Truyen30h.Net

[Countryhumans Interpol x ASEAN] Thiên hạ trong tay người

Chương85: Dị linh nhân kiệt (20)

Renvo-Evoren0127

"Đi theo ngài USSR?"

UN lẩm bẩm câu ấy trong miệng, ánh mắt liếc xuống giống như đang khinh thường vô cùng.

"ASEAN, em nghĩ ngài USSR có thể thắng ngài USA sao? Trong chiến tranh lạnh này?"

"Chiến thắng thì sao? Không chiến thắng thì sao? Chuyện đó cũng đâu có quan trọng bằng việc em sẽ trở thành một tổ chức khu vực có khả năng lan truyền xã hội chủ nghĩa chứ. Nếu anh Seato chết, người đứng lên tập hợp và quản lí khu vực Đông Nam Á chỉ có thể là em mà thôi."

Từng lời chắc nịch đâm xuống hoàn toàn không hề e ngại khiến UN nghe cũng muốn thối lui vài phần.

Đứa nhóc này làm thế nào lại sắc sảo tới như vậy?!

Trên thực tế vào cái ngày mà Interpol tới thăm đó, ASEAN đã sớm tỉnh dậy rồi, kí ức từ đó cũng quay về một mối nhưng chính vì đột nhiên quay về như vậy cô cũng dễ dàng nhận ra sự thiếu hụt trong kí ức của bản thân.

Sự thiếu hụt không đơn thuần chỉ là một vài quãng thời gian nhỏ mà là một khoảng thời gian dài hơn mười năm.

Kí ức ở rìa ngoài của mười năm đó không sai lệch chính là kí ức từ chối lần tỏ tình thứ chín mươi chín của cô với Interpol và đoạn hắn nhảy xuống vực tự tử, trở thành một người xuyên không như hiện tại.

Trong khoảng thời gian giả vờ hôn mê này ASEAN thật sự suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng vẫn là không nghĩ thông được.

Anh Seato rốt cuộc đối với cô là hận hay thương?

Sau khi xuất viện, ASEAN được đưa tới căn hộ nhỏ tại trụ sở tổ chức thế giới để quan sát và bảo vệ trên danh nghĩa của UN một thời gian.

Nơi này ngột ngạt vô cùng, lúc nào cũng bị quản chế và quan sát khiến cô muốn phát điên lên được nhưng sau đó liền thôi vì cô biết nơi này gần với chỗ của anh Seato.

Vào đêm trước ngày Seato bị chính thức đưa ra xét xử, ASEAN ngồi trên lan can ban công phòng mình, hai chân đung đưa như sắp đổ và rồi cô nghiêng mình về phía trước.

Rơi xuống.

Một bé bồ câu xanh cổ hồng nhẹ nhàng bay lên, giống như đã có một điểm đến xác định vững và tiếng đập cánh vang lên vô cùng thanh thoát, chắc nịch.

Seato vừa nghiêng mình nhìn ánh trăng, một bé chim nhỏ đã sà vào lòng, nhìn y với con mắt ngây thơ vô cùng.

"ASEAN?"

Y nhìn hình dạng của bé con trong lòng, hỏi nhỏ như mong chờ nhưng bé con sau đó chỉ đơn giản dụi dụi đầu vào tay y, làm nũng mà thôi.

Seato có chút rung động, hôn nhẹ lên đỉnh đầu bé con đó.

Đêm tối, con người cùng vạn vật chìm vào trong bóng tối đen kịt. Khung cảnh này khiến cho họ rất dễ sa vào tâm trạng yếu đuối, mệt mỏi.

Cứ như vậy, thật muốn giãy bày mọi thứ.

"Bé con, em có thể giúp anh một chút không? Em chỉ cần lắng nghe anh nói một chút thôi."

Seato quan sát bé con trong lòng, thấy bé con gật gật đầu như đã hiểu liền ôn nhu xoa đầu bé.

"Cảm ơn em."

***


Seato vốn dĩ không phải người của thế giới này.

Sau khi chết ở Vũ trụ trung tâm Thiên hạ vào năm 1977, Seato đã trôi nổi ở không gian của ICCO vài năm sau đó linh hồn do bị tác động bởi Huyết dị mới dần trở nên bình thường.

Mà nói đến Huyết dị, từng luồng kí ức nhỏ lại gợi đến bên trong y.

Đó là khi lần đầu tiên bị tiêm huyết dị vào người, năm 1972 tại Vũ trụ trung tâm Thiên hạ, y đã vật vã nằm trên giường vì cơn sốt và nỗi đau bị mổ xẻ trong tâm thức.

Kế tiếp, liều lượng của Huyết dị được tăng lên, y bắt đầu không nhận ra ASEAN, cô em gái y yêu thương nhất và còn đánh đập hành hạ cô.

Cuối cùng, vào ngày 30 tháng 6 năm 1977, y đã không chịu nổi sự việc này tiếp diễn thêm nữa mà tự sát.

Âu cũng là số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net