Truyen30h.Com

Countryhumans Phuc Dieu Vo Gian Cham Khuoc

Vù― Những hạt sáng trắng bay lên và sau đó cơ thể của một người nào đó được tạo thành.

Đôi mắt mang màu đỏ thẫm mở ra, JE thẫn thờ nhìn trần nhà, anh đưa tay lên với lấy những hạt sáng đang tan biến.

"Về rồi à?"

"Ừ."

"Anh về muộn hơn tôi đấy, có vẻ hai đứa em của anh không dễ đối phó nhỉ? Mấy lần trước anh toàn về trước tôi."

JE ngồi dậy, anh ta đưa tay sang, bộ quần áo dính máu được thay thành một bộ trang phục màu trắng, giống hệt như người đang đứng ở cửa phòng.

"Không phải là khó, chỉ là lần này có một chút thay đổi, anh biết mà, cậu trai có đôi mắt màu vàng kim ấy. Trong tất cả các lượt, đây là lần đầu tiên cậu ấy xuất hiện."

Vừa phủ nhận cơ thể JE vừa được nâng lên và những màn hình trong suốt hiện ra.

"Anh nói là Vietnam đúng chứ?"

Nazi bước vào căn phòng, kéo ghế và ngồi yên vị ở đó, tay chống cằm.

"Lần này có chút thay đổi khi tự nhiên tên đàn ông chết tiệt đó đưa cậu ta về." - Hắn tức giận đập bàn: "Chính vì vậy nên tôi mới chết sớm như vậy."

"À..." - JE nhẹ giọng cảm thán. Thực ra hắn chết sớm là do bản thân hắn thôi.

"Hắn sau khi biết tôi giở trò vào cái kế hoạch ngu ngốc hắn làm hơn trăm lần ấy liền ra ngoài và tìm một đứa trẻ khác coi như phòng ngừa việc kế hoạch của mình bị đổ vỡ."

Nói đến đây, hắn đột nhiên chen một câu vào: "À, tại sao lúc ấy anh lại tìm chết vậy... cái lúc anh bế em gái của anh đó, anh còn tự tay lấy còn dao đó đâm vào tìm mình nữa."

"Tôi..."

JE im lặng một lúc, sau đó chậm rãi mở miệng: "Thực ra khác với các kiếp trước, có vẻ kiếp này tôi sống tốt hơn rồi. Tôi trong những phút cuối đột nhiên nhận ra bản thân vẫn luôn hi sinh để cứu các em của mình, như vậy đến cuối cùng vẫn là nên chết đi thì hơn. À, còn nữa... tôi lúc ấy bỗng cảm thấy bản thân không cần phải tồn tại nữa, những chuyện đã làm dù tốt hay xấu cũng làm hết rồi. Nếu tôi chết đi thì sau này Japan hay Neko đều không cần phải khó xử nữa..."

Cả hai im lặng, đến mấy phút sau, JE nghe thấy tiếng Nazi, có vẻ hắn muốn thay đổi không khí.

"Không nhắc đến cái đó nữa."

Khuôn mặt Nazi vì tức giận mà trở nên méo mó, có vẻ cuộc trò chuyện này đã khơi dậy vết thương lòng của hắn.

"Tính ra thì tên khốn đó bị phạt đến điên rồi, tôi cũng sắp điên đây, vì hắn bị phạt nên chúng ta cũng chết chung."

Nói đến đây, hắn "chậc" một tiếng và quay sang hỏi người kia: "Này, anh nói xem có khi nào USSR bị trầm cảm hồi quy rồi không?"

JE im lặng, anh ta nhìn màn hình chăm chú, ánh sáng xanh hắt lên khuôn mặt anh và trong đôi mắt không có chút ánh sáng. Trên màn hình trong suốt là hình ảnh người con gái đang nằm trên giường bệnh với đối mắt nhắm nghiền, và người con trai bên cạnh gục đầu xuống giường, ngủ ngồi.

Tình hình có vẻ tệ hơn anh ta nghĩ.

Nếu lúc đó JE có kí ức thì nhất định anh sẽ không làm hại các em của mình, chỉ là...

"Anh tức giận như vậy, là vì sao thế?"
JE chầm chậm hỏi, mắt không rời màn hình mà lần nữa mở miệng:

"Là do anh bị USSR giết hơn trăm lần, hay anh hận anh ta chuyện khiến chúng ta liên lụy khi phải giúp anh ta thực hiện 1000 vòng hồi quy của anh ta."

Chưa để đối phương trả lời, JE nhanh chóng nói chen vào: "Cứ mỗi lần USSR chết đi và bước vào vòng hồi quy mới, trong khi anh ta có thể giữ kí ức thì chúng ta lại bị tước đi kí ức, tái sinh xuống vòng hồi quy của anh ta như một đứa trẻ sơ sinh và lặp lại cuộc đời của chúng ta, kết cục là bị anh ta giết như một điều hiển nhiên."

Đúng vậy, vì những người như anh ta và Nazi đóng một vai trò lớn trong lịch sử và cuộc đời của người hồi quy.

"Nhiều lúc tôi tự hỏi, những chuyện này... là USSR bị phạt hay chúng ta bị phạt?"

Lần này đến lượt Nazi im lặng, hắn thở dài một cách khó chịu.

USSR muốn hồi sinh, trái với thân phận là một trong các Chủ thần, trải nghiệm qua hình phạt chết đi sống lại trăm nghìn lần. Xây dựng, phá bỏ một thế giới, và rồi tái tạo lại nó... cứ như vậy, anh chết đi cũng hơn trăm lần, mà tương tự như vậy Nazi và JE cũng đã trải qua hơn trăm kiếp người cùng với anh.

"Mẹ kiếp! Tôi là có phải là thần đâu? Tôi là Quỷ vương mà! Mắc gì tôi phải chết chung với tên khốn đó vậy?"

Nazi làu bàu đứng dậy, mặt hắn đỏ bừng. Nghĩ lại những chuyện mình đã làm ở kiếp vừa rồi liền thẹn quá hóa giận.

Mỗi một vòng hồi quy USSR lại hành xử với hắn một kiểu khác nhau, nên cũng từ đó mà ấn tượng của hắn với anh mỗi vòng cũng khác, lý do là khi tái sinh hắn bị mất kí ức đấy.

Thế là mối quan hệ của hai người thay đổi rất nhiều lần, có vòng là kẻ thù, có vòng là người dưng, có vòng anh giết hắn luôn vì mối thù vòng trước, có vòng là đối tác nhưng hắn vẫn bị anh giết,... và vòng này, tự dưng hai người thành oan gia ngõ hẹp - oán hận tình thù.

Bị xoay như chong chóng thế thì hắn lại chẳng tức.

"Anh nghĩ lần này anh ta sẽ sống đến khi nào?" - JE phì cười trước hành động trẻ con của hắn, hỏi.

"Thì còn khúc nào nữa? Tất nhiên là khi bị America xiên một nhát... à không, nhiệm vụ đánh bại con quái cấp SSS gì đó. Hắn chết mấy lần ở chỗ đó rồi còn gì."

Nazi khoanh tay, vờ như không quan tâm mà nhún vai: "Hoặc là khi hắn tiến đến ngai vàng, chuẩn bị trả thù được thì lại bị thuộc hạ đâm sau lưng và hẹo ngay khúc đó."

Lời vừa dứt, Nazi gật gù, liền cho rằng đáp án này là đúng nhất: "Tôi thấy mà cũng tiếc hộ. Đây là kỉ lục sống sót cao nhất của hắn rồi."

"Còn tôi thì nghĩ, lần này anh ta sẽ sống lâu hơn các lần hồi quy khác."

JE sờ mũi, anh phất tay một cái, màn hình lơ lửng trong không khí biến mất, thay vào đó là một màn hình mới, cậu trai trên màn hình đôi mắt nhắm nghiề nằm trên giường bệnh, mái tóc màu đỏ nổi bật, khuôn mặt là kiểu có nét rất riêng khiến người ta nhìn một lần là nhớ cả đời.

"Vì lần này anh ta đã không đi đường cũ mà lựa chọn một con đường mới hoàn toàn. Dù chỉ là một sự tồn tại rất nhỏ, nhưng nó không quá khó nhận ra mà ngược lại, sự tồn tại đó nổi bật đến mức người ta phải ngoái nhìn."

Nghe đối phương đến đây, Nazi len lén ngồi lại xuống ghế và đôi mắt hắn chăm chú theo dõi màn hình kia.

"Ý anh là..."

"Chính anh là người phá kế hoạch của USSR nên anh ta mới phải khó khăn như vậy mà."

Hắn nghẹn họng, quả thật việc hắn nhúng tay vào tạo ra Germany đã khiến suy nghĩ của USSR trở nên tiêu cực.

JE chống cằm, cười không rõ ý: "Tôi nghĩ, Vietnam, cậu ta chính là sự tồn tại ấy."

Cạch—

Cánh cửa chợt mở, và một người đàn ông đang đứng đó.

JE theo phản ứng tự nhiên mà quay ra, và rồi, khi ánh nhìn dừng trước người đàn ông kia, anh ta cảm thấy cả người mình như cứng đờ lại. Đôi mắt màu vàng kim, mái tóc đỏ, đuôi tóc dài nhuộm xanh ngọc, và quan trọng hơn, khuôn mặt của người đàn ông đó lại trông rất quen.

"Chà, xin chào, tôi là người mới, phe chuyển tiếp là "thiện". Chuyên thực hiện nhiệm vụ trung gian cho duy nhất một người, à, tính ra thì tôi nhỏ tuổi hơn hai anh nhiều."

Người đàn ông nhìn màn hình trong suốt chỗ JE, khẽ nghiêng đầu:

"Xin lỗi, cơ mà đó là em trai tôi, cả tôi và nó đều không thích người khác nhìn trộm mình khi đang ngủ."

"Tách" một tiếng, màn hình chỗ JE bị cưỡng chế biến mất. Sau cái búng tay của người đàn ông, Nazi nhăn mày, hắn quay người ra cảnh cáo:

"Cái tên này..!"

Đuôi mắt người đàn ông cong cong theo nụ cười: "Nguôi giận, nguôi giận nha. Tôi chỉ đang bảo vệ quyền riêng tư cho cậu nhóc nhà tôi mà thôi, mặc dù bị cấm sử dụng hệ thống nhưng tôi vẫn kiểm soát nó được đấy."

"Anh nói anh là anh trai của cậu ta?"

"Đúng vậy, Vietnam là em trai tôi."

Người đàn ông không chút do dự mà thừa nhận.

"Điều gì đã khiến một Chủ thần phe "thiện" tới đây chứ?" - JE sau khi xác nhận liền hỏi một cách nhàn nhã, anh ta dùng trạng thái nhìn người kia từ trên cao: "Cho hỏi quý danh của Chủ thần đây.."

"Tôi là Mattran Enkeldonian."

Người đàn ông ngắt lời JE, còn Nazi thì thở dài đầy mệt mỏi, hắn đã biết thân phận của người đàn ông này từ trước rồi.

"Tính theo lục địa của thế giới thì tôi là người của gia tộc Elkendonian."

Đôi mắt màu vàng kim nhìn lên phía trên, môi cong lên một đường mà không hề bị ảnh hưởng trước trạng thái đối phương phát động:

"Là một Chủ thần được tương lai lựa chọn gửi về quá khứ."



---

Taam: Bảo nghỉ mấy ngày mà thấy các bạn đọc xong không nhận ra anh tôi là ai, tôi đành phải ngả bài. Nhưng tính ra chương này cũng tạm ổn, giải thích khá chi tiết việc Boss vì sao lại là hồi quy giả. Với lại số 119 là ss5 thì nó bị thiếu thiếu, 120 cho tròn ha.

Còn anh trai thì tui nghĩ là... từ tương lai gửi về quá khứ, nếu các bạn thực sự hiểu thì sẽ đoán ra luôn:

Mattran này đã là "thần" đồng thời là người của tương lai, thì sẽ có một Mattran khác nữa nhưng là người chưa trải qua tương lai, để sau đó Mattran trải qua tương lai rồi sẽ vì một biến cố xảy ra mà được gửi về quá khứ. Vòng lặp he :3

Thế nên chuyện anh Nam đi kiếm gia đình thì gia đình sẽ vẫn có Mattran nhé, còn chuyện vì sao Mattran lại được gửi về thì còn lâu tui mới nói, nhớ đợi chương để hiểu hơn nhe anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com