Truyen30h.Com

Countryhumans Phuc Dieu Vo Gian Cham Khuoc

"Vietnam? Sao cậu không bị trúng thuật thức của tôi?" - Anh ngạc nhiên, không lí nào lại vậy.

Vietnam đứng dậy, người đầy máu và những vết xước, trên tay còn cầm cây kiếm bằng gỗ bách tùng, cậu đứng ngơ ra:

"Gì vậy? Hình như tôi vừa dùng năng lực?"

"...Có vẻ là như vậy."

Cuba cúi đầu, anh vẫn chưa hết sốc vì cậu không trúng thuật thức của mình. Thuật ngôn có tác dụng với mỗi người tuỳ vào thực lực của người đó, người càng mạnh càng dễ dàng phá bỏ và tỉnh lại nhanh chóng, chứ không thể có trường hợp không trúng.

Hoặc... có một trường hợp nữa - Cuba thầm nghĩ - năng lực bị cậu ấy hấp thu. Điều đó giúp cậu ấy tỉnh táo lại như ban đầu.

Cuba mệt mỏi gãi đầu, thức suốt đêm lái xe khiến anh khó chịu. Anh vội lao ra đỡ lấy Vietnam đang loạng choạng.

"Vết thương của cậu nặng quá rồi, tôi đưa cậu đi băng bó."

Cậu mỉm cười, nặng nề nhắm mắt: "Ừ... Cảm ơn cậu."

"Gyaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!"

Chưa nhắm mắt được mấy giây thì lại nghe thấy tiếng người khác thét lên. Vietnam mắt toàn tơ máu, nhìn cứ như zombie, cậu đau đầu, cả người ê ẩm, mí mắt nặng trĩu như bị đè lên, cổ họng đắng ngắt.

"Japan! Cậu điên vừa thôi chứ?"

A... lớn tiếng thế này thì chắc là Cuba.

"Cậu mới là kẻ điên ấy, chúng tôi mới vừa làm nóng người thôi mà, sao lại dừng lại chứ?"

Japan bất bình, hắn ta đá một cái vào lưng Cuba, Cuba cũng nào có chịu thua, anh đánh trả lại hắn một đấm.

Vietnam bất đắc dĩ mở mắt, kêu gọi hòa bình: "Này hai người, tôi có lời muốn nói..."

Đáp lại cậu không phải là sự im lặng mà là tiếng hét thống khổ của Cuba khi bị Japan đá và những lời chửi tới tấp.

Cuba bực mình thét: "Câm mồm vào đi Japan! Vietnam đang muốn nói gì kìa! Cậu còn hét nữa là tôi bỏ đá vào mồm cậu đấy."

Japan vẫn đang kêu trời kêu đất, bất ngờ bị Cuba đè xuồng: "Trời ơi! ...Ọeeeeee, cậu bỏ đá vào thật hả?"

Đùa với nhau đấy à?

Tại sao việc này xảy ra kia chứ??

"Dừng lại!"

Tiếng Vietnam bất ngờ vang lên, giọng cậu khàn đặc. Từ hai tay cậu mọc lên hai nhánh cây gỗ lớn, treo Cuba và Japan lên cao. Mắt cậu đầy tơ máu, sát khí nổi lên rùng rợn khiến hai người kia im như hến.

Vừa là vì sợ cái sát khí kia, vừa là ngạc nhiên trước cái gọi là thói quen in sâu vào tiềm thức của cậu.

Sử dụng thuật thức kiểu "made in Vietnam" quả nhiên chỉ có cậu mới làm được.

"Hai người... có im không thì bảo?"

Cuba nhìn Japan, Japan lại nhìn sang Cuba lắc đầu. Nhưng xem ra đây là trạng thái bất thường chứ thực ra là cậu vẫn chưa nhớ ra gì.

Nói đến đây, Vietnam lảo đảo, ngã xuống nền đất, lệch đầu một cái, bất tỉnh nhân sự.

[...]

Không biết đã qua bao nhiêu ngày, Vietnam hôn mê, nằm im một chỗ. Cậu mơ thấy bản thân đi vòng quanh một cây đại thụ lớn, sau mấy lần muốn tìm đường khác thì liền quay trở lại chỗ cũ.

Không biết đã đọc ở đâu đó, nhưng Vietnam nhớ ra rằng bước chân của con người có bước dài bước ngắn tuỳ theo chân họ thuận trái hay phải hơn. Vì vậy mà trong vô thức người ta đã đi vòng quanh cái cây cổ thụ đó...

Đến đây, giấc mơ rẽ sang một hướng khác. Cậu thấy bản thân đang đứng trước một căn nhà với kiểu kiến trúc rất lạ, vườn cây màu xanh dịu mắt và chim chóc nhảy nhót dưới nắng. Ở đó, cậu còn nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

"Vũ khí kiến tạo là gì vậy bố?"

"Con thực sự muốn biết?"

"Vâng, mọi người thường nói vậy... xem ra họ sợ chúng ta."

Người đàn ông cười, một thân bạch y đi xuyên qua cậu, khuôn mặt bị làm mờ đi.

"Có thể họ nói đúng. Nhưng con cần hiểu, con là chính con, không phải vũ khí nhưng vẫn sẽ kiến tạo nên tương lai."

Ngài là ai vậy? - Cậu mím môi, khung cảnh trước mắt dần tan biến, giấc mộng tựa làn sương mỏng mà tản ra. Cuối cùng, cậu đã lấy lại được ý thức song cơ thể lại nặng nề như bị đá chèn vào.

Giọng nói nghèn nghẹn của ai đó văng vẳng bên tai và cái nắm tay ấm áp khiến cậu vào giấc dễ hơn.

"Vietnam... tớ xin lỗi cậu, tớ xin lỗi..."

A... cách xưng hô quen thuộc này, hình như cậu đã từng nói với ai đó như vậy thì phải.

...Có lẽ cậu đã lại mơ nữa rồi.

[...]

"Ưm..."

Cậu lần nữa tỉnh dậy, mở mắt nhìn thấy trần nhà màu trắng, mùi khử trùng nồng nặc. Vietnam muốn cử động, nhưng thấy cả người nặng nề, vai trái đau đớn.

Bỗng một khuôn mặt xinh đẹp ghé sát vào cậu: "Oh, đã tỉnh rồi ư?"

Vietnam lầm bầm: "Đây là đâu? Cậu là ai.. vậy?"

Japan cười khùng, lấy quạt che miệng: "Hô hô, đây là bệnh viện, còn cậu hỏi tôi là ai á?"

Cả người hắn đột ngột nổi lên tầng tầng sát khí, bàn tay hắn lôi ra một con dao găm, đâm xuống gối Vietnam nằm, khuôn mặt xinh đẹp đáng sợ vô cùng: "Tôi là cái thằng dở hơi suýt bị cậu hủy dung đây này!"

Nói xong, hắn còn tỉ mỉ chỉ vết thương (bé tẹo) được dán băng cá nhân trên mặt hắn:

"Đây! Chính nó! Cậu có biết đánh nhau mà đánh vào mặt của người khác là đại kỵ không vậy? Mặt tôi mà hỏng thì bán cậu đi cũng không đền nổi đâu."

"Xin lỗi..." - Cậu nói với giọng lí nhí.

Japan cứng người, hắn nhìn Vietnam, một lúc sau liền nhảy xuống từ người cậu, mắt nhắm mắt mở: "Hừ! Tha cho cậu đó."

Vietnam lúc này mới nhận ra từ trước lúc cậu tỉnh dậy đến giờ Japan vẫn luôn ngồi trên người cậu.

Tự nhiên cậu hết thấy có lỗi.

"Gì vậy? Biến thái hả?"

Cậu vắt tay lên trán, chợt nghe thấy tiếng bước chân của ai đó đang rõ dần, cánh bửa phòng bị bất mở, Cuba bước vào:

"Không được rồi Vietnam! Cậu phải về gấp, ngăn cản cậu đi, à nhầm, ngăn cản cô ấy đi!"

"Ngăn cái gì? Ngăn ai cơ?" - Vietnam khó hiểu.

Cuba nắm lấy cổ áo cậu: "Là Nam Nam, cô ấy sắp kết hôn với America rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com