Truyen30h.Net

Countryhumans Interpol X Asean Thien Ha Trong Tay Nguoi

UN sau khi tắm xong, vừa bước ra khỏi phòng tắm đã thấy Kozlov quen đường quen nẻo ngồi chiễm chệ trên giường y, tay còn đang cầm máy sấy cùng chiếc lược quen thuộc.

"Mau, lại đây."

Kozlov đưa tay vỗ vỗ lên phần giường bên phía tay phải của mình, UN cũng rất ngoan ngoãn mà ngồi xuống bên cạnh anh.

"Tóc nhóc dạo gần đây cũng dài rồi nhỉ?"

Một chiếc khăn khô mềm mại được đặt lên trên đầu y, nhẹ nhàng đem mớ tóc ướt của y lau qua.

Lực đạo trong tay Kozlov rất nhẹ nhàng, tựa như sợ làm y đau mà không dám động mạnh.

Hồi nhỏ, cũng là như thế này, UN từ khi còn bé đã ở cùng Kozlov, mỗi khi cha LN bận thì người ở bên cạnh y cũng chỉ có anh.

Kozlov giống như một người anh trai vậy, nhẹ nhàng và khoan dung ở bên cạnh.

Anh là gia đình duy nhất còn lại của y.

"Kozlov, hôm nay ta đã gặp Nato."

"Ừm."

"Tên Nato đó phiền phức cực kì luôn, tự nhiên xuất hiện rồi kéo ta lên núi. Bọn ta đã bị lạc rồi đi suốt, mãi tới khi xuống tới đồng bằng thì lại không thể bắt xe. Đi bộ mệt lắm luôn á!"

"Tôi biết."

"Còn nữa, hôm nay ta đã gặp được Seato đấy, cậu ta tới đón ASEAN. Cô bé đó trông xinh lắm luôn."

UN chậm rãi kể, Kozlov cũng rất hợp tác mà lắng nghe, động tác giúp y lau khô tóc cũng vô cùng dịu dàng, lúc mở máy sấy lên anh cũng cố ý bật số nhỏ để tiếng kể của y không bị át đi.

Sau khi tóc đã khô, những gì có thể kể đều được kể hết.

Kozlov nhìn y dần chìm vào giấc ngủ, có chút bất đắc dĩ mà cười trừ.

Anh vốn muốn lúc lau tóc cho y sẽ chất vấn y về chuyện của Nato nhưng xem ra y vẫn là ngoan hơn tưởng tượng của anh rất nhiều, chưa kịp hỏi đã khai hết rồi.

Kozlov giúp UN kéo chăn lên, đem y bọc trong mớ chăn rồi mới chậm rãi rời phòng.

Yên bình thật đấy.

Cứ như vậy trôi qua hết 5 năm, thoải mái cũng thoải mái đủ rồi.

Cũng đã tới lúc Seato bắt đầu bị cưỡng chế tiêm thứ Huyết dị kia vào người rồi.

Lần đầu tiên không tính là quá đau đớn nhưng cũng lệnh người vô cùng sợ hãi.

UN là người đầu tiên mà Seato tìm tới, cơ thể hắn run lên vì sợ hãi và cũng là vì lo lắng cho ASEAN.

Bởi vì hắn biết công dụng của Huyết dị thật sự là gì!

Cái tên của nó đã nói lên tất cả.

Huyết trong huyết thống

Dị trong dị biệt, khác biệt

Ăn thịt và uống máu của người cùng huyết thống!

Đó là cách duy nhất để ngừng việc hoạt động của Huyết dị hay còn gọi là thuốc giải.

UN đã từng trải qua việc này, từng nhìn thấy cha LN điên cuồng đòi ăn y trong cơn mê sảng.

Lúc ấy cũng chỉ có một mình Kozlov ở bên cạnh y, là cha LN lúc còn tỉnh táo đã nhờ anh bảo vệ y khỏi chính mình.

Vũ trụ trung tâm Thiên hạ chính là thế này.

Một Vũ trụ bài trừ tiền thế, những kẻ đã lỗi thời.

Vào ngày tang lễ của Seato, bất chi bất giác UN lại nhớ về ngày đầu tiên gặp mặt cô nhóc kia.

Xinh xắn thì xinh xắn thật đấy, dễ mến thì trông dễ mến thật đấy.

Nhưng mà hại chết anh trai của mình thì cuối cùng cũng chỉ có thế thôi.

Y đánh mắt hướng về phía cô bé đứng bên cạnh quan tài, hai tay ôm chặt tấm di ảnh mà lộ ra tia giễu cợt.

Hay là đợi đứa nhóc này lớn lên một chút rồi....

"Ngài UN."

"Otaes? Có chuyện gì sao?"

"Tôi biết hiện tại ngài đang rất bối rối nhưng xin ngài đừng đổ tất cả tội lỗi cho chủ nhân mới của tôi. Cô ấy không có tội cũng như ngài hoàn toàn không hề dính dáng gì với cái chết của ngài LN vậy."

"Con nhóc đó sao có thể so sánh được với ta chứ? Nó vốn dĩ..."

"Chủ nhân."

Kozlov nhận ra y chuẩn bị lên giọng liền nhanh chóng bắt lấy tay y mà ngăn lại.

Nếu UN lên giọng ở đây, mọi người sẽ bắt đầu nhìn đến. Nơi này là tang lễ, không phải nơi để chơi đùa.

UN bị anh kéo áo cũng hiểu bản thân vừa suýt nữa làm hỏng chuyện, bản thân thở hắt ra một hơi rồi ngồi xuống, hoàn toàn không biết toàn bộ hành động của bản thân đã bị thu vào tầm mắt của một cô nhóc.

Kẻ mà y hiện tại ghét cay ghét đắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net