Truyen30h.Com

Countryhumans Phuc Dieu Vo Gian Cham Khuoc

Mùa xuân, một năm sau.

"Đang có một đề án khoa học đáng mong chờ lắm á."

"Đề án gì vậy?"

"Thụ tinh nhân tạo đó."

"Ơ cái này cũng có còn mới nữa đâu?"

"Thì đấy, nhưng mà năm nay có đàn anh năm ba học lực đỉnh chuẩn bị tiếp nhận phát triển đề án nên nó mới hot trở lại đó."

"Đàn anh năm ba học lực giỏi, chắc là USSR Valiantwins nhỉ?"

"Ừa, người năm ngoái... À, anh ấy còn diễn vai thần Michael trong vở kịch kết hợp với thánh nữ tập sự từ thần điện nữa đó đúng không?"

"Haha, tiếc ghê, năm nay tôi mới vào học viện này nên bỏ lỡ nó."

"―"

Nazi chống cằm làm bài, thư viện dạo này lắm học viên năm nhất đến làm ồn thật đấy. Đã thế lại còn phải nghe thông tin về người đàn anh xuất sắc kia nữa chứ...

Hắn gõ gõ mặt bàn, ngẩng lên liền thấy đồng hồ chỉ 8 giờ tối.

"Ây chết, muộn mất thôi."

Nazi nhanh chóng thu dọn sách vở, chạy như bay ra khỏi thư viện, hướng thẳng về phía kí túc xá học viên năm ba.

"Huh? Người vừa rồi là ai vậy? Nhan sắc không hề tầm thường nha."

"Hôm trước còn thấy thánh nữ lẽo đẽo theo đuôi anh ta nữa, bộ là người nổi tiếng à?"

"Cậu không biết anh ta? Thì cũng có tiếng đó, mà là tai tiếng. Nazi Agriche, mặt tối của học viện này đó."

Nazi bước hụt vì lỡ nghe thấy danh tiếng của bản thân bay xa đến nỗi năm nhất cũng biết, hắn suýt thì ngã lộn nhào xuống sân. Nhưng đúng lúc ấy, một cánh tay vững chắc giữ hắn lại.

"Ặc..."

Cánh tay vòng qua bụng của hắn, tuy không ngã dập mặt nhưng vì lực đập vào bụng rất mạnh lên giờ đây Nazi lại đau đến muốn ói hết ra ngoài.

"Khụ khụ! Hơ... đàn anh?"

Cái thứ bạo lực! - Hắn gào thét trong đầu.

"Tôi tưởng cậu chết dí ở đâu rồi chứ?"

Nazi xị mặt nhìn USSR, mọi người xung quanh bắt đầu ồn ào bàn tán.

Ừ ừ, rồi đấy, tuy hắn là mặt tối của học viện nhưng người ở cạnh ánh sáng của học viện này mỗi tối đều là hắn đây nhé.



"Sao hôm nay lại học ở đây vậy?"

Nazi đi sau lưng USSR, hắn dáo dác nhìn xung quanh. Căn phòng này là một phòng học trống ngay gần phòng thí nghiệm, rất nhiều nhân tài và nhà bác học nổi tiếng đã từng ngồi tại đây nghe giảng.

"Phòng của tôi đang tu sửa."

Hắn cười, đang định nói 'cuối cùng thì cũng có người bước vào phòng của anh' thì lại nghĩ đến hậu quả, Nazi ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

"Dạo này anh bận lắm à?"

"Ừ."

"Nhưng tôi vẫn sẽ dạy cậu, đừng lo."

Nazi bĩu môi, thực ra không phải là lo cho việc học của hắn, mà là lo cho cái người nghiên cứu đề án kia thôi.

Chỉ là phát triển đề án thôi mà, cũng đâu cần phải làm hết năng suất như thế?

Thực ra Nazi muốn USSR nghỉ làm phát triển đề án rồi nghỉ ngơi vì cũng năm cuối rồi, nhưng cái nết cố chấp của anh khiến hắn không tài nào khuyên được.

Đến hôm sau, hắn mang tài liệu của USSR mà mình cầm nhầm đến trước phòng thí nghiệm thì mới biết, hóa ra là do USSR muốn thử làm lại thụ tinh nhân tạo của con người rồi tìm ra điểm hạn chế của nó mà biết cách tối ưu hóa.

"Anh ta bày vẽ đến độ muốn tiêu hết đống tiền tài trợ khổng lồ đó à?"

1 tiếng lặng lẽ trôi qua.

"Làm gì mà lâu vậy? Bộ anh ta chết dí trong đó rồi à?"

Nazi chống cằm, hắn đã đợi USSR ở đây lâu đến nỗi muốn mọc rễ ra rồi. Tập tài liệu trong tay hắn chợt bung ra, Nazi giật mình lật đật chạy ra nhặt lại. Hắn đứng dậy, đầu đập vào tay nắm cửa đau điếng.

"Ai ui..."

Hắn xoa xoa cái đầu, đập vậy rồi lỡ ngu hơn thì sao.

"Cậu nói cái gì cơ?!"

Giọng nói gắt gỏng làm Nazi giật mình, hắn ngoi lên liền nhìn thấy USSR đứng quay lưng về phía mình và đang nói chuyện với phó chủ nhiệm dự án. Và có vẻ như phó chủ nhiệm đang rất tức giận.

"Tôi sẽ hiến tinh."

Vẫn là giọng nói quen thuộc mà Nazi thường nghe lúc học bài, đó là giọng của USSR.

Nói cái gì cơ?

"Cậu điên rồi, cậu còn chưa đủ tuổi!"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm nếu đứa trẻ thành công được sinh ra. Người chị dâu của tôi cũng đang muốn có một đứa con, như vậy thì đôi bên sẽ cùng có lợi..."

Phó chủ nhiệm nhăn mặt: "Không, cho dù như vậy thì cậu cũng không thể qua mặt học viện."

Giọng nói bình thản của USSR lần nữa vang lên: "Năm sau tôi sẽ không còn học ở đây nữa, theo di nguyện của Nguyên Chủ nhiệm đề án, tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ này thật tốt. Về phía học viện, tôi đã có cách, chỉ cần làm giả giấy tờ là được. "

Phó chủ nhiệm bất lực, song ông ta cũng chẳng thể phản đối, ông khoát tay: "Được rồi, muốn làm gì thì làm."

Nazi bịt miệng che giấu đi sự ngạc nhiên, sự ngây thơ vô số tội của một thanh niên 16 tuổi khiến cho hắn cảm thấy phấn khích khi mà nghe được cuộc trò chuyện trên.

Thật sao? Một đứa trẻ sẽ được sinh ra từ đề án này và nó giống y hệt USSR Valiantwins.

"Kì diệu thật đó"

Nghĩ đến đây, hắn chợt khựng người lại. Một suy nghĩ khác len lỏi vào, Nazi rùng mình vì thấy thích thú. Được đấy, nếu dự án này thành công thì hắn có thể giúp chị dâu và anh họ của hắn rồi. Về cơ bản là họ đang cần một đứa con để củng cố quyền lực, nếu thế thì...

"Chẳng phải là một mũi tên trúng hai đích sao?"


Đề án nghiên cứu sửa đổi được hoàn thiện, những đứa bé được sinh ra với gen trội đã được đưa đến thế giới này. Trong đó thì, một đứa trẻ đặc biệt hơn cả, sau khi ra đời và được chắc chắn rằng tất cả đều bình thường, đứa trẻ đó được đưa đến nước A.

"Chà, single dad 17 tuổi."

Ngắm nhìn đứa nhỏ được sinh ra mang dòng máu của mình đang nằm trong nôi, Nazi cười một cách vui vẻ như chưa ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.

Khi cánh cửa được mở ra, hắn xoay người và nhìn thấy người phụ nữ mang vẻ mặt hoảng hốt đứng ở cửa.

"Nazi, đột nhiên mấy tháng trước em bắt chị phải giả mang thai rồi đến biệt viện ở ngoại ô, em có hiểu chuyện này lớn thế nào...?"

Giọng người phụ nữ nhỏ dần, và rồi cô ta im lặng khi nhìn thấy đứa trẻ đang nằm trong nôi.

Nazi mỉm cười, đưa ngón tay lên kề miệng như nhắc người phụ nữ giữ im lặng,

"Chị dâu, đứa trẻ em nói đến, "con của chị" đang ở đây."

Người anh họ vô sinh và chị dâu không có quyền lực, chỉ một đứa trẻ mang mái tóc màu đen và đôi mắt đỏ đặc trưng của Hoàng tộc mới có thể giải quyết được tất cả.

Bồng bột? Đúng vậy, hành động bộc phát của hắn vô tình gây ra một số chuyện hắn không lường trước được.





"Chỉ vì thế mà cậu đã nhúng tay vào cái đề án đó?"

"Sao lại nói là nhúng tay? Là tôi muốn giúp anh mà, đàn anh."

"Tôi không đùa, Nazi Agriche."

USSR ném cho hắn cái nhìn lạnh lùng: "Đứa trẻ đó... con của cậu hiện tại đang ở đâu?"

Mùa đông, 6 năm sau, tại nước B, tuyết rơi.

Nazi tay đút túi quần, nhăn mày vì bị tra hỏi nhưng vẻ nhàn nhã thì không hề khác:

"Tôi cũng đâu phải đứa trẻ lên ba, tôi giúp anh hoàn thiện nguyện vọng kia cơ mà? Đúng rồi đấy, tôi quả thật có nhúng tay vào để phó chủ nhiệm và anh không chút nghi ngờ mà lấy "hạt giống" tôi hiến để tạo ra một đứa bé, thế nhưng tôi cũng vẫn cho nó một gia đình đúng nghĩa, nó đang sống rất hạnh phúc."

"...Tôi đã làm chuyện này rất nhiều lần và lần nào cũng thành công." USSR ngưng một lúc khi sắp xếp lại câu chữ của mình: "Duy chỉ có lần này là cậu khiến mọi thứ chệch hướng."

Một cảm giác lạnh thấy xương đến từ người đối diện hướng thẳng đến hắn, song Nazi vẫn chỉ coi đó là điều thú vị mà tiếp tục nói.

"Anh giao con của mình cho chị dâu của anh đúng không? Tôi cũng như vậy, đứa trẻ đó hiện tại còn được đào tạo để trở thành thế tử của đất nước này. Nó sẽ được làm vua luôn ấy..." - Hắn cười: "Có khi hai đứa trẻ được sinh ra do anh còn không sống tốt bằng đó chứ."

Nazi không nói dối, hiện tại đứa trẻ đó đang sống dưới danh nghĩa cháu trai của hắn và cuộc sống của nó đang rất tốt. Ít nhất thì hắn vẫn luôn nghĩ như vậy.

Mái tóc đỏ của USSR bám tuyết, khuôn mặt bình thản nhưng giọng nói của anh lại có chút tức giận: "Tôi vốn dĩ không cần cậu giúp tôi, tôi chỉ muốn trả th―!"

USSR cố kiềm chế bản thân để không nói ra hai chữ "trả thù", thế nhưng Nazi cũng đoán ra gì đó, hắn cười cười.

"Hửm? Ra đó là mục đích thực sự của anh, xem ra tôi đã đoán nhầm rồi, tôi cứ tưởng anh sẽ một trong hai đứa con của mình làm người kế nhiệm cho gia tộc, nhưng thực ra anh đã có kế hoạch khác để dùng hai đứa nhỏ đó cho việc trả thù của mình rồi nhỉ?"

Nazi bước đến gần USSR với vẻ nhàn nhã, thì thầm vào tai anh như thổi khí nóng: "Anh đã giúp hai đứa trẻ đó trở thành Hoàng tộc, giống như là con của tôi. Thật là... huh―?"

Chưa kịp để Nazi nói hết câu, USSR đã vật hắn xuống đống tuyết dày, tay đè lên vai hắn một lực mạnh, Nazi cảm giác như vai mình sắp nát vụn.

"Tốt hơn là nên ngậm cái miệng của cậu lại."

Trái ngược lại với sự tức giận của USSR, Nazi cười như có gì đó vui lắm, hắn đưa tay lên vòng qua cổ anh, đôi mắt lấp lánh: "Ngài nhạy cảm thế, Đại công tước Valiantwins?"

Cái danh xưng bình thường nhưng qua miệng Nazi nó lại kì dị đến lạ.

"Tên khốn―!"

"U chà, lần đầu thấy anh nói mấy từ như vậy đó. Đến chửi nhau mà giọng cũng hay nữa, nè nè, hay là mắng tôi thêm chút đi, biết đâu tôi sẽ thỏa mãn mà nghe lời anh."

"..."

"Lễ tri ân thầy cô và các giảng viên, tôi rất mong chờ vào trận đấu giao hữu với anh đấy, đàn anh."

Anh nhìn hắn và 'hừ' một tiếng như nén cơn tức giận: "Chết tiệt, đừng để tôi thấy cậu thêm lần nào nữa."

USSR lẩm bẩm, anh đứng dậy, bỏ lại Nazi nằm trên nền tuyết cười khà khà.

"Haaa... Buồn quá đi." - Hắn ngồi dậy và xoa xoa vai của mình: "Tên dở, cứ nói như là mình đã sống lâu lắm rồi ấy."



__________________
Taam: Thực ra xét theo bối cảnh truyện thì riêng Boss nhà là đủ tuổi rồi :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com