Truyen30h.Net

Countryhumans Interpol X Asean Thien Ha Trong Tay Nguoi

Interpol tỉnh dậy trong một không gian trống màu đen.

À không, là thức dậy trong một căn phòng màu đen và chiếc đồng hồ kim sa....

"Ngươi.... nói chuyện được?"

Hắn nghi hoặc nhìn chiếc đồng hồ trong tay, có chút mong chờ.

《Tôi có thể nói được》

Vào thẳng vấn đề, không chút lòng vòng nào cả, âm thanh vang lên hệt như tiếng phát thanh của chiếc radio cũ.

"Vậy nơi đây là đâu?"

《Thế giới trọng sinh - Hôm nay anh trai tôi lại phát điên, trực thuộc thế giới lục》

"...." Cái quái?

Cái kiến thức vừa nãy là gì?

"Không, tại sao ngươi lại đưa ta vào thế giới này?!"

《Đây là thế giới mà ngài muốn tới

Là thế giới mà ngài vừa mới trải qua trước khi kí hiệp ước với tôi》

"Vậy thế giới này có ASEAN của ta không?"

Đồng hồ kim sa im lặng một chút như muốn phân tích thứ gì đó rồi mới lên tiếng.

《Có》

Chỉ một chữ thôi nhưng Interpol đã đủ sướng tới điên người, hét lớn giữa đêm, may mắn là phòng nguyên chủ cps cách âm không thì hắn hẳn đã bị UNODC ở phòng bên cạnh chạy qua đập một phát cho ngất rồi.

Những ngày kế tiếp Interpol lên kế hoạch theo dõi ASEAN của hắn, chỉ hận không thể giết tên khốn kia.

Bởi lẽ tong tương lai chính Seato, gã là người sẽ giết ASEAN.

Vài ngày sau khi xuyên lại vào, 0709 bất ngờ xuất hiện tại với Asea và Terpol nhưng có vẻ tình hình không ổn lắm.

Asea lãnh đạm hơn và Terpol dường như cũng trở nên mệt mỏi tới lạ, kế tiếp thì là thứ nhiệm vụ bắt giữ Seato kia.

----------------

ASEAN tỉnh lại trên giường bệnh, khó khăn mở mắt, ở bên cạnh xuất hiện một nam nhân với làn da xanh lam nhạt.

"Anh UN?"

"Ừm."

UN mỉm cười dịu dàng xoa đầu cô nhóc trước mặt, hơi liếc qua đôi mắt vẫn chẳng hề vẩn đục của cô mà có chút hụt hẫng.

"Anh đã đọc báo và nghe lại từ Interpol. ASEAN, có thật là em đã suýt bị giết bởi Seato không?"

ASEAN nghe rõ, khuôn mặt đột nhiên hiện lên vẻ mất mát cùng đau khổ rõ nét. Cô nắm chặt lấy tay của UN.

"Không phải, không phải đâu. Anh Seato rất tốt, chỉ là hôm đó..."

Hôm đó anh ấy chỉ mất kiểm soát chút thôi mà.

"Thật sự đấy anh UN, anh Seato hoàn toàn không hề cố ý làm em bị thương đâu."

"Nếu không phải làm bị thương thì là giết người bất thành nhỉ?"

"A?"

ASEAN thu hết lời nói kia vào tai, giật mình nhận ra.

Ngay từ đầu UN đã không hề có ý hỏi cô rồi, chỉ đơn giản là một lời trần thuật mà thôi.

"Không, anh UN. Làm ơn, anh Seato là người thân duy nhất của em, anh không thể làm như thế được."

"ASEAN, nguyên tắc chính là nguyên tắc. Nếu chỉ vì cậu ta là anh trai của em mà được tha tội thì chẳng phải nguyên tắc của thế giới này sẽ vô nghĩa sao?"

Duy trì, tiếp nối và tuân thủ.

Đó là nguyên tắc trong nguyên tắc.

Nếu không tuân thủ, không tiếp nối, duy trì thì trật tự thế giới này sẽ loạn hết.

"Anh, em đâu phải con ngốc chứ. Anh Seato vẫn chưa giết được em nên không thể tính vào tội giết một tổ chức hậu thế. Vì vậy anh ấy không thể phán tội tử hình."

Nước mắt của ASEAN đã không ngừng được mà trào ra nhưng tâm thế lại vô cùng vững vàng nhìn thẳng vào mắt của UN.

"Một loài chim bồ câu nhỏ nhoi có chút tư sắc. Em nghĩ có thể chống lại được một con diều hâu như ta sao?"

"Vậy anh nghĩ khu vực Đông Nam Á dễ ăn sao?"

Không nói tới Vietnam, người đang khiến America sa lầy tại chính chiến trường hắn nghĩ rằng bản thân thắn dễ dàng nhất vẫn còn rất nhiều đất nước khác sẵn sàng đứng lên.

"Anh UN, nếu em đi theo ngài USSR thì sao nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net