Truyen30h.Com

Countryhumans Phuc Dieu Vo Gian Cham Khuoc

"Tôi..."

Cả người hắn cứ vật vờ như xác sống, sau khi ngồi xuống giường liền đưa tay lên đỡ trán.

"Mệt vãi cả ***, thằng khốn nạn đó không phải đứa cùng chui ra từ một chỗ với mình. Chắc chắn luôn!"

Chửi rủa đứa em "ruột" xong, North Korea chán đời ánh mắt va phải cái ban công ở bên trái, sau đó trong đầu liền nảy ra một-ngàn-lẻ-một cách để theo đuổi độc lập tự do. Hắn bị nhốt trong cái phòng này ba ngày nay rồi, thở cũng không được hít không khí thường mà phải qua máy lọc, tắm rửa cũng có kẻ hầu người hạ, bước chân ra khỏi phòng liền có vệ sĩ đi theo.

"Này chắc trầm cảm mất."

Điện thoại trên bàn rung rung, hắn không thèm nhìn tên mà trực tiếp bắt máy, đầu dây bên kia vừa thấy hắn nghe liền hỏi đúng một câu:

"Anh chết chưa?"

"Chưa." – Hắn rất tự nhiên mà đáp lại: "Mau cầm 10 tỷ đến chuộc tôi đi."

Vietnam chậc một tiếng, đôi mắt màu vàng kim tối đi cùng với quầng thâm, nhìn qua thôi cũng đoán được hai ngày qua cậu đã làm việc lao lực như thế nào.

Cậu nheo mắt, khẽ quay sang liếc điện thoại đang mở loa ngoài, thận trọng hỏi hắn: "Anh... suy nghĩ đến việc đến rạp xiếc làm chưa?"

"Cậu đang chế nhạo tôi đấy à?"

"Không, ý tôi là anh rất có sức hút."

"Ừ, làm người đẹp trai khổ quá mà."

"..."

Là hút rắc rối về phía mình đấy, tên dở.

North Korea là cờ đỏ và South Korea là con bò tót. Hai người bọn họ tính kế nhau mấy năm trời, cuối cùng ai là gà ai là thóc? Vietnam chịu, cậu thấy cái vụ "luận loan" này vừa rắc rối lại còn gây nghiệp, tốt nhất là giải cứu North Korea khỏi South Korea coi như hết nợ xong rồi chuồn lẹ, còn đoạn South Korea bắt hắn lại nữa không thì cậu không quan tâm.

Cậu vò mái tóc rối bù xù của mình, thức cả đêm không ngủ tí nào, áp lực và vết thương trên người khiến tinh thần cậu gần như đến giới hạn, cậu trở nên cộc cằn vậy mà vẫn cố nhịn để giữ hình tượng.

"Này, tôi định đưa anh ra ngoài đấy, nhưng trước đó..."

"Cậu lại bắt tôi phải lên giường với nó à?"

Vietnam ngậm miệng vì bị hắn nói trúng, tay đang cầm bút viết báo cáo cũng ngừng lại.

"Ngừng cái suy nghĩ ấy đi, tôi không phải công cụ để cậu đạt được mục đích, Vietnam."

North Korea cảm thấy việc hít thở cái không khí giả tạo này khiến hắn dần dần trở nên mệt mỏi, hắn ngán lắm rồi, việc bị đối phương coi là một thứ công cụ.

Thằng em thì coi hắn là công cụ thủ d*m, còn người đầu dây bên kia lại coi hắn là điều kiện cần và đủ để lấy được thông tin.

"Nhưng không phải anh rất thích sao?" – Vietnam lầm bầm.

Giọng cậu tuy nhỏ, rất nhỏ, thế nhưng nó vẫn truyền qua điện thoại và đến tai North Korea một cách rõ ràng nhất. Hắn giật mình, đứng hẳn dậy và lớn tiếng nói, tức đến mức muốn đốt nhà:

"Mẹ nó! Cậu nói gì cơ? Nói to lên hộ tôi."

Vietnam mím môi, ngay lập tức hét lớn hơn mà phản hồi lại đúng ý đối phương:

"Anh rất thích mà, chuyện lên giường với em trai của mình ấy. Tôi có thấy anh "làm" xong khó chịu cái gì đâu? Rõ là anh đang tận hưởng, đừng nhìn mặt tôi ngu ngu mà nghĩ tôi không biết gì đấy nhé!"

North Korea gào lên, thiếu điều muốn bóp nát cái điện thoại trong tay:

"Cậu bị ẩm IC à? Tôi đâu có điên? Tận hưởng con mẹ gì? Cậu thử bị đâm vào bởi thứ bằng cái chày đó xem có thấy thốn không?? Tam quan cậu lệch góc 90 độ rồi đấy cái tên khốn này!"

"Thì anh vẫn đang điên đấy thôi, nói thử xem, anh ngủ với anh ta được bao nhiêu lần rồi, hả?"

North Korea nghẹn họng, song hắn vẫn xòe tay ra và đếm. Sự im lặng đáng ngờ của North Korea khiến Vietnam tưởng cậu đã xúc phạm đến hắn, vừa định mở miệng xin lỗi thì đối phương đã cắt lời cậu.

"C-Cũng hơn hai chục lần, nếu là từ, từ lúc mười 18 thì chắc phải hơn..."

Lần này đến lượt Vietnam nghẹn họng, cậu không ngờ đối phương lại trả lời câu hỏi ấy của mình thật.

Cơ mà... - Sự chú ý của cậu va vào cái câu trả lời kia. – Hắn và South Korea là cái giống gì vậy?

"Đừng có nói là mấy lần đó anh đều tự nguyện đấy nhé?"

Vietnam bóp trán, cảm giác như sự hiểu biết của cậu về thế giới kỳ thú lần nữa được mở rộng.

"Đâu? Là tự nguyện trên tinh thần bắt buộc mới đúng."

Lại còn thế nữa.

"Vậy anh thích làm chuyện đó sao?"

North Korea đang cầm điện thoại đứng như trời trồng, nghe hỏi liền vô lực ngã xuống giường, thẫn thờ nhìn trần nhà, nặn ra mấy chữ: "...Không, tôi không biết."

Rồi, hắn nói thế làm cậu hết biết trả lời kiểu gì luôn.

Vietnam nuốt nước miếng, cậu thở ra rồi cẩn thận nói một câu, phát âm bằng ngôn ngữ quốc tế siêu chuẩn như muốn cho đối phương thấm hết ý trong cái câu này vậy.

"Được rồi, anh cứ bình tĩnh thôi. Đàn ông thích những thứ nam tính, ví dụ là đàn ông."

"Ờ."

"Đối với thằng em của anh thì nói ra là anh ta thích anh đấy."

Hắn bật dậy từ giường, nói như hét vào điện thoại: "Bố cậu! Cậu bị dở à? Nó thèm khát tôi vì cái trò tình thú vô nghĩa của nó thôi. Cậu làm gì biết năm chúng tôi vừa làm lễ trưởng thành xong, nó đi chơi gái rồi vừa làm vừa gọi tên của tôi..."

"Stop!" - Vietnam lần nữa cảm thấy vốn hiểu biết của cậu về sự khốn nạn của con người lại được mở rộng: "Tôi đang sắp điên lên đây, cứ coi như tôi nói sai đi. Giờ anh chỉ cần đánh lạc hướng anh ta thôi, tôi sẽ đưa anh ra, bằng một phương pháp nào đó."

Kế hoạch nghe có vẻ nửa vời mà thực sự nó nửa vời thật, chính cậu còn chẳng biết bản thân sẽ đưa North Korea ra vào lúc nào nữa mà.

"Nghe đáng tin thật đấy."

"...Thì anh cứ tin tôi đi."

Chuyện bảo hắn lần nữa lên giường với South Korea chỉ là muốn hắn làm em trai mình buông lỏng cảnh giác để thuận lợi cho việc Vietnam đưa hắn ra ngoài. Thế mà hắn lại tưởng thật mới đau chứ.

Hừ, Vietnam mới không có đồi trụy như thế!


Cúp máy, cậu gập máy tính, vươn vai đầy mệt mỏi. Nếu nói thật ra thì bình thường những việc bàn máy này không tới tay cậu là người nhỏ nhất, hầu hết các báo cáo về công việc đều là do Cuba hay đi cùng cậu viết.

"Hình như mình hơi ngạo mạn rồi nhỉ?"

Vietnam chống cằm, cậu chẹp miệng lật dở tờ báo cáo từ phòng khám nghiệm gửi đến.

Isaiah đã chết.

Anh ta tử vong trước khi cậu đến khoảng 15 phút, bị siết cổ đến chết và số 44 còn rạch miệng anh ta coi như lời cảnh cáo.

"Như vậy có thể khẳng định độ chính xác của suy đoán kia rồi nhỉ?"

Việc số 44 làm là bịt miệng những kẻ biết được chân tướng sự việc, có lẽ hai nạn nhân 45 và 46 cũng vì chuyện này mà bị hung thủ giết hại rồi móc mắt. Hung thủ thần kinh không ổn định, tâm lý biến thái, có quyền thế và sử dụng "điều khiển trọng lực".

「Vì sao cậu lại chắc chắn?」

"...Ngươi ngưng việc đọc suy nghĩ của ta được không?"

「Xin lỗi, nhưng đây là bản năng.」

Vietnam thở dài, cậu giải thích: "Ta... ừ, là ta tự suy ra thôi, dù gì thì ta cũng đánh với hắn một trận. Với lại..."

Tự dưng đến giờ cậu mới nhớ ra.

"Ngươi đã tìm ra tên khốn chết tiệt dùng roi điện giáng cho ta một đòn là kẻ nào chưa?"

「Năng lượng của cậu không ổn định, tôi đang cố gắng.」

Gì mà năng lượng không ổn định? Là cái thứ này trốn việc gì đúng hơn.

Được rồi, méo mó có hơn không, ít nhất thì cậu cũng sẽ sớm biết được kẻ gián điệp đó là ai chứ không cần phải tự mình mày mò nữa.

「Quá trình nhận dạng hoàn tất!」

Khuôn mặt Vietnam nhiễm ánh sáng xanh phát ra từ khung tin nhắn đang lơ lửng trên không, mắt cậu từ từ dời sang ô cửa kính bên trái. Cậu đưa tay ra phía trước, hướng tới những vì sao lấp lánh trên bầu trời tối tăm, rồi bàn tay nắm lại như đã bắt được thứ gì đó.

"Đây là thứ mình đã luôn tìm kiếm?"



[...]

Hôm nay đã là ngày cuối cùng Vietnam ở lại nước B, mọi chuyện đâu lại vào đó, không có một phản hồi nào đến từ thượng tầng nước B. Cả trụ sở vẫn im lặng, mọi người đều bình thản như chưa từng có cuộc đột nhập nào xảy ra ở đây.

Chỉ duy nhất Vietnam là mang đôi mắt gấu trúc đi làm.

"Ngài phán quan, buổi sáng tốt lành."

"Có chuyện gì sao?"

"Ngài thượng tầng cho gọi ngài đến bàn chuyện công việc."

Chuyện công việc cơ à?

Vietnam chỉnh lại cổ tay áo, cậu đứng dậy khỏi ghế: "Ngay bây giờ?"


Cánh cửa phòng thượng tầng mở ra, người đàn ông mặc vest đen xuất hiện.

"Ngài cho gọi tôi?"

Vietnam đóng cửa văn phòng, đối diện với vị thượng tầng mới gặp một lần không một chút sợ hãi.

"Ta cần cậu trình bày chi tiết về vụ việc xảy ra vào đêm hai ngày trước."

Người đàn ông trung niên với đôi mắt mang màu đen huyền nhìn cậu, sau khi nói dứt câu kia liền chậm rãi mà rót ra một chén trà. Mái tóc đen của ông ta đã lấm tấm trắng nhưng khí chất của kẻ lãnh đạo không bởi thế mà giảm đi.

Nhưng so với thượng tầng nhà cậu thì vẫn còn thua xa.

Vietnam giữ nụ cười công nghiệp trên môi, đôi mắt khi cười lên cong cong hình trăng lưỡi liềm, nói:

"Chẳng phải chuyện ấy ngài là người rõ nhất hay sao?"

Vai người đàn ông trung niên cứng lại trước câu nói ấy, ông ta im lặng đưa mắt lên nhìn cậu.

"Tôi cũng đang thắc mắc đây, đêm hai ngày trước ngài đã ở đâu và làm gì? Ai có thể làm chứng?"

"Ta..." - Miệng ông ta mấp máy, sau đó rất nhanh liền bình tĩnh trả lời: "Ta đã ở cùng với con gái của mình và chăm sóc con bé."

"Ngài có con gái sao?"

"Đúng vậy, cậu biết con bé đấy."

"Vâng? Tôi sao?"

Gì vậy? Cậu còn chưa tới đây được bao lâu mà?

Ông ta nhìn vẻ đăm chiêu suy nghĩ cậu, sự chần chừ và bất lực khiến ông không tài nào mở miệng lần nữa. Song, đến cuối cùng ông vẫn bất đắc dĩ hé môi, sau đó nói ra chữ nào liền khiến Vietnam giật mình chữ ấy.

"Con gái ta... Không, ta có một thỉnh cầu."

Vị thượng tầng kia dùng giọng điệu đầy quyền uy của mình để nói một câu với ý nghĩa gần như là cầu xin:

"Mong cậu hãy kết hôn với con gái của ta."


_____________

Taam: Bận thật sự luôn các bạn oi, giờ Taam còn cầm admin page lớp nên giờ vừa là writer, vừa là editor, vừa là content creator, lại là dgn ^^ xong còn học, thuyết trình đến ngán ấy.

Bởi vậy nên có thể t sẽ phải xoá lịch đăng chi tiết và đợi lúc nào rảnh thì mới viết mà đăng được 😢 - Có lẽ đến hè t mới đăng nhiều trở lại được. Sorry các bạn rất nhiều vì sự bất tiện này, t sẽ cố gắng cân bằng công việc để viết tốt hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com