần nữa cắm xuyên vào thì một cánh tay nhỏ bé bất ngờ ôm lấy anh từ đằng sau, cảm giác ướt ướt đột nhiên xuất hiện sau gáy và tiếng gọi nhỏ nhẹ quen thuộc.

"Anh ơi..."

Anh... lấy lại được thần trí rồi chăng?

"ASEAN..."

Seato lên tiếng, âm giọng dịu dàng gỡ tay của cô nhóc ra rồi quay đầu lại nhìn.

Anh cười.

Một nụ cười đủ man rợn khiến ASEAN tái mét.

"Thật may khi em tới đây. Anh đã rất đau đớn đấy."

Seato điên rồi.

Anh thật sự điên rồi!

Một tay anh đè mạnh ASEAN xuống, một bên đem con dao kia dơ lên, không cần nghĩ cũng đoán ra được thứ mà con dao đó nhắm vào chính là cô!

"Anh... anh Seato?..."

ASEAN sợ hãi gọi, âm thanh run rẩy tựa như không thể tin tưởng được.

Cô nhận ra, vẫn là anh Seato của cô nhưng sao... cô cảm thấy rất sợ.

Thật sự rất sợ.

Nhưng mà đến cuối cùng, vẫn là không thể oán trách, không thể thốt lên một lời, mặc cho người cắn xé, giết chóc.

Đến lúc khi Seato tỉnh táo lại, em gái của anh chỉ còn một chút thoi thóp, nằm trên sàn nhà lạnh băng cùng lớp máu đã đông gần hết.

Và anh thì....

"Southeast Asian Treaty Organization, anh bị bắt vì tội bạo hành trẻ em. Dựa theo thương tích của đứa trẻ, thêm tội danh giết người bất thành. Dựa theo các tội cơ bản trên, yêu cầu anh hợp tác và theo chúng tôi trở về tòa án tổ chức để tiến hành xét xử và tuyên án."

Từng lời nói cứng rắn phát ra. Interpol đứng trước mặt Seato đọc to tội danh của anh, hắc tuyến dường như đã mọc đầy đầu hắn.

Sau khi đưa Seato lên xe để đưa tới nơi giam giữ tạm thời dành cho các tổ chức trên thế giới, Interpol liền gấp gáp chạy tới chỗ ASEAN.

Mọi người vừa đi hết, hắn liền quỳ xuống trước giường bệnh của cô, cơ thể run rẩy kịch liệt.

"Anh xin lỗi... thật sự xin lỗi em vì không thể đến sớm hơn."

[Nhiệm vụ: Bắt giữ và tuyên án Seato vì tội ngược đãi trẻ em

Cấp độ: B

Thưởng: Không có

Phạt: ASEAN chết, lập lại một vòng tuần hoàn

Tình trạng: Đã hoàn thành]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net