Truyen30h.Com

Countryhumans Phuc Dieu Vo Gian Cham Khuoc

Tại nước Z, hai năm trước khi tất cả mọi chuyện bắt đầu.

Tám giờ sáng, trung tâm mua sắm D&K.

Vietnam xoa đầu rối như tổ quạ của mình, lôi ra điện thoại đang reo từ trong túi, bấm trả lời cuộc gọi đến, trông cậu khá là gấp gáp. Khuôn mặt cậu thanh niên hơi mệt mỏi vì mơ thấy ác mộng mà còn phải dậy sớm.

"Alo Cuba, ...ừ, tôi sắp đến rồi."

Cậu tắt máy, cất điện thoại vào túi, chạy nhanh về phía trước, hôm nay là ngày China nhậm chức trợ lý thượng tầng vậy mà lại có cuộc ẩu đả ở phía thành phố, Vietnam dù không trong tổ nhưng cậu vẫn phải đi giải quyết cùng với Cuba.

Tên này là tội phạm bị truy nã toàn quốc, có mang theo vũ khí bên người và hình như hắn cũng có dị năng. Vì thế mà bọn họ phải di tản người dân ra khỏi khu vực đó.

"Phải nhanh lên, nếu không sẽ muộn mất."

Vietnam tăng tốc, rẽ hướng sang bên trái, bất ngờ gặp vật cản, cậu phanh không kịp và...

"Rầm" một tiếng, Vietnam cảm thấy mũi của mình sắp gãy đến nơi. Cơ thể cậu ngã ra đằng sau nhưng lại được một cánh tay vững chắc giữ lại. Cái gì thế? Cậu vừa lao vào người khác sao? Trời ạ, sao cứng như đá vậy?

"Này."

Nghe thấy giọng nói trầm trầm trên đầu mình, cậu ngẩng đầu lên, đập vào mắt cậu là một mái tóc màu bạch kim lấp lánh dưới ánh mặt trời buổi sớm, và một đôi mắt màu lam - một màu mắt hiếm. Ai vậy nhỉ? Trông thật quen..

"Cậu không bị thương chứ?" - Người kia hỏi.

"A, tôi không sao." - Vietnam lắc đầu, cậu cự quậy: "Nhưng mà, ừm.. bây giờ anh có thể buông tôi ra được không?"

Bị người kia dùng đôi mắt màu đồng sunfat nhìn chằm chằm làm Vietnam vô cùng áp lực.

"Rất xin lỗi vì đã làm phiền, vì có việc gấp nên tôi không để ý. Anh không sao chứ?"

"Tôi ổn." - Người kia đáp.

"Vậy thì may quá. A, còn nữa..." - Vietnam nhìn hắn - "... Khu vực này đang có tội phạm truy nã, anh nên di chuyển đến nơi khác thì hơn. Vậy tôi đi trước."

Nói xong, cậu lại tiếp tục đi về phía trước bỏ lại sau lưng ánh mắt của người kia.

Không phải làm quá nhưng cậu không thích những ai có mái tóc màu bạch kim, nó làm cậu nhớ đến người trước kia từng suýt làm hủy hoại cuộc sống của cậu. Tính ra có chút tiêu chuẩn kép nhưng đã là tâm bệnh thì thật khó chữa, vì vậy cậu cũng cứ mặc kệ nó thôi, dù sao thì chuyện cậu gặp một người có màu tóc bạch kim cũng là xác suất rất nhỏ.

Bây giờ cậu làm công việc này cũng là để tìm và bắt tên khốn nạn ấy, cho hắn ngồi tù mọt gông luôn.

Phán quan...

Không phải phán quan địa phủ đâu, mặc dù đúng là nó cũng có thể ví von như thế.

Vietnam đi vào trong khu điều hành, được cấp dưới của Cuba đưa đến phòng camera, cậu mở cửa: "Cuba, tôi đến rồi."

Cuba đang theo dõi tên tội phạm trong phòng camera, có vẻ như anh chăm chú đến mức không thèm trả lời Vietnam, à không, theo Vietnam thì anh ta đang bực mình.

"Sao cậu không dùng năng lực bắt tên đó luôn." - Vietnam ngồi xuống ghế.

"Không, hắn có con tin rồi, hơn nữa tôi nghĩ..." - Giọng Cuba khàn khàn - "...Tôi dùng 'Thuật ngôn' như vậy là quá đủ rồi."

Vietnam cười gượng.

'Thuật ngôn' là năng lực của Cuba. Năng lực này tuy không thuộc hàng ngũ năng lực được người ta săn đón, thế nhưng nó lại thuộc hàng dị năng đặc biệt, có thể sai khiến con người hay bất cứ sinh vật sống nào ở một mức độ nhất định, tùy theo năng lực người sử dụng. Nó khá có ích nhưng tác dụng phụ của nó thì chưa bao giờ là nhỏ.

Cuba nóng nảy, cổ họng không tốt nhưng vẫn không quên trách móc: "Không biết phụ huynh nào thiếu trách nhiệm đến vậy, để một bé gái ở lại khu trung tâm mua sắm. Giờ thì hay quá, thành con tin cho tên tội phạm giết người luôn rồi."

"Thôi được rồi, nay ta tổ chức liên hoan ở chỗ Boss, chúc mừng China mới nhậm chức, làm nhanh thôi còn về." - Vietnam nói, sợ Cuba tính lóng như kem sẽ không tập trung làm việc.

Cuba "xuỳ" một cái, nhét súng vào túi, mở cửa phòng camera giám sát, đi ra ngoài.

"Hắn ta là kẻ ám sát nghị sĩ Wistone à?"

"Ừ.." - Cuba nhìn cậu, thở dài thườn thượt - "Thật là, không muốn đi cùng cậu một chút nào."

Vietnam hơi buồn cười: "Sao thế? Cậu chê tôi à?"

"Vâng, rất chê. Tên tội phạm đó dính tới cậu là không ổn, bởi hắn có tóc màu bạch kim. Tôi sợ cậu dùng "Tùng bách mộc" treo hắn lên cây làm mồi cho diều hâu với đại bàng."

Vietnam nhướng mày, dường như không quan tâm đến vế sau cho lắm, bộ bình thường cậu hay làm thế lắm à? Hừm... Không nói đến cái đó nữa. Bạch kim à? Vậy lẽ nào hắn chính là kẻ cậu đang tìm?

Cuba thấy cậu trầm ngâm liền nói: "Đừng nghĩ lung tung, tên tội phạm này đã ngoài 40, kẻ cậu tìm bây giờ chắc mới trên dưới 29 tuổi, không phải là cái chắc, chỉ là cậu sẽ khó chịu một chút. Bestfriend của tôi ơi, cậu không cản trở là may lắm ròi đó."

"..." Vietnam im lặng, cậu mặc cho Cuba đọc vị mình.

Cuba đang đi chợt ngưng nói, anh đưa tay sang ngang, ra hiệu cho Vietnam không đi tiếp nữa, nói nhỏ:

"Hắn kia rồi."

Vietnam vịn lan can, nhìn xuống tầng dưới liền phát hiện một người đàn ông có mái tóc bạch kim, đang dí súng vào một đứa bé.

Cậu gật đầu: "Chia ra hành động."

Vietnam 21 tuổi, lần đầu hành động với vai trò phán quan của hệ thống KY nước Z một cách chính thức.

______________
Edited _ Taam: Và đây chính là mở đầu cho ss1, dù sao thì mong các bạn đọc và hiểu được, chứ Taam viết xong đọc lại cũng chẳng hiểu mình đang viết cái quái gì =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com