Truyen30h.Net

[countryhumans] kiếp

Lời bạt và BTS

noc3000


Chào mọi người, những người vừa hoàn tất những dòng chữ cuối cùng!

Đầu tiên, xin được cảm ơn vì đã đọc trọn vẹn câu chuyện lủng củng chẳng đâu vào đâu nhưng lại là tâm huyết (và tinh thần vã OTP) tôi viết ra.

Vốn thì không định dựng thành fic đâu, tôi chỉ nghĩ là viết chơi chơi cho bớt vã và gửi cho người bạn có chung một OTP của tôi đọc bớt vã thôi. Xong lúc đọc lại mấy cái mẩu văn ngắn tủn đấy thì tôi lại đổi ý, tôi muốn trưng nó lên kệ công cộng, lan tỏa năng lượng OTP bè lá và chất văn phèn phèn không thua chi đất phèn nằm ở Đồng bằng Sông Cửu Long này.

Hàng AmeSov tàu ngầm quá, chẳng có nhiều nhặn gì hoặc là tôi không tìm ra được để mà an ủi cơn đói hàng. Còn VietSov thì khỏi nói rồi, đói lăn bò càng mười năm mới được một giây hít hàng. Bạn tôi ví VietSov như hạt cát đỏ nằm giữa sa mạc cát trắng vậy, khóc không ra nước mắt!

Thành thử ra tuy trình không được sao vàng sao bạc chi, tôi cũng phải lê mông lại bàn máy mà gõ chữ, vừa tự cứu đói chính mình vừa cứu đói cả bạn bè.

Chủ yếu cũng vì yêu OTP quá mức cả. Hiếm có OTP nào mà được tôi tốn công tốn sức ngồi viết thành fic rồi đem khoe khắp vậy lắm. Mà này cũng là OTP đầu tiên có fic luôn ấy chứ!

Mà gọi fic cũng không đúng mấy đâu, vì các phần tôi viết trông nó chẳng liên quan gì cả. Kêu fic thì gượng ép quá, không khéo bị đấm chết mất. Rồi mỗi phần cũng có tí xíu xìu xiu, dăm ba dòng chữ chẳng bỏ kẽ răng, nội dung thì tùm lum khó hiểu quá trời quá đất.

Tôi biết, nó quá vội vàng, nhưng thôi thì coi như đọc giải trí, bớt vã nên cũng xin các bạn du di tí. Đừng vì nó nhảm xịt quá mà rì pặc cái bay màu truyện, sầu đau sầu đớn cực luôn!

Được rồi nói ít thôi. Lảm nhảm tí cho vui giao lưu giữa những bạn đáng yêu có chung một OTP ấy mà!

Một lần nữa, cảm ơn vì đã đọc qua câu chuyện này.

Chúc các bạn ngày tốt lành!

.

Sau đây là tiết mục quảng cáo trước khi bước vào phần BTS (Behind The Stories):

Bạn vã OTP? Bạn muốn tìm người sìn chung AmeSov, một nơi có thể cứu đói bạn vào những thời khắc hàng hóa hư vô?

Mời bạn đến với page Đại Bàng Đầu Trắng Bú Vodka trên Facebook! Nơi giao điểm của những người sìn AmeSov đến với nhau!

Admin tuy không chăm nhất nhưng rất xịn xò ngon nghẻ, chắc chắn sẽ cứu rỗi được linh hồn kiệt quệ vì thiếu hàng OTP của bạn.

Xong rồi, tới BTS thôi nào, he he.

BTS (Behind The Stories):

Warning: Tan vỡ hình tượng.

1.

Giới thiệu ê kíp sản xuất phim:

Đạo diễn kiêm biên kịch: Pháp.

Phục trang: Ý.

Đạo cụ: Trung Quốc.

Ánh sáng và âm thanh: Nhật Bản, Áo, Hàn Quốc.

Hiệu ứng đặc biệt: Hàn Quốc, Đức.

Cameraman: Canada, Ấn Độ.

Diễn viên: Hoa Kỳ, Xô Viết, Việt Nam.

Bán trà đá: Anh Quốc.

Ý: Sao lão Anh lại bán trà đá?

Pháp: Chứ để lão bán bánh thì toang lắm.

Ừ thì vẫn chưa ai quên được những pha đốt nhà của Anh Quốc khi phải tự thân cầm dao làm bếp.

2.

Từ đầu đến chân Xô Viết không chỗ nào là không giống với suy nghĩ của Hoa Kỳ, một kẻ kì quặc lạ lùng.

Người khác miêu tả Xô Viết từa tựa tượng đài quyền lực, họ nói em có đủ uy nghiêm và cả mềm mại để lèo lái mọi thứ theo cuộc chơi của riêng em. Nhưng với Hợp Chúng Quốc, Xô Viết chỉ là tên gọi của một tập hợp những từ và cụm từ như gàn dở, khó hiểu, kì quái hay không thuộc về thế giới này.

Xô Viết: Xin lỗi vì khùng điên, dị dạng như thế được chưa?

Hoa Kỳ: Con mẹ mày cái mặt gì đấy? Này là kịch bản mà?

Xô Viết: Thì tao xin lỗi rồi còn gì?

Hoa Kỳ: Không ai bắt mày phải xin lỗi cả? Cái giọng xin lỗi nghe cũng ngứa đít nữa?

Xô Viết: Mồm tao, tao thích giọng như nào kệ tao? Ngứa tự gãi giùm đi, không cần khoe.

Hoa Kỳ: Thằng ranh này mày muốn gây nhau đúng không?

Xô Viết: Tao thích vậy đấy làm sao lão già?

Pháp: Hai thằng mày câm mồm! Vừa cái cảnh quay đầu tiên đã phải làm lại gần chục lần vì hai thằng mày gắt gỏng nhau rồi đấy!?

3.

Rồi em lại hỏi hắn 10.000 năm ánh sáng là như thế nào. Tiếng cười nhỏ, trầm thấp của em trêu đỏ gò má Hoa Kỳ khi hắn giải thích điều em hỏi theo khái niệm khoa học.

Xô Viết: Ngu thế này thì ai độ cho mày?

Hoa Kỳ: Mày hỏi 10.000 năm ánh sáng là gì, tao trả lời theo khoa học xong mày đòi trả lời theo tính triết học? Mày mới là đứa không ai độ làm ơn? Không những không ai độ mà còn không ai thèm lên giường cùng cơ?

Xô Viết: À thế à? Không ai thèm lên giường cùng cơ à?

Việt Nam: Xin chào Hoa Kỳ.

Hoa Kỳ: Mẹ nó, không!

4.

Nhiệt độ lạnh buốt lướt trên gò má Hoa Kỳ, những đầu ngón tay thô ráp chạm khắp mặt hắn như có phép lạ, mang lại cảm giác thư thái đáng lẽ không nên có giữa thời điểm căng thẳng hiện tại. Hắn nghe tiếng cười êm dịu hệt những bản nhạc du dương cổ điển phát ra từ người đang cho hắn mượn đùi làm gối, qua tầng kính râm mỏng, Hoa Kỳ vẫn trông thấy đường môi cong duyên dáng như dải nắng hừng đông.

Hoa Kỳ: Mày mới bú bóng à tự nhiên cười vậy?

Pháp: Tha tao đi thằng Bông Lạ, Canada nó gạch kín cả sổ tay để đếm số lần mày nói nhầm lời thoại rồi đấy.

5.

Bằng điệu bộ cáu kỉnh, hắn túm lấy khăn quàng cổ kéo mạnh khiến cổ em cong xuống, mang theo gương mặt vẫn đang nhoẻn cười cúi thấp vừa ngang tầm mắt hắn. Hoa Kỳ cười khẩy.

"Gã nói gì với ngươi?"

Xô Viết: Hỏi cưới.

Hoa Kỳ: Ủa đậu xanh-?

6.

Hẳn nhiên Việt Nam không vô tâm đến mức làm lơ ánh nhìn thèm thuồng của con nghiện thuốc bên cạnh, hoặc do vẻ thèm đó quá rõ ràng, đằng nào đi nữa y cũng tử tế rút bao thuốc nhỏ nhét nơi túi quần chìa qua hướng Hoa Kỳ ngồi. Thở dài luồng khói xám xịt trước khi mỉm cười thân thiện:

"Làm một điếu không anh Kỳ?"

"Anh đã có ý thì tôi khách sáo làm gì."

Hoa Kỳ: Mày xem tao nhả khói hình chữ O này, đỉnh chưa? Đỉnh chưa?

Việt Nam: Con nít bảy tám tuổi nước tao dư sức chơi trò đó, phèn.

7.

Việt Nam: Ủa trời sao áo dài tao nhuộm thành màu hồng cánh sen rồi!? Thằng Ý đâu???

Anh Quốc: Nó kiếm đâu con xe Bugatti trốn rồi.

Pháp: Má xe tao luôn đó!?

8.

Vòi nước tạo mưa xịt thẳng vào mặt Hoa Kỳ.

Trung Quốc: Chết, nãy tao chỉnh lố quá nó trúng mày. Xin lỗi nha bạn hiền.

Hoa Kỳ: Mày thù tao vụ tao xơi nhầm cái bánh bao của mày thì nói luôn đi?

Trung Quốc: Á à hóa ra là mày? Làm tao tưởng thằng Nhật Bản, mới đấm oan nó xong.

Hoa Kỳ: Chết bà...

9.

Hoa Kỳ: Má, trời lạnh quá! Mắc gì quay giữa lúc gió thổi mà không cho tao mặc áo ấm vậy?

Xô Viết: Rồi mắc gì mày giật khăn quàng của tao vậy?

10.

Phân đoạn Việt Nam hôn Xô Viết diễn ra.

Hoa Kỳ: Hôn lâu quá vậy!? Mười mấy phút rồi!? Bọn mày muốn tao tức chết hay gì?

Hàn Quốc: Thông cảm đi, thằng Canada ăn nhầm đồ tàu nên bắn pháo bông trong nhà vệ sinh, nhường máy cho thằng Ấn Độ cầm rồi.

Đức: Mà mày biết đặc sản phim Ấn rồi đó.

Hàn Quốc và Đức: Slow motion.

11.

Hoa Kỳ cầm bình nước và tưới cho hoa.

Hoa Kỳ: Sao nước lại màu vàng?

Trung Quốc: Ủa chết, tao đưa lộn bình trà của Anh Quốc.

Anh Quốc: Cái mẹ gì cơ?

Sau đó? Không có sau đó nữa.

12.

Tới lượt hắn bật cười, nào có nhỏ nhẹ đâu, chói tai như tiếng búa gõ vào sắt thép. Hắn cười khẩy, vẻ kiêu căng thái quá.

"Đắng với anh chứ gì?"

Điềm nhiên trước câu khiêu khích từ Hoa Kỳ, Việt Nam liếm môi, quét sạch vị thuốc đọng nơi thịt mềm rồi y hé miệng thổi ra một bầu trời âm u xám xịt.

Việt Nam: Nhưng mà tao hôn rồi, còn mày cứ chiêm bao đi nhá, nhá!

Hoa Kỳ: Giờ mày với tao solo một mất một còn đi-

Pháp: Thôi giùm tao! Cứ hở tí đòi choảng nhau thì bao giờ phim mới xong? Tốn tiền trà đá cho Anh Quốc bỏ bu ạ!?

Nhật Bản: Tao tưởng lão bán trà đá chứ...?

Ý: Có đâu, lão ngồi húp hết đống đó chứ bán buôn mẹ gì.

13.

Pháp: Ủa nhạc nền gì nghe như nhạc Doraemon vậy?

Nhật Bản: Thì nhạc Doraemon mà?

Pháp: Con mồn lèo này!?

Áo: Tao đã nói là chèn nhạc Beethoven vào mà không nghe?

Pháp: Cả mày nữa?

14.

Hoa Kỳ: Ứ chịu đâu, tao muốn hôn thằng Xô Viết cơ!

Xô Viết: Mày đợi kiếp sau đi.

Hoa Kỳ: Làm đ.éo gì có kiếp sau?

Xô Viết: Thì đấy?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net