Truyen30h.Net

[Countryhumans Interpol x ASEAN] Thiên hạ trong tay người

Phiên ngoại: Sinh mệnh (26)

Renvo-Evoren0127

Chenes cảm nhận được 0014 đang thu thập dữ liệu, nụ cười gượng trên khuôn mặt cũng theo đó mà bị dập tắt, ánh mắt nhìn theo hình bóng chủ nhân của y cũng trở nên bi ai tới lạ thường.

Khoảng nửa canh giờ sau, 0014 nhanh chóng thu lại ánh mắt, tránh đường cho Đảng Cộng sản Trung Quốc rời đi, bản thân sau đó cũng cùng Chenes bước vào.

China tựa người vào thành giường, bản thân muốn khóc tới đỏ mắt lại thủy chung không thể rơi lấy một giọt nào.

"Chenes, 0014, thật xin lỗi hai ngươi nhé. Phải phục vụ cho một chủ nhân tồi như ta."

Cả hai không nói gì cả, mỗi người một bên ôm lấy tay rồi eo hắn, bộ dáng không chút phòng bị tựa như hai chú mèo nhỏ.

"Chủ nhân, cảm ơn ngài vì đã sinh ra, cảm ơn ngài vì đã trở thành chủ nhân của chúng tôi."

Chenes nhanh nhảu nói.

Có một chủ nhân như China là phước phận của hai bọn họ mới đúng.

Lại nói, Cộng hòa Nhân dân Trung hoa nổi tiếng về đạo nhái cũng không đúng.

Chẳng qua, bọn họ đã không còn người chỉ dẫn thực sự, Đảng Cộng sản Trung quốc tự tiện lên nắm quyền khiến cho đại diện đất nước thật sự bị chôn vùi. Cứ như vậy văn hóa cùng sự kiêu hãnh về sự độc nhất cũng biến mất.

China là một kẻ kiêu ngạo, sao có thể đạo nhái người khác. Hắn khao khát nhất chính là sự độc nhất, thứ chỉ duy nhất có mình hắn có thể làm được.

"Cảm ơn hai ngươi. Hôm nay ta sẽ gấp hạc giấy lửa cho các ngươi nhé."

Hạc giấy lửa, một trong những kiệt tác thủ công đã bị thất truyền từ lâu. Hạc giấy lửa được gấp từ một trăm tờ giấy, sau khi gấp xong có khả năng giữ lửa lên tới hơn năm ngày trời, tác dụng tương tự như một cây nến dài.

Chenes và 0014 nghe rõ, khuôn mặt liền trở nên phấn khích mà chuẩn bị giấy gấp cho hắn.

China nhìn dáng vẻ hấp tấp của hai hệ thống nhà mình, nụ cười không thường trực cứ thế liền rộ lên.

Ta cũng cảm ơn hai ngươi vì đã trở thành hệ thống của ta.

----------------

Thời gian lần nữa đã thấm thoát trôi, tính đến nay chỉ còn một ngày nữa thôi là tròn bốn năm những hệ thống số tới với Vũ trụ này.

Hôm nay nhất định là ngày tồi tệ nhất của những hệ thống số bọn họ.

Và vào ngày này, thế giới dường như  chậm lại một chút.

"Hộc..."

0045 vừa cắt đuôi được Kozlov, anh đang tìm hắn để truy hỏi về vụ tại sao hai tuần nay không xuất hiện và làm việc.

Hắn cũng muốn nói cho anh biết lí do tại sao nhưng mỗi lần nhìn thấy anh hắn đều không thể kiềm chế lại được.

Kiềm chế thứ bản tính hệ thống trị số chết tiệt này!

Tại sao nhiệm vụ của hắn lại là giết và hấp thụ một hệ thống hỗ trợ chứ?!

Thời gian cách ngày cuối cùng của cuộc tuyển chọn tự do chỉ còn một ngày nữa thôi nên bản tính nguyên thủy của hắn đang trỗi dậy vô cùng mãnh liệt nhưng chỉ cần không ăn một hệ thống hỗ trợ nào trong khoảng thời gian này hắn sẽ trở lại bình thường.

Nhất định là thế...

0045 sau khi đứng nghỉ một lúc liền tiếp tục di chuyển, hắn cần tránh xa khỏi Kozlov lúc này.

Mà thật ra đối với hắn mà nói thì việc hấp thụ một hệ thống hỗ trợ có gì to tát đâu chứ. Thứ to tát ở đây chính là Kozlov kia.

Hắn không muốn hấp thụ anh.

Không bao giờ!

Thế nhưng thế giới hóa ra cũng thật tròn, vào thời điểm mà Kozlov cứ tưởng mọi thứ đã kết thúc, hắn không cảm cảm thấy khát máu với các hệ thống hỗ trợ khác nữa nên hắn đã trở về rồi... chuyện gì cần đến cũng đã đến.

"Kozlov... Kozlov... cầu xin anh tỉnh dậy đi mà. Tôi... tôi không cố ý đâu."

Ngay vào giây phút nhìn thấy Kozlov ấy 0045 đã nhận ra, hóa ra đối tượng hấp thụ của hắn khong phải là bất kì một hệ thống hỗ trợ nào khác mà là chính anh.

Sau đó hắn chẳng thể nhớ gì cả, chỉ là lúc hắn tỉnh táo cơ thể của Kozlov đã bị xé thành hai nửa trên nửa dưới còn hắn thì đang ăn nội tạng của anh.

Khuôn mặt của hắn cũng từ một hệ thống số trở thành giống hệt Kozlov.

"Chủ nhân, cầu xin ngài cứu anh ấy... Làm ơn ngài hãy cứu Kozlov!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net