Truyen30h.Com

Countryhumans Phuc Dieu Vo Gian Cham Khuoc

"Có vẻ ngài cũng muốn tham gia việc này?"

"Bọn chúng dám động vào cộng tác viên của tôi, thật đáng chết, đúng chứ?" - Hắn bước tới, cách thượng đài một bậc.

Vietnam phì cười vì câu nói chẳng rõ là khen hay mỉa mai của America: "Ngài không cần nhúng tay vào đâu."

Cậu quay sang, nhưng không phải là để nhìn hắn mà là nhìn người với đôi mắt bạc sáng rực dưới khán đài đang di chuyển từng bước lên.

America im lặng, nụ cười nhàn nhạt trên môi vẫn còn đó, chợt hắn thấy bản thân đến trước nhưng so với người kia thì vẫn còn khá xa. À, là bởi người hắn muốn đến gần lại bước về phía người kia ấy mà.

"Quỳ xuống—!"

Lời kia vừa dứt, tất thảy mười tên sát thủ ngay lập tức quỳ rạp xuống chân Vietnam.

Hắn nhìn vụ việc đã được giải quyết trong nháy mắt, rồi hướng ánh mắt của mình sang nguồn năng lượng khổng lồ thứ ba trên thượng đài này. Một người sử dụng loại năng lực đặc biệt hiếm, chỉ chiếm 10% người trên thế giới, người đó đang nhìn chàng thanh niên tóc đỏ đối diện hắn. Đôi mắt màu bạc và nụ cười kia đã làm hắn nhận ra một vài thứ.

"Thì ra là như vậy..."

Khoé miệng America cong lên một đường trong khi nói mấy chữ đầy ẩn ý ấy, hắn xoay người vụt biến mất khỏi thượng đài với vật phẩm dịch chuyển tức thời.

"Mọi thứ ổn chứ?"

"Vâng, đã được giải quyết hết rồi ạ."

America bình tĩnh nói, người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng mỉm cười, đôi mắt ông ta híp lại, cảm thấy cảnh tượng vừa rồi thật thú vị:

"Lần đầu tiên ta thấy con hành động hấp tấp như vậy đấy, America."

Trước lời nhận xét ấy, hắn cười đáp lễ, mất một lúc mới trả lời.

"Thưa Hoàng đế bệ hạ, vốn dĩ con không cho rằng bức thư đe doạ đó là thật."

Thực ra những chuyện tương tự vẫn luôn xảy ra, nhưng lộ thiên trước mặt người dân thế này thì lại là lần đầu tiên. Bọn họ còn gửi thư khiêu khích như vậy, xem chừng chỉ là một trò đùa, vậy mà...

"Chắc là có người không hài lòng với ngài đấy, ngài America."

Giọng nói của chàng thanh niên khiến hắn đứng hình, cậu ta bước ra từ phía sau bức tường, mu bàn tay chạm nhẹ vào tấm rèm đã được kẹp gọn, khuôn mặt điển trai hiện ra.

"Con tới trễ rồi."

Hoàng đế nhìn cậu, nhẹ giọng nhắc nhưng lại như muốn cảnh cáo:

"Russia."

Đôi mắt bạc của cậu thiếu niên hơi híp lại, cậu chẳng để ý làm gì cái lời cảnh cáo của cha mình cho mệt não. Rồi cậu thở ra một hơi, thật miễn cưỡng và ngồi xuống ghế, tay chống cằm nhìn xuống dưới như xem một trò chơi hay cái gì đó tiêu khiển.

"Ngài Russia thật không khỏi làm tôi nhớ đến người đã sinh ra ngài."

Russia quay sang, chạm mắt với cái nhìn đầy ẩn ý của America, sự thù địch đối với hắn ngay lập tức được cậu bộc lộ ra. Mấy vương tử và hoàng phi gần đó nhanh chóng cảm nhận được bầu không khí căng thẳng này, duy chỉ có Hoàng đế là cười ha hả tiếp lời cháu trai.

"À, ta cũng có một thời như vậy nhỉ? Ha ha..."

America cười: "Thực ra thì ngài ấy còn gợi con suy nghĩ đến một người nữa, thưa Hoàng đế bệ hạ." - Hắn nói với giọng trầm trầm: "Ngài Đại Công tước USSR."

Hoàng đế vuốt chỏm râu bạc trắng của ông ta, gật gù hài lòng về câu nói của đối phương. Để có thể đặt lên bàn cân so sánh với người được mệnh danh là "kẻ mạnh nhất trong lịch sử Đế quốc", chắc chắn không thể nào tầm thường. Russia trong mắt ông ta còn yếu kém tức còn cơ hội để phát triển. Đúng vậy, vị vương tử này cái gì cũng tốt, xuất sắc và tuyệt vời, vốn cậu ta cũng được USSR nuôi dạy gần một thập kỉ, tuy nhiên, việc Russia vô lễ và hỗn hào với bề trên làm Hoàng đế vô cùng lo lắng.

Nhìn vào thì cũng thừa biết: Hoàng đế có ý định truyền ngôi cho Russia. Ông ta muốn cậu hiểu được America là một bàn đạp tốt để có thể ngồi vững cái ngai vàng này.

"Nếu America nói vậy thì ta tin chắc là đứa trẻ này sẽ có một tương lai xán lạn đây."

"Vâng, con nghĩ là như vậy."

Nhưng nếu Russia không thể tiếp nhận chuyện ấy, ngôi vị này bắt buộc sẽ phải truyền cho em trai cậu.


Khó chịu thật sự! - Russia nhăn mày, cậu chẳng thèm che giấu cảm xúc như những người anh em của mình mà trực tiếp bộc lộ nó ra trên khuôn mặt. Biểu cảm khó ở này trừ Hoàng đế ra thì ai cũng nhận thấy, kể cả America.

Cậu thanh niên 17 tuổi này ngay từ lần đầu gặp anh họ của mình đã cảm thấy đây chính là tên khốn đáng ghét nhất mà cậu ta từng gặp trong kiếp người này. Sự "ghét" ấy dai dẳng và phiền phức, thái độ khinh khỉnh và mấy cái lời hoa mỹ của hắn làm cậu phát ớn.

Trái ngược lại với America, người lớn tuyệt vời nhất cậu từng gặp chính là USSR. Vừa là người nuôi nấng cậu từ lúc mới lọt lòng đến lúc 5 tuổi khi được lệnh của mẹ cậu, vừa là top 1 những người cậu tin tưởng nhất. Chà, và cậu cảm thấy rất hạnh phúc khi có cùng màu tóc với người ấy.

Cảm giác như hai người là vốn một gia đình.

...Ngay từ đầu.

Màu tóc đỏ từ ông ngoại và đôi mắt bạc của Russia được truyền lại từ mẹ cậu, và màu đỏ này cực kì hiếm. Dù không phải là tóc vàng, nhưng Russia vẫn được tôn trọng bởi mang màu tóc đỏ.

Thế mà hôm nay cậu lại nhìn thấy ba người mang màu tóc đỏ giống cậu. Thứ nhất là USSR, thứ hai là thư kí của ngài ấy, và thứ ba là người thực hiện nghi thức đang đứng trên thượng đài.

Anh ta là ai? Cái người mang băng mắt màu trắng đó...

Hai đuôi vải màu trắng đung đưa khi người đàn ông tóc đỏ xoay người lại. Như nhận ra ánh mắt của ai đó đang nhìn chằm chằm vài mình, Vietnam quay đầu lại nhìn. Đúng lúc ấy, nút thắt của mảnh băng trắng đang che đi đôi mắt cậu lỏng đi rồi tuột ra. Nó lướt nhẹ trên sống mũi cậu rồi nhẹ nhàng rơi xuống.

Đôi mắt màu vàng kim xinh đẹp hé mở, cái nhíu mày vì không quen với ánh sáng của đối phương khiến Russia giật mình.

"..!"

Cậu chàng bắt đầu nhận ra việc bản thân thật ngu ngốc khi nhìn chằm chằm người khác như vậy.

"Nhưng... ngoại hình của anh ta giống ngài ấy thật."

Russia chống cằm lẩm bẩm, vốn chẳng định nhìn xuống thượng đài nữa nhưng đôi mắt vẫn cứ dõi theo cậu thanh niên với đôi mắt vàng kim kia mãi thôi.

Cậu chưa từng nhìn thấy người này, cũng đúng khi cậu chẳng hay đến mấy cái sự kiện hào nhoáng này lắm.

"Người của Thần diện sao?"

Như vậy thì dễ thôi... ừm, nếu là người của cái nơi quỷ quái đó thì dễ...

"...gặp—?"

Có lẽ vì quá mải suy nghĩ, Russia đã mở miệng trong vô thức, cậu nói ra thành lời cái chữ kia trong sự ngạc nhiên.

Khoan đã, sao cậu lại có suy nghĩ ấy nhỉ?

"Nhìn gì ghê thế?"

Giọng nói thì thầm bên tai khiến cậu giật mình. Russia ôm tai rồi quay ra đằng sau, nhìn đối phương với ánh mắt khó chịu.

"Cẩn thận cổ của mình đấy, Ukraine."

"Đây, chỗ này nhiều máu này, anh cứa luôn đi."

Russia "chậc" một tiếng rồi quay đi, Ukraine biết anh trai đã nguôi giận thì liền mỉm cười nói:

"Nay anh đến muộn ha?"

"Thì?"

"Bỏ lỡ kịch hay."

"Rắc rối cậu dựng lên vẫn chán như ngày nào, anh xin kiếu."

Ukraine nhún vai, ngồi xuống bên cạnh Russia, chân vắt chéo, đầu nghiêng nghiêng mà với tới chỗ cậu: "Vẫn chán đời như mọi khi nhỉ? Mà mà, anh đừng có đánh đồng chứ."

"Nói thế tức là cậu thừa nhận vụ việc lần này là do cậu một tay dựng lên?"

Nghe Russia nói vậy, nụ cười trên môi Ukraine càng nồng đậm. Đôi mắt cậu ta híp lại, sắc lam đáy mắt cũng tối đi, giọng nói trở về thì thầm:

"Suỵt..." - Ngón trỏ cậu ta đặt trên môi Russia: "Sao anh thông minh thế?"

Russia nhăn mày, hất tay Ukraine ra rồi lại quay đầu vào, lầm bầm:

"Đủ thông minh để sống được đến giờ này."

"Bình thường thì anh đã nhận ra sớm hơn và cho em một trận rồi."

Ukraine nhìn Russia rồi lại bắt chước cậu nhìn xuống dưới thượng đài, dưới đó có một người mà cậu ta cũng quen mặt.

"Anh ta, cái người đeo băng mắt màu trắng ấy."

Russia nhanh chóng đưa mắt theo cái chỉ tay của em trai, rồi sự chú ý lần nữa đáp xuống người đàn ông có ngoại hình giống USSR đã đeo lại băng mắt từ bao giờ.

"Đó chính là người đã thực hiện nghi thức một cách hoàn hảo và sở hữu nguồn năng lượng cực lớn khiến cho đám sát thủ sợ hãi."

Đúng, chính nguồn năng lượng đó khiến cho đám sát thủ không thể phát huy được sức mạnh, và người đàn ông mang mái tóc màu lam kia có thể dễ dàng khống chế bọn chúng. Hai người đó phối hợp ngầm với nhau, vì cũng là người của KY như nhau à? - Ukraine nghiêng đầu, cậu ta bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Vừa rồi America cũng tốc biến chạy xuống phía dưới, và rồi chỉ như thám thính tình hình, hắn ngay lập tức quay lên.

"Đây vốn không phải phong cách của anh ta..."

Ukraine thở dài. Đúng lúc này, ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu ta lại quay sang Russia, định bụng trêu anh trai mình thêm mấy câu thì lại thấy anh đang chăm chú dõi theo ai đó dưới thượng đài kia.

Từ bộ dạng bất ngờ vì người anh vốn bị cho là một kẻ mắc tăng động giảm chú ý nay lại im lặng tập trung vào cái gì đó, nụ cười nhìn thấu nhân sinh ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt Ukraine.

"Hứng thú với anh ta rồi?"

"..."

Ukraine xoay người, đổi cách tiếp cận: "Nếu anh hỏi thì em sẽ cho anh biết tên anh ta, thế nào?"

Đáp lại em trai, Russia cũng quay người ra, hỏi lại với một điệu bộ khó hiểu: "Anh còn cần phải mở miệng ra hỏi cậu?"

"—À à, simp mà không nói, đấng nam nhi này hơi hèn."

"..."

___________________

Taam: Idol của tớ lên sóng ròiii :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com