Truyen30h.Com

Countryhumans Phuc Dieu Vo Gian Cham Khuoc

Người đàn ông cao lớn trước mặt dần trở nên xa lạ, cảm xúc của Vietnam bắt đầu hỗn loạn.

Đây có phải là America mà cậu biết? Hay... đó là ai khác?

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07
------

Khuôn mặt America đỏ ửng, hắn cắn môi, bò lên phía trước một chút, Vietnam thấy thế cùng lùi về phía sau. Kẻ tiến người lùi, cứ như thế cho đến khi lưng Vietnam chạm vào thành giường, cậu không lùi được nữa, chỉ có hắn tiếp tục đến gần.

"Ngài bị sao thế?"

Hắn cúi đầu, đặt trán mình lên vai cậu. Vietnam chợt cảm nhận được một trận bỏng rát, cậu cúi xuống, thấy hắn gục đầu vào người mình, hai tay như xúc tu bạch tuộc mà bám chặt lấy cậu, ngay cả chân hắn ta cũng quắp eo cậu, giờ có muốn di chuyển thì cũng chẳng đi được.

"Này, ngài sốt rồi."

Không có tiếng trả lời.

Vietnam bất lực, cậu im lặng, mãi sau mới nghe thấy thanh âm khàn khàn của America truyền đến.

"...Tôi xin lỗi."

"Hửm?"

"Tôi xin lỗi vì đã cắn cậu."

"Ờ."

"Cậu không giận sao?"

"Có chứ, tôi đâu phải máu M."

America nghe vậy liền phì cười: "Vậy chắc tôi là máu S, ôi chao..."

"Mà ngài bỏ tôi ra được không, tôi đi gọi bà Sera." Vietnam nhích người.

"Không có ai ở đây đâu." - Hắn ngẩng đầu: "Trong căn dinh thự này giờ chỉ còn mình tôi với cậu."

Lời nói của America mang theo đầy nguy hiểm, đôi đồng tử màu đỏ làm cậu cứng người.

"Mắt ngài..."

"Nó đổi màu rồi đúng không?" - Hắn dường như không ngạc nhiên cho lắm - "Cậu đừng nghĩ tôi xa lạ quá, đây cũng là màu mắt của tôi, mỗi khi tôi chạm vào máu, nhiệt độ cơ thể tôi tăng sẽ tăng lên, và mắt tôi cũng đổi màu luôn."

America ôm chặt lấy cậu, hít một hơi thật sâu: "Tôi cho hạ nhân nghỉ rồi, hai tháng một lần."

"Được rồi.." - Vietnam đỡ lấy trán - "Thế sao ngài cắn tôi?"

"Tại cậu nói tôi là chó."

"Tôi nói thế bao giờ?"

"Không phải ý trên mặt chữ nhưng cậu hàm ý nói vậy."

"Hàm ý gì chứ? Mỗi lời tôi nói đều có nghĩa tường minh." Vietnam hơi buồn cười.

"Nhưng tôi biết cậu nói tôi."

"Ngài thật là ấu trĩ!"

"Cậu cũng thật ấu trĩ!"

Vietnam cứng miệng, cậu thấy America dụi đầu vào người mình.

"Thế chuyện đại sự liên quan đến mạng người ngài muốn nói là gì vậy?" - Vietnam bỗng hỏi.

America nhìn cậu, sau đó hắn cúi đầu: "À, chính là việc này, cứ nửa năm tôi lại phải uống máu ai đó một lần để không kiệt sức mà chết, mấy lần trước là của em trai tôi. Nhưng tôi không muốn lệ thuộc vào thằng bé nữa."

Thấy hắn không đùa cợt gì nữa, Vietnam đổ mồ hôi lựa lời để nói: "À à... giống ma cà rồng ghê ha?"

"...Ừ, tuy máu em trai đã được gửi đến nhưng tôi đã không nhận, bởi tôi đã có cậu rồi."

...À.

Hai người im lặng, Vietnam nhìn hắn, trông hắn có vẻ lo lắng.

"Xin lỗi vì không hỏi ý cậu."

Mãi lâu sau hắn mới nói, Vietnam thở ra một hơi: "Được rồi, tôi bỏ qua lần này, còn lần sau nhất định phải được sự cho phép của tôi, có biết chưa?"

Hắn gật đầu, cụp mắt:

"Cậu có cảm thấy tôi là một tên quái vật không?"

Quái vật ư?

Để nhận xét thì America phải nói là trên cả quái vật. Không kể xuất thân cùng ngoại hình của hắn, nguyên những chiến tích từ trước đến giờ cũng đủ để ăn đứt cậu rồi, mặc dù ngài ta còn thua xa Boss vì không được lòng dân lắm.

Cậu ngẩng đầu, cố lục lại trí nhớ của mình về hắn. Vietnam thường ở trong khu huấn luyện, cậu không giống Cuba đi hóng chuyện, cũng chẳng thông thái như China. Thời khắc này cậu bỗng dưng tự cảm thấy mình không biết gì nhiều về hắn.

"Tham gia chiến đấu với ma thú từ năm 15 tuổi, một năm sau đó lại dẹp loạn ở phía Đông, 17 tuổi đánh bại kẻ mạnh nhất nước Y, giúp Quốc vương mở rộng bờ cõi. Một mình tự vươn lên, từ một kẻ chỉ được cái mã trở thành người trẻ tuổi nhất được Quốc vương đích thân phong tước hiệu. Có lẽ ngài là quái vật thật rồi."

America nói nhỏ, hắn vẫn duy trì tư thế cũ: "Còn nhiều điều cậu chưa biết về tôi lắm, tôi mong cậu sẽ hiểu tôi hơn... vậy nên đừng đi sớm quá nhé."

Sự dịu dàng của hắn như đánh vào tâm trí cậu một cái, hắn mong cậu ở lại, nhưng với thân phận gì đây?

"Thực ra tôi hỏi cậu rằng cậu có cảm thấy tôi giống một tên quái vật không.. thì ý tôi là về việc màu mắt của tôi."

Vietnam im lặng, sao cậu lại không hiểu chứ? Chỉ là, có vẻ vấn đề này có chút nhạy cảm đối với hắn, cậu không muốn đụng đến nên lảng sang vấn đề khác.

"Vào năm tôi 8 tuổi, tôi được cha - tức là ngài Quốc công hiện tại - xác định là người thừa kế vì là con trưởng. Trong khi em trai tôi được đi học ngành nghề nó yêu thích, vui vẻ với bạn bè đồng trang lứa thì tôi lại phải vật vã một mình với đống sách chính trị, kinh doanh, và cả..."

America ngưng lại một chút: "...Những lần bị bắt cóc hay ám sát. Bọn họ đều muốn diệt trừ tôi, hoặc khiến tôi không có năng lực thừa kế. Thật nực cười làm sao, "bọn họ" ở đây lại chính là người mẹ yêu quý của tôi, bà ta muốn để Canada làm người thừa kế. Vậy cho nên mỗi lần bị bắt cóc như vậy tôi đều cố chịu đựng..."

Đúng là có tin đồn vợ chồng Quốc công bất hòa lan ra khắp giới quý tộc, còn về em trai của America, Vietnam cũng không biết mặt. Nhưng theo lời China nhận xét, Canada này không hề có ý gì với quyền lực, cậu ta tự cảm thấy bản thân mình không phù hợp...

Hai anh em nhà bọn họ đều là màu tóc bạch kim, khiến cho Vietnam phải chạy tám hướng, lăn đến mười sáu vòng, làm gì gặp qua lần nào.

Quốc công phu nhân là người ngoại tộc, bà có mái tóc màu bạch kim cùng đôi mắt màu lam, America có vẻ ngoài giống hệt bà ta, còn Canada, cậu ta có màu mắt giống ngài Quốc công, là một đôi đồng tử màu đỏ cam, giống như America hiện tại.

"Ngài không cảm thấy buồn sao?"

Nếu con trai có diện mạo giống mình thì Quốc công phu nhân phải yêu thương America hơn chứ?

"Buồn thì làm được gì chứ? Thà rằng cứ cố gắng làm cho ngài Quốc công vui, rồi giành lấy quyền lực từ tay ngài ta."

Cậu rùng mình vì cách xưng hô lạnh lùng của America với cha của hắn: "Ngài muốn giành quyền lực để chứng minh với bà ấy ư?"

Hắn gật đầu, cười khổ: "Thế nhưng tôi mãi mãi không có cơ hội đó. Bà ấy đã chết rồi, vào năm tôi 13 tuổi, chính tôi tận mắt chứng kiến, khi ấy cũng là lúc.. tôi biết được lí do vì sao bà ấy không thích tôi."

Vietnam im lặng, chăm chú lắng nghe.

"Đó là bởi vì..."

America buông cậu ra, đôi mắt hắn lúc này đã tan đi màu đỏ, ánh lam trở lại. Dưới ánh trăng, nó như ánh lên màu bạc, đôi mắt hắn lấp lánh những đốm trắng nhỏ trên đồng tử xanh lam như những ánh sao trên trời.

"Vù--" một tiếng, gió thổi mạnh, theo cửa sổ đang mở vào trong phòng, thổi mái tóc màu bạch kim phấp phới. Hắn mỉm cười, một nụ cười buồn, khiến cho tim cậu nôn nao:

"...Tôi, là một tên quái vật."

***

Hai mươi mốt năm trước, tại dinh thự Quốc công.

Ở thư phòng.

"Anh ơi! Lại đây chơi với em đi!"

Một cái đầu màu bạch kim ngoi lên từ ngoài cửa sổ, đôi mắt màu đỏ cam nhìn vào trong phòng chăm chú. Cậu bé 6 tuổi hình như đang tìm kiếm ai đó, bỗng mắt cậu sáng lên như bắt được kho báu. Cậu cười khì khì, chân ngắn đứng trên cái ghế đẩu ở ngoài sân, cố gắng ngoi lên để gọi với người trong phòng.

"He he, anh ơi, chúng ta chơi trốn tìm đi, anh trốn, em tìm. Được không ạ?"

Người trong phòng im lặng, qua mấy giây mới trả lời lại: "Anh bận học rồi, em tự chơi một mình đi Canada."

Cậu bé được gọi là Canada phụng phịu: "Không chịu đâu, anh cứ suốt ngày học học học học, chẳng chơi với em."

"Anh cũng đâu có muốn.." - Người trong phòng lầm bầm.

"Ôi trời ơi!"  - Tiếng nhũ mẫu truyền tới - "Cậu chủ nhỏ, cậu xuống đi, ở đó rất nguy hiểm, cậu đừng làm phiền cậu America đang học bài nữa."

Mái tóc màu bạch kim của America khẽ động, hắn nói với nhũ mẫu: "Cô Sera, nhờ cô."

Nhũ mẫu Sera khẽ gật đầu, bế Canada đi.

America nhìn theo, sau lưng vang lên tiếng gõ cửa: "Cậu chủ, ngài Quốc công cho gọi cậu."

"Nói với ông ấy rằng tôi sẽ đến ngay."

Hắn xoay người, nhìn theo Canada đang chơi đùa phía xa, môi hắn mím chặt.

"Thật bất công."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com