Truyen30h.Com

Countryhumans Phuc Dieu Vo Gian Cham Khuoc

"Hắt xì!"

Vietnam khịt mũi, cậu ngáp dài: "Japan... Ủa? Japan đâu?"

Cậu lăn xuống giường, tìm Japan hết mọi ngóc ngách, trong phòng tắm này, phòng khách, ngoài ban công, trong tủ quần áo, dưới ghế, dưới bàn, trong nồi cơm, v.v... nhưng vẫn không thấy.

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07
------

"Mới sáng sớm mà cậu ấy đi đâu không biết..." - Vietnam ngồi phịch xuống giường, cậu lôi điện thoại ra, lầm bầm - "Bây giờ là 5 rưỡi sáng, mà chỉ còn một chỗ mình chưa tìm."

Vừa nghĩ vậy, Vietnam liền ra khỏi phòng, vào thang máy, lên sân thượng. Tòa kí túc xá này có năm tầng, nhưng muốn lên sân thượng thì phải đi bộ, Vietnam vừa bước ra khỏi thang máy đến tầng 5 thì đã thấy hành lang tầng 5 đông nghịt người, đi vài bước định lên sân thượng thì lại nghe thấy tiếng xì xào của mấy tên đồng khóa, nội dung đại loại là như này:

"Tôi dụ ngài ấy lên sân thượng rồi đó, bây giờ chỉ cần cậu ta đưa cho ngài ấy cái này là xong."

Nội dung khá là kì lạ, thế nhưng não Vietnam ngay lập tức nảy số, cậu chui vào đám đông hóng hớt, giây sau liền bị một tên cao lớn khác xách lên như xách một cơn gà.

"Cậu là người mới à?"

Tên cao lớn kia vừa dứt lời, tất cả đều ngay lập tức quay ra nhìn cậu, không khí im lặng đến đáng sợ. Có lẽ bởi thế nên cậu mới lắp bắp trả lời thế này đây:

"À, à, à, à... đúng vậy."

Đám đông "ồ" lên một tiếng, Vietnam thấy cả người mình bị một lực mạnh đặt sang một bên, tên cao lớn kia đưa cho cậu một tờ giấy màu hường trang trí khá đẹp mắt, anh ta cười:

"Vì là người mới nên tôi sẽ trao cho cậu đặc quyền này..."

Vietnam cười mỉm, suýt bay màu - Có ai cần đầu trời.

"Hừm, cậu chỉ cần đưa mảnh giấy này cho John là được."

Vietnam vẫn cười mỉm - Ha a, ra là cái tên John m9 bị cậu gọi là "khỉ la liếm" hôm qua.

"Hôm nay John quyết định tỏ tình nên chúng ta phải giúp sức!"

Vietnam cười nửa miệng - Ái chà, tình yêu khỉ đột.

Tên cao lớn xoa cằm: "Nhưng mà ngài Japan dữ lắm, chúng ta cần chuẩn bị kế hoạch tác chiến mới được."

Nói xong như vậy, đám đông ùn ùn di chuyển lên cầu thang sân thượng, bỏ lại Vietnam đứng một mình.

Gì thế? Tại sao lại có Japan ở đây? Lại chẳng có lẽ... chết thật, bạn mới sắp được khỉ đột la liếm tỏ tình!

Thật là một tin động trời, nếu xét theo cái nết của Japan, tỉ lệ hắn ta từ chối và cạch mặt John là 99,999999999%. Chưa kể đến phần trăm John bị Japan đấm cho bay từ sân thương lên cung trăng là một chữ số tự nhiên ngang ngửa với n+1 bình phương.

Thương cảm cho tương lai của John, cậu mở tờ giấy màu hường ra xem bên trong viết gì. Không đọc thì không biết, thế nhưng đọc xong Vietnam muốn lấy giấy chùi đi đôi mắt của mình, hoặc là giờ để cậu mù luôn đi, đỡ phải nhìn thấy mấy con chữ latinh có dấu trong bức-thư-tình-đậm-mùi-sến-súa kia.

Bây giờ tua lại buổi chiều hôm qua, khi bọn họ mới đến kí túc xá rồi bị John bắt nạt với nội dung trong cái tờ giấy màu hường này có phải là quá mâu thuẫn không.

"Tôi bắt nạt ngài là vì... tôi thích ngài."

Cậu muốn vắt chân lên trán, cậu liếc sang bên cạnh, liền thấy mấy tờ giấy màu hường khác cùng với mấy cái bút màu.

Vietnam cười một tiếng; "À, đã nghĩ ra cách."

[...]

"Hắt xì!"

Japan đứng trên sân thượng, trên người khoác một cái áo lông cừu ấm áp. Thời tiết nước A bắt đầu trở lạnh, thằng chết tiệt nào lại gọi hắn lên sân thượng thách đấu như này chứ? Vừa sáng sớm đã gửi thư thách đấu, bộ bọn họ điên đến vậy sao?

Hắn vừa nghĩ như vậy, cửa sân thượng liền bật mở, John lập tức xuất hiện trước mặt hắn.

"Lại là anh?" - Japan ngán ngẩm hỏi, hắn thực sự chán với những tên không có đầu óc lắm rồi.

John bước đến gần hắn: "Ngài Japan..."

Vietnam chui ra từ đám đông đứng ở cửa sân thượng, cậu dúi vào tay John mảnh giấy màu hường. Mà John cũng chẳng để ý là ai đưa mảnh giấy cho mình lắm, có vẻ anh ta đang hồi hộp đến mức IQ lẫn EQ đều thấp hơn lúc bình thường.

Nhìn thấy Vietnam, Japan nhíu mày thầm thắc mắc sao cậu lại ở đấy, chưa kịp hỏi thì đã bị câu nói oanh tạc của John chặn họng:

"Xin, xin ngài hãy nhận lấy tấm lòng thành của tôi!"

Nói xong liền gập người 90 độ, hay tay thẳng tắp dâng lên Japan mảnh giấy.

Japan dù chẳng biết đó là gì nhưng vẫn giật lấy, hắn mở ra đọc, John đứng thẳng người, nín thở chờ kết quả.

Mày Japan nhíu mày ngày càng sâu, hắn đưa mắt lên nhìn John, ném mảnh giấy xuống dưới đất, sau đó quay người hướng cửa rời đi trong sự ngơ ngác của mọi người. Không khí nó cứ âm u à, John nhặt tờ giấy rồi run run mở ra, nhìn hàng chữ màu trắng trong tờ giấy mà suýt đột quỵ.

"Dear Japan Karima Jevons,

You are my garbage can,

I'm your waste,

Forever belongs to you.

Sincerely,

John Kieran."

Tạm dịch: "Gửi Japan Karima Jevons, ngài là thùng rác của tôi, tôi là rác của ngài, mãi thuộc về ngài. Trân trọng, Jonh Kieran."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com