Truyen30h.Net

[Countryhumans] Phức Điệu: Vô Gián Chẩm Khước

Số 153: [SS5] Tình yêu của nhân vật chính (3)

phdtaam07

"Cảm ơn vì đã thích tôi, tôi không thích cậu nhưng thích tôi là một lựa chọn sáng suốt của cậu đấy."

"Thật sao? Cảm ơn lời khen, tuy nhiên tôi còn nhiều lựa chọn trên cả hoàn hảo cơ."

Ơ cái thằng nhóc láo lếu này?

Vietnam tặc lưỡi, cậu biết thừa lời kia mang bao theo nhiêu hờn dỗi, vốn là chẳng hề đáng tin chút nào.

"Truyền bằng dịch thể không chỉ bao gồm máu, còn rất nhiều thứ khác mà." - Russia bắt đầu giở giọng uyên bác, sau đó liền chốt lại bằng một câu: "Chú suy nghĩ nông cạn thật đấy."

"Hờ, nào có ai học sâu hiểu rộng như cậu."

Kiến thức và ma pháp đó vốn là hàng hiếm, ngay cả Vietnam cũng chưa nghe qua bao giờ, được chưa?

Vốn muốn mắng đối phương một trận cơ mà Vietnam lại đột ngột thắc mắc, cũng tại Russia chỉ nói một nửa, bực mình mà vẫn phải giả vờ ngây thơ: "Ủa nhưng mà... dịch thể còn cái gì khác nữa?"

Russia suy nghĩ một lúc, cậu ta nghiêng đầu và bắt đầu hồi tưởng lại trong khi kể ra một loạt những thứ mà cậu ta đã học qua: "Nước bọt, nước mắt, nước tiểu, mồ hôi... tinh trùng?"

"...Cmn cậu nói cái gì ghê thế?"

Nhìn thấy vẻ mặt của Vietnam bắt đầu tối sầm lại như thể có ai đó nợ tiền cậu từ đầu năm đến cuối năm vẫn chưa trả, Russia vội vàng xua tay, cậu ta cười:

"Haha, tất nhiên tôi không yêu cầu chú phải tiếp nhận mấy cái đó của tôi." - Body language của Russia tung ra loạn xạ: "Nếu là nước bọt, nước mắt hay tinh trùng thì còn miễn cưỡng..."

"Chẳng lẽ cậu muốn thử à?"

"Chắc là... có?"

"Và?"

Câu nói trên bị chững lại vì giọng nói mang theo sát ý và cái nghiêng đầu đầy nghi vấn của Vietnam, Russia lần nữa nở nụ cười, cậu ta cúi xuống trước khi lần nữa ngẩng lên, hơi mất tự nhiên mà lựa lời nói tiếp.

"Những thứ nêu trên là truyền vào một lần dùng được vĩnh viễn bởi thứ đó được giữ lại trong cơ thể của chú, hoặc nếu không muốn thì chúng ta có thể truyền định kì."

Một lần nữa, Vietnam im lặng, vẻ mặt như muốn hỏi "thật sao?". Chứng kiến cái kiểu giao tiếp mất sức này, Russia lén lút thở dài vài cái như tuổi thọ đã giảm xuống vài chục năm.

"Rồi." - Russia chuyển chủ đề, cậu ta lôi chiếc nhẫn ra, nhẹ nhàng truyền sinh lực của bản thân vào một cách dễ dàng: "Bây giờ thì cứ để tôi truyền sinh lực vào nó trước đã, dù không được lâu lắm nhưng coi như là có đi."

"Không lâu lắm?"

"Hai năm, tầm khoảng thời gian đó."

"À."

Cái đó mà gọi là không lâu lắm à?

Truyền sinh lực bằng dịch thể ư? Rõ ràng là đối phương muốn dọa cậu. - Vietnam cáu lắm, nhưng cậu chẳng làm gì được, vì bình thường cậu cũng hay trêu người khác như thế, giờ "quả táo nhãn lồng" đúng là tương lai không đoán trước được điều gì.

Nghĩ tới đây, Vietnam lại quay ra quan sát Russia, cậu chàng thấy mình bị nhìn chằm chặp thì bắt đầu đổ mồ hôi ròng ròng, còn Vietnam thì lại phán đoán một cách sơ sài, chỉ dựa vào vẻ ngoài đúng gu mình và thân phận con-trai-của-sếp của đối phương liền đưa ra một cái nhìn chủ quan hết biết:

...Thằng nhóc này chắc sẽ không làm gì mình đâu nhỉ?

Tới đó được rồi, Vietnam không nghĩ nữa, cậu mân mê chiếc nhẫn trên ngón tay, nó ấm áp và tỏa ra một lượng lớn năng lượng khiến cho đầu óc cậu dường như tỉnh táo hơn. Vậy là không những kháng lại thuật thức tâm lý, vật phẩm này còn giúp bình ổn tâm trạng nữa sao? Thế thì chắc Vietnam sẽ không còn lo nghĩ gì khi sử dụng song song cả hai năng lực của bản thân cùng một lúc rồi.

"Không biết chú có nghe ai nói chưa?"

"Hửm?"

Russia híp mắt, giọng cậu ta nghiêm túc hẳn: "Chuyện có rất nhiều thuật thức tâm lý được sử dụng đè lên bên trong chú."

"À... có, tất nhiên là do tôi đi tư vấn tâm lý thôi."

Vietnam gật đầu, Russia quả nhiên đã rất nhạy cảm, cậu ta thậm chí còn biết những thuật thức ghi đè xuất hiện trong cậu trước cả Cuba và USSR. Dù sao cũng là một đứa trẻ đáng tin - Vietnam thầm nghĩ.

"Tôi hồi nhỏ từng bị bắt cóc, vì muốn tôi im lặng nên tên khốn đó đã sử dụng thuật thức lên người tôi, tất nhiên là một thuật thức đưa con người ta đến với sự bình tĩnh, tựa như thuốc phiện cho kẻ nghiện thôi. Sau đó thì tôi đã đi tư vấn tâm lý, bác sĩ đã dán đè lên tôi một số thuật thức khác ngăn chặn những tổn hại do cái thứ thuốc phiện kia gây nên."

Nhìn thấy Russia cắn môi, đôi mày thì nhíu chặt lại, Vietnam chỉ biết cong môi, hỏi đùa:

"Sao thế? Cậu muốn tặng tôi cái gì có thể chữa lành cho tôi đấy à?"

"...Ừm" - Russia nhìn cậu, trầm mặc: "Cho tới khi tôi trở về, tôi nhất định sẽ tặng cho chú một thứ vật phẩm giúp chú không cần dùng tới nó nữa..."

Đột nhiên cậu cảm thấy sự nghiêm túc của đối phương thật đáng yêu còn bản thân thì giống một ông già tám chục, nhờ cái suy nghĩ đó nên giọng cậu mới khó nghe vì nén cười thế này đây:

"À, nói trước là trái tim tôi vụn vỡ hết rồi đấy, đi vào cẩn thận đứt chân."

"Tôi không sợ."

Lời khẳng định của đối phương khiến cậu quên cả cười, nhất là ánh mắt kiên định ấy, nó trong giây phút này dường như chỉ hướng về phía cậu thôi vậy.

Có lẽ ở đâu đó cậu vẫn luôn ngóng đợi người nào đó vào trong trái tim mình, vừa nhẹ nhàng nhặt những mảnh vỡ ấy lên vừa lầm bầm nói "mảnh này là của tôi, mảnh kia cũng là của tôi", rồi gắn chúng lại, xoa dịu nỗi đau đớn trong cậu.

"Cảm ơn."

Vietnam chỉ nói một câu như thế, rồi cậu cúi đầu, tay siết chặt nắm đấm để móng tay đâm sau vào lòng bàn tay, dùng cơn đau giúp cậu bình tĩnh lại.

Thuốc phiện ở đây gợi đến một thứ khác, như là một thuật thức kiểm soát hay khống chế chẳng hạn. Đôi lúc Vietnam sẽ phát bệnh một chút và trở nên máu lạnh vô tình thôi, còn lại thì trông cậu vẫn như một chàng thanh niên tuổi trẻ hăng hái bình thường. Tuy vậy, không thể không thừa nhận rằng Vietnam sợ hãi bản thân mình sẽ phải bước vào trạng thái đó, giống như cậu không thể đối mặt với cái hiện thực rằng cậu cũng đã trở nên vô tình và giết người không thấy ghê tay như thế ấy dù rằng cậu chấp nhận rằng bản thân không còn là người tốt.

Ngay từ lúc Vietnam nắm lấy tay USSR và theo nghiệp anh, cậu đã trở thành một màu xám vĩnh viễn, nằm giữa ranh giới của trắng đen rồi, chênh vênh mà lại hiên ngang như thế. Thật vậy, Vietnam không đủ chính trực để được gọi là người tốt, nhưng cũng chẳng đến nỗi nào để bị coi là kẻ xấu. Có thể nói, cậu là sự kết hợp đến hòa hợp của hai chủ thể trắng - đen, tốt - xấu ấy.

Vì vậy nên cho tới khi Russia rời khỏi xe và trở về, Vietnam mới lặng lẽ lấy vật phẩm mang hình dạng chiếc nhẫn kia đưa đến ngón áp út và đeo vào, lặng lẽ lầm bầm mấy câu trong khi khóe miệng nhếch lên một đường cong:

"Không biết phải khen cậu ta thế nào nữa... vì sao lại vừa khít ngón tay này vậy nhỉ?"

Đúng thế, tốt nhất là nên giả vờ như không hề biết gì. Xấu xa trong chuyện tình cảm mà do đối phương chủ động trước thế này mới là cách hành động thường thấy của cậu chứ?

"Chậc, có lẽ là nên dứt khoát đeo vào luôn đi."

Vietnam định rút chiếc nhẫn từ sợi dây chuyền ra, nhưng sau một hồi đấu tranh tư tưởng, kết hợp với việc tự kể lể rằng bản thân có nhiều trận chiến ác liệt, dùng trang sức sẽ gây cản trở. Cuối cùng, với những lý do mà cậu cho rằng là rất hợp lý, Vietnam cũng quyết định đeo nó trên cổ, che kín nó bằng nhiều lớp áo.

À ha... - Cậu lại chẳng muốn nghĩ nó theo hướng này: Cứ như là sợ nó hỏng mất vậy.


________________________

Taam: Đề thi HSG khoai ghê gớm, có nên đổi tên thành "chờ ngày được out đội tuyển" không nhỉ? ^^ Nói thế nhưng mà chán quá nên t viết luôn chương này, tại đang có ý tưởng, viết xong để tập trung load LLVH.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net