Truyen30h.Net

[Countryhumans] Phức Điệu: Vô Gián Chẩm Khước

Số 78: [SS3] Mâu thuẫn (3)

phdtaam07

Anh đối xử với anh Japan như vậy..." - Neko híp mắt, cô khó tin không nói hết câu.

"Thông minh lắm." - JE khen ngợi, cổ tay hắn phá vỡ thuật thức của Cuba, bắt đầu cử động được - "Anh muốn thay thế Japan và khiến nó không bao giờ xuất hiện trước mặt anh lần nữa."

Đôi mày cô nhíu chặt: "Vậy những lần em bị ám sát cũng là do anh đúng chứ?"

JE im lặng, hắn nhìn cô, giờ đây hắn đã tự giải trừ được thuật thức của Cuba, thế nhưng hắn không hề cử động mà bình tĩnh xem phản ứng của cô. Ánh mắt không chút gợn sóng như muốn nói: Chính xác rồi đấy, ôi chao.

"Anh..!"

"Sao? Em cũng muốn cái ghế đó ư? Nếu là vậy thì anh cũng không nương tay đâu."

Nghe được lời anh trai mình nói, Neko bất giác rùng mình. Một câu này của hắn thôi cũng đã đủ để cô hiểu vấn đề... Đúng vậy. Sao cô lại không phát hiện ra nhỉ? Sao cô lại không phát hiện ra suy nghĩ này của anh trai mình? Cô đã không còn hiểu anh của mình ư? Chỉ mỗi JE... hay là cả Japan cũng thế?

"A..."

Neko hơi cúi xuống, cô siết chặt nắm đấm, loạng choạng lùi về phía sau một bước. Cô cố gắng gồng mình không được rơi lệ, thế nhưng mắt cô cứ mờ đi, bị che đi bởi nước mắt. Neko ngẩng đầu, cố để không cho nó tràn xuống.

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07
------

JE có ý định phản nghịch, Japan không hề quan tâm chuyện thừa kế mà theo đuổi tự do của bản thân. Đến giờ cô mới ngộ ra, hình như cả ba người bọn họ đều mỗi người tự mình tách ra một nơi. Hai anh đã có cách sống của riêng mình, còn mình cô, vẫn luôn phải sống dưới những định kiến khắt khe của gia tộc. Tựa như một chú chim non không dám rời tổ, khi mà hai anh của cô đã đi thì cô vẫn chỉ chôn chân ở một góc, nhìn các anh tung hoành tự do mỗi người một phương trời.

Sau cùng thì chỉ có mình cô bị bỏ lại.

Cho đến thời điểm hiện tại... ba người bọn họ đã từng là anh em chưa?

Nếu là trước kia, Neko sẽ không do dự mà trả lời "tất nhiên rồi", nhưng hiện tại, cô sợ là đến tư cách bản thân mình còn chưa đủ.

Chỉ vì một cái quyền thừa kế mà bọn họ trở nên xa cách đến nhường này, Neko muốn hỏi "có đáng không", thế nhưng cô lại như không có can đảm, lẳng lặng rơi nước mắt.

Cô thua rồi đúng chứ? - Nước mắt cô rơi không ngừng được - Có lẽ phải đúng như lời các trưởng lão nói, tốt nhất là gả đi cho một vương tử nước khác rồi sống một cuộc đời tốt đẹp là được... Nếu như vậy, chi bằng tất cả thuận theo những gì hai anh muốn... mọi người đều có thể hạnh phúc.

Tim cô đập thình thịch, miệng run run: "...Em giúp anh."

JE nhướng mày: "Giúp?"

"Em giúp anh làm người thừa kế."

JE khoanh tay, hắn nhìn chằm chằm vào cô, giây sau liền phì cười: "Ff... Ha ha ha... Em nghĩ anh cần sự giúp đỡ của em ư?"

Neko ánh mắt kiên định: "Vậy thì ít nhất anh để em giúp anh thoát ra khỏi đây."

JE híp mắt nhìn cô, khoé miệng dần buông xuống, trở lại vẻ vô cảm, có vẻ như hắn không vui lắm - Chà, em gái tôi...

...

"Cộp... cộp..."

Tiếng giày bước xuống cầu thang, Neko bị JE khống chế, cùng hắn xuống lầu. Càng đi cô hàng thấy Vietnam và Cuba ở càng gần. Nhìn thấy Vietnam, cô giật mình.

Vietnam đang dỗ Cuba, cậu nhăn mày mà không nói lời nào.

"Này!"

Tiếng đàn ông đột ngột vang lên, vai Cuba cứng lại, anh giật mình ngẩng lên, ngay lập tức thấy JE lấy súng dí vào đầu Neko. Hắn cười, một nụ cười châm chọc:

"Chà, thuật thức mạnh ghê ta..?" - JE híp mắt, nhướng một bên mày - "... Nhưng cuối cùng cũng bị phá rồi, Cuba à."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net