Truyen30h.Net

Countryhumans Interpol X Asean Thien Ha Trong Tay Nguoi

"Được rồi, đừng ủ rũ nữa."

Cảnh sát biển vỗ vai Hải Nam, nói thật là vừa nhìn cái mặt của gã thì anh liền hiểu ngài Việt Quân vừa nói cái gì rồi.

"Cùng lắm là không mua được một cái mô hình thôi mà. Có phải chuyện gì đó quá to tát đâu."

"Nhưng đó là hàng phiên bản giới hạn a.... Giữa tháng sau sẽ bắt đầu mở bán, chỉ có mười mẫu trên thế giới thôi đó!!!"

Hải Nam oan ức hét lên, nhào tới ôm cứng cổ Cảnh sát biển mà khóc, âm thanh sụt sịt vang lên khiến khuôn mặt của anh không khỏi vặn vẹo nhưng cuối cùng vẫn không đẩy gã ra.

"Hải Nam, đừng có lấy áo của tôi làm khăn lau nước mắt với nước mũi của cậu."

"Hức... đồ keo kiệt."

"Cậu..."

"Cậu không thương tôi...."

"...."

Ah! Thôi được rồi, anh thua rồi có được chưa!

"Đừng có khóc nữa, cùng lắm là tôi với cậu đi ăn trộm ít tiền của nhóc Tư lệnh 68 là được."

Cảnh sát biển thở dài, đưa tay vỗ lưng Hải Nam, gã cũng rất hợp tác mà quàng luôn hai chân vào eo của anh, để anh bế đi, bản thân lại ngoan ngoãn ôm lấy anh.

Một lát sau, Hải Nam cuối cùng cũng ngừng khóc. Gã cùng anh ngồi trong khoang điều khiển, nhìn vùng biển lặng thư thái như hoàn toàn chưa từng có giao tranh qua.

Cảnh sát biển chủ động đan tay mình vào tay gã, cả người hơi nghiêng dựa vào khiến tim của Hải Nam hẫng lên một nhịp nhưng gã biết, anh sẽ không bao giờ chấp nhận tình yêu của gã.

Yêu cùng cơ quan, nghe có vẻ ngọt ngào nhưng đối với Cảnh sát biển mà nói lại chẳng khác nào phạm phải đại kị.

Cảnh sát biển à... em cứ như vậy thì tôi phải làm sao đây chứ?

Làm sao mới có thể thoát khỏi cái lưới tình yêu em giăng ra đây?

Nó thật ngọt ngào nhưng cũng đau lắm đấy.

----------------

Khu vườn rộng lớn tụ hợp gần hết những loài thực vật trên thế giới.

NTO tinh nghịch chạy theo những chú chim trong vườn, một lát liền biến mất khỏi tầm mắt của người giám hộ theo sau.

"Chạy chậm thôi NTO."

"Vâng, con sẽ chú ý ạ!"

Âm giọng trong trẻo không chút vẩn đục vang lên, đôi mắt màu xanh dương nhạt của cậu nhóc ánh lên hình ảnh của Nato.

Nato nhìn theo hướng chạy của NTO, nở một nụ cười bất đắc dĩ nhưng cũng không kém phần nuông chiều.

Nói thật là vài năm trước, khi thằng nhóc này bất ngờ xuất hiện gã đã rất tức giận đấy.

Ai mà ngờ chỉ vì câu nói đùa năm đó của gã mà lại khiến y có con với một nữ nhân khác đâu chứ.

Nhưng không biết có phải muốn an ủi gã không, NTO mặc dù cũng giống UN nhưng cũng mang theo nét giống gã nữa, giống như là con của cả hai mới đúng vậy.

À, hình như vẫn còn giống một người nữa mà cái người này lại là tình địch của gã a...

"NTO lại chạy theo con chim đó rồi à."

NGO bất ngờ xuất hiện, âm giọng trầm ổn vang lên như thông báo, mắt liếc theo hướng mà Nato vừa nhìn qua.

"Ờ."

Nato cọc cằn đáp lại, hoàn toàn không hề để NGO vào mắt, nhanh chóng bước nhanh qua hắn.

"Anh tới rồi, còn hai hôm nữa là sinh nhật của NTO rồi đúng không? Anh cần em giúp gì không?"

Đằng sau NGO, Nato vui vẻ ríu rít bên tai của UN. Mặc dù không biết lí do tại sao y lại tới cùng NGO nhưng gã cũng không quan tâm mấy nữa đâu.

"Ta chuẩn bị gần xong hết rồi. Mà NTO đâu?"

"Thằng bé vừa chạy theo lũ chim trong vườn rồi. Chắc giờ đang ở chỗ tổ chim đấy."

NGO nhanh chóng đáp lời, bản thân cũng đi nhanh hơn một bước để dẫn đường cho y.

Cả ba vừa bước tới nơi, NTO đã ngay lập tức nhận ra mà ngoái đầu lại gọi lớn.

"Cha!"

NTO bị vây quanh bởi lũ chim, con nào con nấy cũng béo tốt, xinh đẹp, đậu trên người của cậu nhóc khiến khung cảnh có chút giống tiên cảnh.

UN tiến tới xoa đầu NTO, dịu dàng đem cậu nhóc bế lên, lũ chim cũng theo đó đậu lên cả người y.

A... thanh bình thật đấy.

Một sự thanh bình tới ớn lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net