Truyen30h.Net

(Countryhumans) Khi hội anh em khối cộng sản xuyên không vào tiểu thuyết

Chap 4: Chuyến đi chơi cùng Japan

himakochan8

https://youtu.be/n-yZI_z1WdM

Nhạc ở trên bạn nào thích nghe thì cứ nghe nha giờ thì TIẾN VÀO NÀO :>

_________________________________

Từ cái ngày mà Đông Lào biến thành em trai của Việt Nam thì cậu không thể yên tĩnh vì Đông Lào cứ khóc nước mắt cá sấu khi cậu định la nó. Cậu vô cùng bất lực nhưng do là em trai mình nên cậu cũng nhịn cái cục túc này. Vào một ngày không đẹp trời, cậu dang ngủ rất ngon lành thì bị cái vật gì đó đè lên làm xém tí nữa cậu xỉu nhưng may rằng cậu đã đẩy cái thứ đó ra thì biết ai đè mình đó chính là người em trai " YÊU MẾN" của cậu. Cậu thức dậy đem cái bộ dạng ngớ ngủ của mình vào phòng tắm để VSCN. khi xong cậu mặt trên mình bộ áo dài truyền thống ở nước cậu mà đi ra ngoài. Cậu nói với mọi người là mình muốn đi tới đây một chút nhưng mà hình như có một người nào đó rất muốn đi với cậu, cậu không cho Đông Lào đi chung cho nên nó đã (dùng nước mắt cá sấu) khóc "NỨC NỞ". Cậu bất lực đành dẫn nó đi. Trên đương đi hai người nói chuyện với nhau và ghé qua quán Cafe để tận hưởng sự yên tĩnh ở đó.

Phục vụ: Xin kính chào quý khách. Quý khách muốn uống gì?

VietNam: À cho tôi một tách trà sen và đĩa bánh Cherry Cherry Pie.

Phục vụ: Vâng thưa quý khách.

Và thế cậu lại ngồi một mình lướt chiếc điện thoại của mình mà không quan tâm ở xung quanh bỗng có một người con trai đến bắt chuyện và xin ngồi ở đây. Cậu không quan tâm mấy nên cứ đồng ý cho người kia ngồi khi người con trai  đó gọi món xong thì lại bắt truyện với cậu. Cậu đang lướt thì cũng phải ngước lên để xem mình ngồi với ai khi cậu đã thấy được khuôn mặt thì cậu cũng rất vui vì người phía trước là bạn của cậu Japan. Nhưng hình như anh không biết cậu mà làm ra khuôn mặt bất cần đờ, cậu không biết nói gì luôn. Nhưng may cậu lấy lại bình tĩnh lay người anh để anh khỏi ngồi đờ ở đó. Anh cũng thoát khỏi mớ suy nghĩ mà nói chuyện với cậu.

Japan: Xin chào tôi là Japan. Còn cậu?

VietNam: Tôi là Việt Nam.

Japan: Chúng ta làm quen nhé>

VietNam: Ukm.

VietNam: Haizzzzz... đúng là buồn thiệt cậu ấy không nhận ra mình.< nói nhỏ>

Japan: Cậu vừa mới nói tớ à?

VietNam: Chắc cậu nghe nhầm á mà.

Japan nghi ngờ cậu nhưng thôi anh ngồi nói chuyện và uống nước với cậu (trong cái lúc họ đang nói thì phục vụ đã đưa nước cho hai người họ rồi nha). Thế là khi cậu uống tách trà sen và ăn bánh của cậu xong cậu liền rủ anh đi tới công viên chơi. Anh cũng đồng ý mà đi với cậu, trong công viên họ chơi rất vui. Sau đây là vài hình ảnh hai người đi chơi:>

Sau khi đi chơi xong thì ai về nhà nấy chứ  cậu cũng mệt rồi giờ đã chiều tà nên cậu phải về kẻo trời tối rồi mọi người lo. Cậu cứ thế mà tạm biệt anh đi về. Khi về tới nhà cậu bước vô nhà thì cậu muốn ngã ngửa luôn. N.K thì đang ôm hàng nóng dí China làm cho các đò dùng trong nhà rơi hết ra sàn còn Cuba và Lào thì cũng đang tranh cãi cái gì đó mà cậu ko biết nhưng cũng vì cuộc tranh cãi đó mà mới cái cửa kính nó bể hết luôn. Cậu đành bất lực mà đi dọn cái đống đổ nát kia nhưng không phải mình cậu mà cậu cũng bắt mấy người kia dọn chung với mình. Khi dọn xong ai nấy về phòng của mình mà ngủ. 

Cho đến sáng hôm sau cậu chẩn bị hành lí, vali mà nói với mọi người mình muốn về chơi với gia đình một chút vì do sắp tới sinh nhật cậu nên cha cậu tổ chức sinh nhật ở đó luôn qua như quà sinh nhật dành cho cậu và cậu cũng nói họ có thể đi với cậu nên mọi người cũng vô phòng để chuẩn bị đồ. khi mọi người chuẩn bị xong cậu với mọi người cũng lên đường mà về nhà cậu chơi. khi vừa mới vào nhà thì..................................

__________________________________________

Mấy bữa nay mình ra hơi chậm và bí ý tưởng nếu mọi người có ý kiến nào hay thì góp ý cho mình với nhá. Chúc mọi người valentine trắng vui vẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net