Truyen30h.Com

Countryhumans Phuc Dieu Vo Gian Cham Khuoc

Kyle Firenze không phải là số 44, vậy số 44 thực sự là ai?

Vietnam thở ra một hơi, thực lực chênh lệch đã là một chuyện có thể lường trước, nhưng riêng điều Kyle tấn công cậu như này thì cậu không đoán ra được. Vì sao ông ta lại làm thế? Chỉ cần để cậu yên ổn trở về nước thì chuyện tự khắc sẽ lắng xuống, ông ta đâu cần tốn công đưa cậu về nhà rồi chơi trò mèo bắt chuột với cậu làm gì?

[Vietnam, vết thương thế nào rồi?]

"Ổn thôi", vừa nói tay cậu vừa quấn băng trắng quanh cánh tay, "Máu đã ngưng chảy rồi".

[Sợ chết khiếp, tui tưởng ông ta cắt cổ bồ rồi chứ.]

"Laos... cậu thiếu chuyện để nói à?"

Đang rơi vào bế tắc thì đồng bọn lại thở ra một câu gở như vậy, Vietnam hận không thể thò tay sang không gian bên kia đấm cho hắn một phát. Vừa nghĩ như vậy, giọng nói đối phương lại từ tai nghe truyền sang:

[Đùa bồ tí, làm gì căng? Mà bồ sẽ trả tui bao nhiêu cho phi vụ này đây?]

"...Cậu không thể miễn phí đối với tôi được à? Tôi đang trong tình thế tiến thoái lưỡng nan mà cậu lại có thể tính toán tiền nong với tôi."

Vietnam đã liên hệ với Laos ngay từ khi North Korea nói anh ta sẽ không bán mình lấy thông tin nữa. Một phần là cậu thực sự cần người giúp, phần còn lại là do cậu thực sự chột dạ với lời trách móc của hắn...

Thôi thì cậu đành lợi d... à nhầm, nhờ vả người khác, và lần này là Laos - một người có năng lực khiến cho Cục phải giăng lưới tóm về bằng được. Laos sau khi được nhờ thì rất nhanh đã khiến cho hệ thống bảo vệ nhà Isidore bị sập, từ đó giúp cho North Korea tốc biến chạy ra ngoài. Sau đó còn là quân sư cho cậu đấu với Kyle. Mặc dù là lần đầu phối hợp nhưng cậu cũng cầm cự được 15 phút, với một thượng tầng thì cũng khá ổn đấy.

...Ừ, chắc là ổn.

[Không được rồi, tui nghĩ bồ phải dùng não đấu lại ông ta thôi.]

"Cậu có kế gì sao?"

[Con gái ông ta.]

"Cậu nghĩ nó sẽ dễ sao?"

Thực sự nó sẽ mất sức nhiều hơn Laos tưởng tượng. Sheira chắc chắn không thể nào ở gần nơi cậu và Kyle đánh nhau như vậy được, muốn tìm cô ấy có lẽ là phải điều tra từ trước, nhưng thời gian cấp bách, bọn họ không biết mà chuẩn bị được.

[Vietnam chơi bẩn một lần đi, gọi cô ta tới đây.]

Vietnam mệt mỏi, cậu cạn lời với đứa bạn của mình. Sao hắn có thể nói ra mấy câu đó được nhỉ? Sheira bị bệnh chứ có bị thiểu năng trí tuệ đâu mà nghe lời cậu răm rắp như vậy?

[Mắt cậu bị gì vậy?]

"Tôi đang cố quên nó đi đây."

Dư âm từ trận chiến trước đó vẫn còn, tưởng là mắt cậu đã khỏi hẳn rồi, ai có dè... cậu vẫn cảm thấy nó có chút sai sai. Không phải là sắp bị hỏng mắt, đây đơn thuần là mắt cậu tiếp nhận thông tin rất nhiều, đến nỗi nó gần như quá tải. Việc tiếp nhận thông tin nhiều dẫn đến xao nhãng và hiệu ứng của việc các dòng năng lượng trên người khiến mắt cậu hơi mỏi.

Để tránh xao nhãng thì tốt nhất là nên nhắm mắt lại và dùng cảm nhận ma lực thôi, tầm nhìn này là ổn nhất.

[Ông ta đang đến gần.]

"Hiểu rồi."

Két— Ầm—

Một loạt những âm thanh chói tai vang lên ngay sau lưng cậu, bức tường vì một lực tác động kinh khủng mà vỡ tan thành từng mảnh. Vietnam từ chỗ nấp trượt sang bên trái, thành công trốn được một đòn của đối phương.

"Thì ra là cậu nấp ở đây, hệ thủy."

"Tên già điên." - Vietnam lầm bầm chửi.

Ông tay từ nãy đến giờ cứ luôn miệng gọi cậu là "hệ thủy". Bộ vest ngoài bị ông ta vứt sang một góc, mái tóc vuốt keo vốn chỉnh tề giờ rối tung, mặc mỗi áo sơ-mi mới thấy ông lão U50 này đô đến cỡ nào.

...Ừ, rồi, rốt cuộc là vẫn không bằng ngài USSR nước Z.

"Mẹ kiếp! Chắc mình điên mất!"

Vietnam trượt ra sau vì cơn gió bụi bay đến mịt mù, ngay lúc tầm nhìn của cả hai cùng trở nên trắng xóa, cậu khởi động thuật thức, một lần nữa chạy về phía đối thủ.

[Hướng 11h.]

"■■■—"

Lớp bụi tản ra, từ thuật thức, những nhát chém hướng đến đối phương đều như gãi ngứa. Việc này thực sự tốn năng lượng và khiến cậu rất mệt mỏi, nhưng lần này, đột nhiên cậu cảm thấy tốc độ né đòn của Kyle dường như...

"Ông ta đang chậm lại sao?"

[Là debuff của cậu đấy, nãy giờ lão dính không ít đòn của Vietnam mà... Nhắc mới nhớ, tại sao nãy giờ bồ liên tục dùng năng lực hệ thủy vậy? Tui nhớ là bồ có cả hệ mộc nữa mà.]

Vietnam không trả lời, việc sử dụng năng lực hệ thủy đã trở thành thói quen của cậu, nhắc về hệ mộc Vietnam sẽ cảm thấy có chút do dự. Riêng năng lực này cậu cảm thấy không được tự tin về nó cho lắm, cứ cảm giác như nó vốn dĩ không phải là của mình mà là lấy từ một ai khác.

「...」

「Còn 723 giây trước khi báo cáo hoàn tất.」

Xấp xỉ 12 phút?

Vietnam lắc đầu, dù cho có biết được kết quả báo cáo cậu cũng chẳng thể đi bắt số 44 ngay được, vì cậu đang bị Kyle đì cơ mà.

Người đàn ông trung niên với đôi mắt đục ngầu nhìn về phía cậu, ông ta hất tay một cái, cả người Vietnam ngay lập tức bị văng ra xa. Một sức ép vô hình ghim chặt cơ thể cậu lên bức tường đã nứt vỡ ở phía sau.

"Khụ!" - Cậu nhổ ngụm máu tanh từ trong miệng ra nhưng vẫn không thể ngăn chất lỏng màu đỏ chảy ra từ miệng mình, ồ ạt theo cằm xuống yết hầu, chiếc áo sơ-mi trắng nhiễm đỏ.

Laos ngồi trước màn hình máy tính nóng hết cả ruột gan, hắn chỉ hận không thể nhảy vào trong màn hình để giúp cậu. Giờ phút này thì cần phải động não thôi, hắn tự nhắc bản thân rằng bạn mình sẽ không dễ đi đời nhà ma như vậy đâu, dù sao thì cậu cũng chưa trả tiền hắn kia mà.

[Sử dụng con bài tẩy của cậu đi, hệ mộc đấy. Cho dù cậu đang băn khoăn cái gì thì cũng ngưng lại đi, thứ năng lực trong người cậu thì chắc chắn là của cậu rồi.]

Laos lo lắng nói, giọng trở nên nghiêm túc cực kì: [Có thể cậu sẽ cảm thấy khó chịu khi khởi động thuật thức của mình, nhưng đừng lo mà cứ từ từ bình tĩnh.]

"Khụ... Tôi biết."

Vietnam ngẩng đầu lên, cậu mở miệng nói: "Cả cậu và nó đều nói với tôi như vậy."

Cả hai đều khuyên cậu nên sử dụng song song cả hai năng lực.

[Nó?]

Laos vĩnh viễn không đoán được, ngoài việc có quân sư là hắn ra, Vietnam vẫn luôn được giúp đỡ bởi chính năng lực của mình ngay từ đầu.

「Cảm giác khó chịu khi khởi dộng thuật thức sẽ khiến cho thuật thức bị gián đoạn, giống như những chiếc bánh răng của một cỗ máy lâu ngày không được sử dụng. Đó là bởi kĩ năng cậu có là bẩm sinh, là thứ sẽ nở rộ, nhưng nếu muốn nó thực sự hoạt động hết công suất, sự thật là cậu phải thường xuyên luyện tập với nó. Học cách trò chuyện với chính năng lực của mình, thực hiện luôn tại đây đi.」

Vietnam cười, cậu lầm bầm: "Giọng điệu ra lệnh đó là gì vậy? Thứ khốn nạn này.. nói thế ai mà làm theo luôn được?"

Dòng năng lượng từ từ lan ra khắp nơi trên cơ thể cậu và "ầm" một tiếng, âm thanh vỡ vụn của cái gì đó vang lên. Những thân cây lớn từ dưới đất mọc lên với tốc độ đáng sợ, nó phóng đến chỗ Kyle, quấn chặt ông ta khiến cho ông ta trông như một con nhộng, không giãy giụa dù chỉ một chút.

"Ấn tượng đấy", ông ta cười ngặt nghẽo, "Không ngờ cậu còn giấu năng lực này nữa."

Vietnam không trả lời, cậu đến gần Kyle, khoảng cách giữa hai người càng thu hẹp, những thân cây quấn chặt lấy ông ta càng được nới lỏng.

"Câm miệng được chưa?"

"Gì?"

Kyle giật mình, vốn không để ý, nhưng hiện tại hình như không khí có chút thay đổi.

"Tôi hỏi ông câm miệng được chưa?"

Vietnam đưa chân đạp mạnh vào giữa ngực ông ta, Kyle ngã xuống sàn, ông ta bàng hoàng khi cảm giác đau nhói lan đến toàn bộ tế bào trên cơ thể. Giữa ngực Kyle, nơi Vietnam vừa đạp vào đã nhuốm máu, nhìn kĩ lại mới thấy từ đế giày cậu vừa rồi đã mọc ra rất nhiều gai nhọn.

Quan trọng hơn là nó có độc.

Kyle hét lên trong đau đớn, ông ta lăn lộn trên sàn.

Thay vì lấy còng tay siết tự do của Kyle, Vietnam lúc này lại đưa tay đỡ lấy đầu, giới hạn của cậu có lẽ đã đến rồi.

"Mẹ kiếp! Câm miệng!"

Cậu thét lớn, chân liên tục đạp mạnh vào người đàn ông trung niên đang đau đớn ôm lấy người mình. Loáng thoáng nghe thấy lời chửi bới và lẫn vào những câu thỏa hiệp, thế nhưng Vietnam lại không lọt tai bất cứ thứ gì.

Cậu cũng không biết bản thân mình bị sao nữa, chỉ là cơn nhức đầu khiến cậu trở nên cọc cằn và cậu thực sự muốn giết chết tên đàn ông trung niên đang ầm ĩ này để đổi lấy một chút yên tĩnh, dù chỉ một chút thôi cũng được.

"Giết chết ông ta đi."

Có một bản ngã khác khuyên cậu làm vậy.

Lại nữa rồi, mỗi khi dùng năng lực hệ mộc cậu lại gặp ảo giác như vậy.

Sợ quá đi mất, nhưng giờ cậu đau đầu vô cùng, chỉ cần giết chết ông ta là được chứ gì?

Vietnam vẻ mặt thẫn thờ, cậu đưa tay rút ra thanh kiếm từ trong không gian.

"Dễ thôi..."

Hai tay đầy vết xước nắm lấy chuôi kiếm, mũi kiếm hướng xuống nơi phát ra âm thanh ồn ào không hồi kết kia, cậu không một chút do dự mà đâm xuống. Ngay lúc này, mũi kiếm đâm khoảng 5cm vào người Kyle, ông ta thét lên đau đớn vì thứ độc khuếch đại khiến cho vết thương của ông ta đau đớn hơn gấp vạn lần.

Cậu đơ người, đôi mắt trợn trừng nhìn đối phương, đôi tay khựng lại.

[...Vietnam.]

Giọng nói quen thuộc truyền qua tai nghe khiến Vietnam giật mình.

Người ấy vẫn thế, chất giọng trầm trầm của người sử dụng giọng nói thường xuyên rất êm tai.

Đó là giọng của người dù cho có chuyện gì xảy ra cũng vẫn sẽ gọi tên cậu trìu mến như vậy.

[Cậu muốn về chưa? Tớ sẽ đến đón cậu.]

"...Tớ muốn về, Cuba à, đầu tớ đau như muốn nổ tung vậy."

Giọng Vietnam khàn khàn vang lên, trầm trầm như một người đàn ông trưởng thành mà lại run rẩy như một đứa trẻ đang mách chuyện với người lớn: "Tất cả là tại Laos, cậu ta bảo tớ phải sử dụng thuật thức khiến tớ không thấy tự tin, giờ tớ mệt quá..."

[Ừ, là tại Laos hết.]

Laos lúc này ngồi bó gối trước màn hình máy tính lén lút thở dài, có thể tưởng tượng được nếu giờ mà Cuba ở cạnh Vietnam thì cả hai bọn họ đã ôm nhau thắm thiết rồi, sao học ngu mà sống tình cảm vậy nhỉ?

Nghĩ đến đây, Laos lại chẹp miệng: Tình bạn của lũ người sao hỏa này thật thú vị.

Hắn đã mất công nối máy cho Vietnam với Cuba mà lại bị đổ oan, hay thật.

Giờ người ta thịnh hành kiểu báo oán thay cho báo ơn à?

[Xốc lại tinh thần đi bồ ơi, mọi chuyện chưa dừng lại ở đây đâu.] - Laos âm thầm xen vài một tiếng cảnh báo.

Lúc này, "lạch cạch" một tiếng, Vietnam vô tình phát hiện ra có bóng người đã đứng đó từ lâu.

Một người mà cậu đã gặp trước cả North Korea khi đặt chân đến nước B này. Người mà cậu ít đề phòng nhất, người khiến cậu phải đưa cô ấy về đến tận nhà, đó cũng là cô gái mà vừa vào làm việc mấy ngày đã tham vọng trở thành sếp lớn.

Và giờ đây, cha của cô gái ngây thơ ấy đang bị kiếm của cậu đâm một nhát, đang nằm thoi thóp dưới chân cậu như chực chờ chết.

Kyle gắng gượng ngẩng lên nhìn cậu cười khẩy như muốn đồng quy vô tận với cậu, sau đó bò lại gần con gái mình, dùng đôi tay nhuốm máu nắm lấy vạt váy trắng tinh khôi, nhanh chóng đổi một bộ mặt đáng thương mà rên rỉ:

"Con gái... mau chạy đi."

Biểu cảm Sheira Firenze ngay lập tức đông cứng lại, khuôn mặt trắng bệch.

"S-Sheira... tôi—"

Khi mà Vietnam cứng họng không biết nói gì thì giọng nói của cô đã vang lên, thứ âm thanh phát ra từ miệng một cô gái mang vẻ đẹp của một thiên thần khiến cậu đứng hình trong chốc lát.

"Đẹp quá..."

Cô đưa tay che miệng, khuôn mặt đỏ bừng và hơi thở cũng trở nên gấp gáp và nặng nề hơn.

Tiếng nhạc cổ điển từ đâu nổi lên như một sự vô tình, cậu nổi hết cả da gà, cảm giác rợn người lan đến đỉnh đầu.

"Cô—?" - Vietnam đầy nghi hoặc mở miệng, môi mấy máy không nói được lời nào.

"Hahahahaha..."

Sheira cười lớn nhảy qua xác của cha mình như một chú chim nhỏ, như vậy lại càng giống như khiêu vũ, chiếc váy đưa theo cơ thể và từng chuyển động tinh tế của cô.

Và rồi, cô gái với vẻ đẹp thiên thần bước đến trước mặt cậu, nhấc váy cúi chào theo đúng lễ giáo quý tộc. Đôi chân trần bước đi trên vũng máu, in dấu đỏ đến trước mũi giày cậu liền dừng lại với một khoảng cách gần đến ngộp thở.

Mùi hương hoa hồng thoang thoảng bên chóp mũi cậu hòa lẫn với mùi máu tanh, một sự kết hợp trên cả kinh khủng. Tuy nhiên, nếu xét về mức độ kinh khủng thì khuôn mặt thiên thần đi đôi với lời nói của ác quỷ thì còn kinh khủng hơn nhiều.

"Ngài phán quan!"

Sheira nắm lấy đôi tay nhuốm máu của cậu mà nở nụ cười xinh đẹp, bất biết khuôn mặt của người đàn ông trước mặt đã cứng lại từ bao giờ.

"Vừa rồi anh cầm kiếm đâm cha của tôi, đó thực sự là một phong thái giết người vô cùng hoàn hảo—"

Tai Vietnam ù đi vì những lời nói ngoài sức tưởng tượng, trong đầu cậu bắt đầu tuôn ra một tràng suy nghĩ: Kyle Firenze, Isaiah Firenze, và... Sheira Firenze? Ba người bọn họ đều là người nhà Firenze...

"Chẳng lẽ cô là...?"

"Đúng, tôi là số 44 mà anh vẫn luôn tìm kiếm đây, ngài phán quan!"

Cô nắm tay cậu, nụ cười trên môi ngày càng nồng đậm:

"Đã có ai từng nói với anh rằng bộ dạng khi giết người của anh thực sự rất đẹp trai chưa?"

Đúng thật, khuôn mặt thiên thần với lời nói của ác quỷ thực sự rất kinh khủng.

"Làm ơn kết hôn với tôi đi, ngài phán quan!"

Được rồi, lần đầu được cầu hôn mà cậu lại khổ sở như này đấy. Xin kiếu!


___________

Taam: Sự thật là khi sắp thi tôi mới được gỡ writer's block =)))) chắc là để đi thi viết văn ấy nhở 🤡 Ngộ ghê ta :v

Đọc lại mới thấy mình viết thấy đôi bạn kia buê đuê quá, giờ sao? Tưởng bộ này action mà, tự dưng romance ngang zãy ;-;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com