Truyen30h.Net

[Countryhumans Interpol x ASEAN] Thiên hạ trong tay người

Phiên ngoại: Sinh mệnh (15)

Renvo-Evoren0127

Interpol đứng ở phía xa, chậm rãi quan sát động tĩnh nhưng gần như không thể nhìn thấy gì.

Mà dù có thấy đi chăng nữa cũng chỉ có thể thấy máu và một đống thịt bầy nhầy.

Laos chăm chú quan sát đống thịt kia, dường như đã,nhận ra điều gì đó mà bắt đầu đẩy cánh cửa mà tiến vào trong.

Interpol cũng không quản cậu ta, sau khi chắc rằng đống thịt đó là tên tội phạm mà bọn họ đang tìm mới đi vào cùng Laos.

Căn phòng tối om không chút sáng đèn  bên trong đó có một nam nhân đang ôm thứ gì đó trong lòng, tay siết chặt lấy thứ có lẽ là hung khí đã chặt xác tên tội phạm kia.

"Laos?"

Interpol thấy cậu định tiến lên thêm liền ngay lập tức ngăn lại nhưng cuối cùng vẫn bị cậu tránh thoát.

Nam nhân kia nhìn thấy cậu, đôi mắt dường như lấy lại được tia huyết sắc, cơ thể cũng bớt đề phòng hơn.

"Laos... Ase...."

"Vâng, tôi biết."

Laos chậm rãi đáp lời, nhanh nhẹn quay đầu về phía đội pháp y trong đoàn rồi lấy đi một chiếc khăn trắng dài lớn và đắp lên thứ mà nam nhân kia đang ôm, nhẹ nhàng đem chiếc khăn quấn hết vào.

"Ngài Otaes, chỗ này để tôi và ngài Interpol được rồi."

Nam nhân kia nghe rõ, đột nhiên nở một nụ cười nhẹ nhõm, ngất đi ngay lập tức.

Laos theo quán tính nhanh chóng đỡ lấy Otaes, không để anh bị ngã xuống.

"Này, giúp tôi gọi quân y vào."

Cậu lên tiếng ra lệnh, sau khi quân y tới đưa Otaes rời đi xong mới chậm rãi bế thứ đang bị quấn kín trong khăn kia rời ra xe.

Interpol khẽ liếc về phía thứ đó, vô thanh vô thức lại nhìn thấy một mảng tóc xanh lam đậm thò ra qua lớp khăn nhưng rồi lại nhanh chóng bị cậu che lại hơn nữa còn đưa mắt cảnh cáo.

Sau đó, Laos cũng không nán lại lâu, sau khi chắc rằng Otaes sẽ nhận được sự chăm sóc xứng đáng thì liền rời đi cùng cái bọc trắng kia.

Rốt cuộc thì... thứ đó là gì chứ?

----------------

Otaes tỉnh dậy trong bệnh viện, bên cạnh là Indonesia và Malaysia.

"Ngài tỉnh rồi? Ngài ASEAN những ngày này rất lo cho ngài đấy."

Indonesia chậm rãi trần thuật nhưng cậu chờ thật lâu vẫn chẳng hề có tiếng đáp lại của Otaes.

Otaes nhìn hai bọn họ, nở một nụ cười gượng gạo như muốn xin lỗi rồi lại thở dài nhắm mắt lại.

Thật sự thì sự thái hóa của các hệ thống số không phụ thuộc vào số tuổi của họ thay vào đó là sự phụ thuộc vào sự sản sinh các chất hữu cơ bên trong cơ thể của chúng.

So với các hệ thống khác, hệ thống hỗ trợ là hệ thống gần giống với con người nhất, chúng có cảm xúc, có sinh, bệnh, tử, có máu, nhiệt độ, làn da, cơ bắp và có sự trao đổi chất cùng khả năng cảm nhận cơn đau, tiêu hóa như con người. Hơn hết chúng còn có thể sản sinh ra các loại nội tiết tố có tác dụng gần như giống hệt với con người.

Tuy nhiên hệ thống thì vẫn chỉ là hệ thống, cơ thể của chúng ban đầu vẫn là được tạo ra từ những cỗ máy nên nếu sự trao đổi chất và sản sinh nội tiết tố được xảy ra quá thường xuyên sẽ dẫn đến việc suy thoái và mất đi khả năng di chuyển cũng như sự sống của các hệ thống hỗ trợ.

Có lẽ trong lúc tức giận và giết chết tên tội phạm đó, Otaes đã vô tình sản sinh ra quá nhiều loại nội tiết tố khiến cho cơ thể của anh bị ngưng trệ và không thể nói chuyện như hiện tại.

Malaysia nhìn Otaes nằm dưỡng thần trên giường, có chút cảm giác hụt hẫng.

"Xem ra phải huấn luyện thêm một đợt hệ thống hỗ trợ nữa rồi nhỉ?"

Để thay thế cho những hệ thống hỗ trợ đã bị suy thoái.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net