Truyen30h.Net

Countryhumans Interpol X Asean Thien Ha Trong Tay Nguoi

"Kozlov, nhờ ngươi phân chia nhiệm vụ cho 0045 hộ ta."

UN đẩy 0045 về phía Kozlov, hoàn toàn không có chút tránh nhiệm nào về cái thứ gọi là hệ thống số này.

0045 bị y đùn đẩy cũng không có thái độ gì, đánh ánh mắt lạnh băng chẳng khác gì robot nhìn về phía Kozlov, lời nói ra còn có chút lơ lớ như âm thanh Google dịch.

"Rất vui vì được hợp tác với cậu, Kozlov."

"...." Đột nhiên muốn đem cổ họng cậu ra xé toạch ra.

Im lặng một chút, Kozlov cuối cùng cũng thở dài một hơi.

"Được rồi, đi theo tôi nhưng đừng có nói chuyện nữa, giọng cậu chán chết mất."

0045 không nói gì, thật sự ngậm miệng lại.

----------------

"Ê 0045, nói gì đi chứ."

0029, hệ thống số của Vietnam, nhân cơ hội đôi bên được gặp mặt tại cuộc họp Liên Hợp quốc lần này mà tới nói chuyện với 0045.

Nói thật thì cậu đã biết hắn từ lâu rồi, hồi trước khi tới thế giới này hai bên cũng thường làm nhiệm vụ với nhau nên biết cũng không lạ.

0045 không nói gì, 0029 liền đợi một chút.

Lát sau quả nhiên hắn cũng lên tiếng.

"Kozlov... không thích ta..."

"...." Kozlov?

"Kozlov không thích giọng của ta."

"Hả?! Giọng của ngươi không phải loại hay nhất trong số các hệ thống số chúng ta sao?!!!"

0045 sở hữu một âm vực trầm cực kì cuốn người và ấm áp đến cả cậu - hệ thống số có khả năng cảm âm cao - nghe thấy cũng muốn mê thì sao lại có người ghét được?!

"Kozlov ghét ngươi như thế từ bao giờ?"

"Hôm gặp mặt, Kozlov sau khi nghe ta nói xong liền bảo ta ngậm miệng lại, đừng bao giờ nói chuyện trước mặt y nữa."

"À...."

0029 nhớ rồi, hôm đó cậu có chọc hắn một chút nên tháo bộ âm thanh tại cổ họng của hắn, không ngờ là nó lại biến thành thế này.

"Ừm... 0045 à, hay là ngươi thử nói chuyện một lần nữa với Kozlov xem. Ví như "xin chào" thôi."

"Không đâu, y rất ghét giọng nói của ta mà."

"...."

0029 lộ ra vẻ mặt cực kì tội lỗi mà gượng cười.

Hay là thú nhận với hắn nhỉ?

Có khi sau khi thú nhận xong cậu bị hân bẻ chân luôn ấy.

"0029!"

Bất ngờ, tiếng hét lớn gọi 0029 vang lên, cậu gấp gáp đứng dậy.

"Xin lỗi 0045, gặp sau nha. Veth gọi ta rồi."

Nói rồi 0029 liền chạy nhanh về phía phát ra tiếng gọi.

Veth vừa nhìn thấy cậu liền trực tiếp nổi gân, đem cái má tưởng chừng cứng như sắt kia của 0029 kéo tới đỏ ửng.

"Tôi đã bảo cậu là đừng có rời khỏi phòng chờ rồi mà! Cậu dám trái lệnh tôi!"

"A đau, đau! Veth, đau tớ mà."

"Biết đau thì đừng có rời khỏi tầm mắt tôi lần nữa."

Dứt lời, Veth liền ngay lập tức đem 0029 vác lên vai, hoàn toàn không cho cậu cử động một chút nào.

Bên này Vietnam nhìn hai hệ thống nhà mình suốt ngày chiến tranh với nhau cũng chả lạ nữa, chỉ thở dài một hơi rồi như có như không nhìn về phía China bên kia.

Anh ta đang trao đổi thông tin với Chenes cùng 0014.

"Chúng ta mau về thôi. Sắp tới sẽ hơi bận rộn đấy."

Sau một đợt họp bầu thành viên không thường trực của Liên Hợp quốc thì đều sẽ bận rộn như vậy nhưng dù sao cũng chỉ là một thời gian ngắn, sẽ sớm quen thuộc thôi.

0029 nghe tin sắp tới sẽ hơi bận rộn liền có chút áp bức muốn trốn thoát nhưng lực tay của Veth rất mạnh a... cậu căn bản không thoát được.

Lại nói, đêm xuống cũng là cái thứ lực tay chết tiệt này hành cậu cả đêm.

Từ hôm bị Veth phát hiện cậu muốn giết anh vào hai năm trước liền cứ như vậy bị hành.

À quên nhắc nữa, tính ra các hệ thống số cũng đã tới thế giới này được hơn ba năm rồi.

Có những thứ nên bắt đầu rồi.

0029 vừa rời đi không được bao lâu, trên vai 0045 bất ngờ xuất hiện một con nhện trắng đốm đen to bằng một cái nắm tay.

0045 nhìn nó, đôi mắt không hiểu thấu liền dâng lên vẻ buồn bã cùng đau đớn tới khó hiểu.

"Thật sự... phải làm vậy sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net