Truyen30h.Com

Countryhumans Phuc Dieu Vo Gian Cham Khuoc

"Vietnam đâu?"

Trong lòng Vietnam 'lộp bộp' vài tiếng, cậu xoa xoa trán, có chút ngạc nhiên vì Cuba đã nhận ra sớm hơn cậu nghĩ.

"...Cậu ta đang ở chỗ em gái tôi."

Rena lau máu chảy ra từ mũi, anh ta hất chân Cuba ra khỏi vai mình nhưng lại bất thành, chỉ thấy vai mình ngày càng nặng và đau đớn.

"Khốn kiếp! Thả tôi ra! Tôi đã nói ra tung tích tên nhóc đó rồi còn gì?"

Bốp-! Cuba hai tay đút túi, chân nhấc ra, đạp vào bụng đối phương một cái. Bị tấn công bất ngờ, Rena không kịp tránh, ngay lập tức chịu một đòn đó, anh ta ho mạnh, dịch vị từ dạ dày đều phun ra hết. Một cái đạp kia có thể mạnh đến mức nào chứ?

"Tưởng tôi là thằng ngu à?" - Anh hơi cúi xuống, nhìn thẳng vào ánh mắt trân trân sợ hãi kia của Rena: "Trả lời cho rõ ràng vào. Các người có thể đưa cậu ấy ra khỏi đây thì ắt phải có cách đưa cậu ấy trở lại đúng chứ?"

Vietnam ngồi ở sát bức tường vô hình, trước mặt là cảnh tượng Rena bị Cuba bón hành một cách dã man, cậu ôm đầu gối, tạm thời chưa có kế hoạch tiếp chiến.

Rena kia bị đánh tới nỗi mặt mũi bầm dập, thoạt nhìn có vẻ anh ta đã khuất phục rồi nhưng thực ra là đang đợi cơ hội để đánh trả Cuba bất cứ lúc nào Cuba không đề phòng. Cái loại khôn lỏi này rõ ràng có cách để đưa Cuba thoát khỏi cái không gian ảo giác đó nhưng lại tuyệt nhiên im lặng, như Remi là đã bị Vietnam khủng bố ngôn từ mấy câu rồi giác ngộ đầu thú rồi. Thế mới biết không phải do cậu giỏi mà là do địch dễ đánh.

- Nhân loại, phá bức tường.

Giọng nói vặn vẹo đưa ra gợi ý, Vietnam nhăn mày, cầm quả cầu tuyết mình đang vo tròn ném mạnh vào bức tường, nó ngay lập tức vỡ ra: "Ngươi im lặng một chút được không? Ngươi đã nói câu này đến lần thứ mấy rồi? Nếu phá được thì ta đã phá từ lâu..."

-...

Cậu ngán ngẩm nhìn Cuba ở phía bên kia bức tường bạo lực đánh Rena đến mức không ra người ngợm, thầm nghĩ không biết Cuba có bị kiện không. Rồi, Vietnam lại nghe thấy một giọng nói.

「Vietnam đang nghĩ nhà Đại Công tước sẽ phải chịu ảnh hưởng như thế nào khi Cuba bị kiện vì tội đánh người gây thương tích.」

「Vị thế của nhà Đại Công tước sẽ bị tụt xuống đáy xã hội vì nuôi dạy ra học trò hổ báo. Vietnam nghĩ.」

"Cái quái...?"

Vietnam cảm thấy ngỡ ngàng, cậu nghiến răng khi nhìn thấy những chữ cái la-tinh được xếp thành một câu có ý nghĩa nằm trên một tấm bảng trong suốt màu xanh dương đang lơ lửng trong không khí. Vừa rồi cậu bảo nó im lặng, vậy nên nó liền im lặng... nhưng thay vào đó là cái của nợ này--

Nó đang phụ đề cho cái giọng nói vặn vẹo trong đầu cậu đấy à?

Cậu sôi máu, cầm mấy cục tuyết bên cạnh tức giận ném vào khung chữ lơ lửng.

「Có vẻ Vietnam không mấy vui vẻ khi nhìn thấy ảo giác của bản thân.」

「Ngu ngốc.」

"Hơ hơ..." Vietnam cười khùng vì khi không lại bị ăn chửi: "Khốn nạn! Ngươi là cái quái gì thế?" Cậu hét toáng lên.

「Ngu ngốc.」

"Chết tiệt!"

「Ngu ngốc.」

"Gyaaaaaaaaaa-!"

「Ngu ngốc.」

"Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!! Ta giết mi!"

Sau một hồi vật lộn, Vietnam mệt mỏi tạm thời đình chiến với cái ảo giác kia trong tình trạng đau rát cổ vì hét quá nhiều. Cậu bắt đầu xốc lại tinh thần và tìm cách để phá bức tường, như lời của ảo giác nói. Cuba ở bên kia bức tường có vẻ là đã đánh ngất Rena rồi không hề thương tiếc mà ngồi lên người anh ta và đang sử dụng điện thoại để liên lạc. Nhưng vô ích thôi, Vietnam thở dài, cậu cũng đã thử rồi, nơi này không có sóng, việc liên lạc bằng điện thoại là không thể.

「Bức tường vô hình ngăn chặn âm thanh từ bên ngoài truyền vào nhưng người bên ngoài lại có thể nghe thấy, nghi ngờ thuật thức đang phát huy tác dụng.」

"Cái đó thì ai mà chẳng đoán được."

Vietnam nói với giọng bực dọc. Tuy vậy nhưng cậu không thể phủ nhận việc có cái ảo giác đó ở đây khiến cậu bớt chán hơn nhiều.

「Vietnam đang cảm thấy rất cô đơn.」

Hờ... tất nhiên là nó cũng làm phiền cậu nữa.

Suy nghĩ một hồi, cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi, sau đó lùi ra xa bức tường một chút, hướng thanh kiếm trên tay về phía bức tường.

"■■■--!"

Làn nước xuất hiện, theo hướng thanh kiếm mà chém về phía bức tường trước mặt nhiều nhát liên tiếp. Không ngoài dự đoán của cậu, chiêu thức này hoàn toàn không có tác dụng.

"Haiz..."

「Khi thi triển thuật thức, Vietnam đã không làm nó hoàn hảo ở một số chỗ, cậu nguyện dập đầu tạ lỗi ba ngàn lần với người dạy mình.」

"Này, ngươi có thể thôi móc mẽ ta được không?"

「Ngu ngốc.」

"Lại nữa..."

「Ngu ngốc.」

"Hơissss..."

Vietnam như sụp đổ mà ngồi xuống, ôm đầu thống khổ rên rỉ. Đúng là nó có một số chỗ không hoàn hảo thật, khốn nạn, cậu biết điều đó, chiêu thức mạnh thì lại càng phải dùng kĩ thuật khó nhằn mà. Nhưng mà... không thể để cho cái ảo giác kia cười nhạo mình mãi được. Nghĩ như vậy, Vietnam đứng dậy, bắt đầu luyện tập một chiêu thức này với bức tường kia, dẫu sao thì ngồi yên một chỗ cũng không phải là cách.

「Vietnam đã bắt đầu thông minh hơn.」

Thông minh hơn con khỉ khô!

Cậu cắn răng chịu đựng ảo giác lởn vởn xung quanh, tập trung vào một điểm trên bức tường.

Nếu như bức tường này được tạo dựng từ thuật thức thì chắc chắn là thuật thức của Rena, Rena đang ngất đồng nghĩa với việc thuật thức này sẽ bị yếu đi phần nào đó. Tất nhiên đây chỉ là lý thuyết, nhưng mà, cái gì thế kia?

"Ủa? Có phải là ảo giác của mình không nhỉ?" Vietnam dụi dụi mắt.

「Bức tường vô hình đã xuất hiện vết nứt.」

「Bức tường vô hình đang suy yếu.」

Vietnam nghe giọng nói vặn vẹo của ảo giác vang lên, cậu thở một hơi, đây đã là lần 1867 thi triển thuật thức này, cậu đã sớm khắc phục lỗi của mình nhờ vào lời khuyên và sự chỉ dẫn của ảo giác.

"■■■."

Choang!

Ngay khi âm thanh của sự vụn vỡ vang lên, chưa kịp để Vietnam cảm thấy vui mừng thì giọng nói của ảo giác lập tức chen vào.

「Bức tường vô hình đã bị phá hủy.」

"Thì cái đấy ai cũng thấy mà?" Vietnam vò mái tóc rối của mình như đang trút giận.

「Vietnam đã nhận ra cái sai của mình và sửa được lỗi đó, Vietnam lần nữa nhận ra sự quan trọng của việc học - hành phải đi song song với nhau. Cùng với đó là lòng biết ơn của cậu với người nuôi nấng cậu đã ép cậu học lý thuyết ngày đêm.」

"...Điều này thực sự rất cảm động nhưng ngươi không định dừng lại hả? Ngươi còn muốn tiếp tục lẩm bẩm trong bao lâu nữa? Bộ thanh quản ngươi làm bằng cao su à?"

「Vietnam đang phát cáu với ảo giác tội nghiệp.」

Tội cái con khỉ! Nếu cái thứ cứ liên tục léo nhéo bên tai cậu kia mà có thực thể thì cậu đã cầm thanh kiếm này và cho nó một nhát thăng thiên không nhiều lời rồi.

Mới đầu cậu còn có chút biết ơn vì nó đã giúp cậu phá bức tường vô hình, tuy nhiên cậu không cảm thấy vui nổi với việc nó ở bên cạnh làm phiền và liên tục đưa ra mấy lời giải thích vớ vẩn cho hành động của cậu.

「Đã mấy giờ rồi? Vietnam muốn hỏi nhưng lại chẳng có ai trả lời.」

"Khỉ thật. Ngươi có thể trả lời ta mà, đồ thanh quản cao su."

Điên mất thôi, không biết người khác có nhìn thấy nó không nhỉ? Nếu nhìn thấy thì họ sẽ biết cậu đang suy nghĩ gì mất.

"Vietnam!"

Giọng của Cuba vang lên, Vietnam quay lưng và thấy anh đang chạy về phía mình. Nhìn ra xa một chút là Rena nằm một đống ở dưới nền tuyết, thảm không tả nổi.

"Mắt cậu sao vậy?" Anh lo lắng hỏi.

Cậu sờ vào tấm vải đen quấn quanh mắt mình: "À, cái đó, chuyện dài lắm."

"Huhuu... Tớ đã rất muốn đi tìm cậu. Rena đã giả dạng cậu và tiếp cận tớ, anh ta còn suýt nữa giết tớ đấy."

Cuba ôm chầm lấy cậu, bắt đầu kể lể một cách uất ức. Cậu đưa tay vỗ vỗ lưng anh, người đàn ông này cao hơn cậu như vậy, đứng cạnh lại càng chênh lệch thấy rõ, thế mà giờ lại như đứa trẻ con. Được rồi, chuyện anh bón hành Rena thì cậu xin phép được quên nó.

"Cậu đánh Rena à?"

"Anh ta bị thuật thức phản phệ, tớ đánh có mấy cái thôi à. Dù sao cũng phải giao về cho trụ sở, đâu thể đánh anh ta quá nặng..."

Nói dối.

Nghe giọng điệu hồn nhiên của anh, Vietnam gãi đầu cười cười, giây sau cậu liên nghe thấy giọng nói của ảo giác cùng với phụ đề của nó xuất hiện.

「Nếu Cuba biết chuyện Vietnam đã đứng xem từ đầu đến cuối thì anh chắc chắn sẽ giết cậu diệt khẩu, Vietnam nghĩ.」

"Hơ?"

Vietnam sợ hãi nhìn khung phụ đề màu xanh dương trong suốt đang lơ lửng phía sau Cuba, nơi mà Vietnam có thể nhìn thấy, khuôn mặt đồ đẩy mồ hôi và nụ cười trở nên méo mó.

Như để ý thấy ánh mắt của Vietnam đang hướng ra phía sau lưng mình đầy sợ hãi, Cuba quay lưng, nhưng chưa kịp thấy gì thì Vietnam đã nắm lấy cổ tay anh lôi trở lại và trao cho anh một cái ôm nồng thắm.

"À à à à, Cuba, hơ hơ, chúng ta sẽ mãi là bạn tốt."

「Vietnam đang run sợ.」

"Ừ đương hiên rồi, nhưng mà cậu ôm chặt quá đấy, đằng sau có cái gì vậy?" Cuba cười gượng, anh đưa tay đẩy cậu, cố thoát ra khỏi cái ôm thân thiết của người bạn thiện lành.

"Không!" Vietnam hét lên: "Cậu cứ đứng yên một lúc đi!"

Bị giọng của cậu dọa sợ, anh hơi chần chừ một lúc. Tuy nhiên, giây sau khi Vietnam thả lỏng, Cuba liền xoay người trở lại nhìn.

"À ha, để tớ xem cậu đang giấu tớ thứ gì."

Vietnam mặt tái mét, nhưng cho dù kéo thế nào Cuba cũng không xoay người lại. Ơi là trời, trong giờ phút dầu sôi lửa bỏng này, ảo giác lại lên tiếng và thêm một khung phụ đề khác nhảy lên ở bên dưới, ba cái phụ đề xếp thẳng hàng, điều kì lạ là nó không biến mất ngay như mấy lần trước. Cứ như đang cố tình để đó cho Cuba - người đang cố nhìn - trông thấy vậy.

「Hết cứu.」

Khỉ thật, nhưng chắc là "mọi sự đã lỡ rồi". Cuba cả người cứng đờ nhìn về phía trước, còn Vietnam, cậu nhìn anh buồn rầu. Được rồi, đã đến lúc đối mặt - cậu nghĩ vậy, nhưng ngay sau đó thì Vietnam liền cảm thấy hối hận, chỉ mong Cuba nhớ câu hồi nãy mà tha mạng cho mình.

"Vietnam... Cậu đang đùa đấy à?"

Giọng Cuba lạnh lùng vang lên, anh quay đầu lại nhìn cậu. Lúc này hai chữ "hết cứu" ở đằng sau lưng khiến cậu thấy rợn hết cả người.

Rồi xong, chắc là hết cứu thật rồi.

------
Vote cho tui ik 🥺 Thứ 7 có chương tiếp nè =33

Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!

Write & Beta: phdtaam07

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com