Truyen30h.Com

Countryhumans Phuc Dieu Vo Gian Cham Khuoc

"Người kia là ai thế? Ngoại hình lạ thật đấy."

"Suỵt, cháu trai của Quốc vương đấy, đừng vô lễ như vậy chứ?"

"Cháu trai Quốc vương? Sợ gì, hắn ta cũng đâu có quyền lực gì đâu, vốn là một kẻ vô dụng mà."

"Bị đẩy đến biên cương là hiểu rồi đấy."

"Hahaha.."

Tiếng xì xào bàn tán xung quanh khiến hắn không thể nào tập trung được.

Đôi mắt màu đỏ liếc một cái, mọi thứ xung quanh đều trở về im lặng. Hắn bực mình, giọng nói ầm ầm như tiếng thần chết bên tai, nắm đấm với đòn tấn công vật lý như xe pháo đã lên đạn, chực chờ bắn:

"Ồn thật đấy, đúng là nên giết quách cái bọn ruồi nhặng này đi cơ mà. Chết tiệt..!"

Đúng lúc hắn đưa tay định vung tay tác động vật lý với bạn học lắm chuyện kia thì có giọng nói này chợt vang lên.

"Hey hey hey!"

Một lực mạnh từ đằng sau vồ tới khiến cả người hắn chao đảo, kẻ kia đưa tay lên khoác vai với hắn, cười ha hả:

"Ôi trời đất ơi, mới sáng sớm mà ngài Nazi tâm trạng tệ vậy? Có chuyện gì thì ngài cũng có thê tâm sự với tôi đây này, tôi sẵn sàng đón nhận."

Nazi vẫn chưa thôi hủy phát động đòn tấn công vật lý như có thể phá hủy mọi thứ bất cứ lúc nào, hắn khó chịu ra mặt, lườm kẻ kia: "Này, gọi tôi là Agriche."

IE cười nhưng sau đó lại giở bộ mặt buồn bã ra: "Buồn ghê, tôi cứ tưởng chúng ta thân nhau lắm rồi chứ?"

"Ừ, cũng thân, thân ai nấy lo."

IE dở khóc dở cười, anh ta vẫn khoác vai Nazi, không chịu buông: "Này, ngài biết tên đó không?"

"Tên nào?"

"Tên kế tử nhà Valiantwins ấy, nghe nói hắn mạnh lắm."

Nazi nghiêng đầu, hủy phát động thuật thức, xem ra chuyện này cũng thú vị: "Kế tử nhà Valiantwins? Là cái gia tộc nổi tiếng bệnh hoạn với cái danh trụ cột của nước Z đấy ư?"

"Ấy, đừng nói vậy chứ, cái gì mà bệnh hoạn, thất lễ thất lễ."

Nazi im lặng, hắn nói đâu có sai. Kế tử không phải là con của gia chủ gia tộc mà là một kẻ ngoại đạo, đối với hắn là chuyện lạ đời, when pigs fly hay gì. Hắn chưa từng thấy một gia tộc nào có cách duy trì như thế, nhưng mà...

"...Nếu là kế tử của gia tộc bệnh hoạn đó thì chắc chắn rất mạnh." - Hắn cười, đưa tay lên cọ cọ đầu mũi, suy tính điều gì đó đen tối: "Vậy thì phải chú ý đến hắn rồi."

"Lại muốn đi đánh nhau à?" - Anh cười.

Nazi nhún vai: "Còn phải xem thế nào đã."

Vốn dĩ kẻ mạnh tồn tại chẳng phải là để đánh nhau phân thắng bại hay sao?

Hắn nở nụ cười thỏa mãn, bước đi trên con đường dài dẫn đến phòng tập trung. Trời buổi sáng có chút lạnh, nhưng bù vào đó là vài tia nắng le lói, kiểu thời tiết lạ lùng này quả nhiên là kiểu thời tiết hắn ghét nhất. Nếu đã lạnh thì lạnh hẳn đi chứ? Cứ dấp dứ không vạch rõ ranh giới ngược lại càng làm người ta nuôi hy vọng mà phí thời gian.

"Vù--"

Một thân hình cao lớn lướt qua hắn mang theo làn gió nhẹ khiến tóc người nào đó khẽ lay động, mái tóc màu đỏ nổi bật giữa đám đông, đồng tử màu vàng kim lấp lánh, khuôn mặt đường nét sắc sảo như tạc tượng, lông mi dài và dày, luôn mang lại cho người khác một cảm giác bị thu hút không thể kiềm chế.

Đặc biệt hơn là con ngươi bên phải của người này - một con ngươi chứa đầy tiềm năng và sức mạnh.

Thường những người có con ngươi này sẽ che giấu nó đi, nhưng người này không thèm giấu giếm mà phanh phui ra cho mọi người thấy. Như vậy là phải mạnh đến cỡ nào kia chứ?

Hiện tại thì...

"Tách-- Tách--"

Nazi ngoảnh lại, hắn nhìn theo bóng lưng của người vừa lướt qua, đứng như trời trồng. IE lấy khăn tay, nhẹ nhàng mà tao nhã lau đi nước miếng chảy ra từ miệng Nazi.

"Lại nữa rồi, ngài Nazi thân yêu."

"Quá hào nhoáng... Ai vậy? Ta chưa thấy hắn bao giờ." - Nazi mặt đần ra, đưa ngón trỏ lên chỉ.

IE cười, hướng mắt về người đàn ông kia: "Người ngài vừa nghĩ tới đấy, USSR Valiantwins."

Là tên vừa đi qua chính là kế tử của cái gia tộc lạ đời kia sao? Vừa đẹp lại vừa mạnh ư? Người này còn nổi bật hơn hắn nữa, cùng một bộ đồng phục nhưng lại nổi hơn cả hắn, thật là không thể chấp nhận được mà!

Nazi phồng má tức giận siết chặt nắm đấm, đưa ra một tuyến bố gây chấn động: "Phải bắt hắn về thôi!"

***

Bên trên là là chuyện từ đời thuở nào rồi, nhưng mà...

"Hừm... Xấu hổ quá."

Sạo tự nhiên lại nghĩ về chuyện ngày xưa làm gì vậy chứ?

Nazi ngồi im một chỗ, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ về một cái gì đó, cứ như vậy một lúc lâu mới lầm bầm: "Không được rồi, mình phải làm gì đó thôi."

Hắn ta gọi một tiếng: "Kart."

Một cái bóng đen xuất hiện, cúi người trước Nazi, kẻ này không có khuôn mặt mà bị che đi bởi một lớp khói đen, trên người mặc một bộ suit đen, giày da sáng bóng.

"Ngươi vẫn thần bí như mọi khi nhỉ?"

"Vâng, thưa giáo chủ."

Nazi khẽ cười, mái tóc đen rũ xuống: "Không cần câu nệ, nếu ngươi gọi ta như thế thì chủ nhân ngươi sẽ "dần" chết ta mất."

"...Ngài quá lời rồi."

"Ffff...", hắn cười, "Được rồi, ta muốn nhờ ngươi điều tra cho ta một người" - Nazi thần thần bí bí đưa ngón trỏ kề môi: "Đừng cho chủ nhân của ngươi biết đâu đấy."

Kart chậm chạp lên tiếng: "Ngài muốn chiêu mộ người kia làm thuộc hạ?"

"Không." - Nazi trả lời dứt khoát, hắn phất tay: "Chỉ là có chút tò mò, nhưng nếu mời cậu ta làm thuộc hạ cũng không quá tệ. Biết được giá trị món hàng rồi ta hẵng quyết định có mua hay không. Còn nếu không mua được, thì chỉ còn cách..."

Cưỡng chế cướp về thôi.

Kart cúi người, không nói lời nào mà biến mất.

Nazi nghiêng đầu, đột nhiên hắn đứng dậy, bắt đầu bước đi trên hành lang dài, mà đích đến là phòng của chủ món hàng.

Hắn đã nghĩ rất nhiều về anh, khi nào mới có thể đường đường chính chính cướp anh về làm người của mình. Thực ra thì, đáng lý ra hắn phải lo cho cái mạng của hắn trước đã, người đàn ông đó là người có thể giết hắn bất cứ lúc nào.

Thậm chí nhiều năm trước anh còn từng suýt chút nữa thì đưa hắn chầu trời.

Đôi mắt hắn trở nên tối lại, bàn tay đưa tới gần tay nắm cửa, chuẩn bị mở cửa phòng ra thì "vù--" một tiếng, cánh cửa phòng đột nhiên mở ra với tốc độ tên lửa.

"Có chuyện gì thế?"

Giọng người đàn ông trầm trầm vang lên.

Nazi giật mình, mặt đỏ như tôm chín, lắp ba lắp bắp:

"Tôi, tôi, tôi tìm ngài hỏi chút chuyện ấy mà, hâhha, hâh."

USSR nhăn mày nhìn chất lỏng màu đỏ chảy ra rơi xuống sàn: "Này, máu..."

"Máu..?" Nazi cảm thấy cằm mình ươn ướt, hắn đưa tay lên sờ: "Hơ? Chảy máu mũi rồi..."

"Ngài có cần tôi..."

USSR đưa tay định chạm vào, chưa nói hết câu đã bị Nazi hất tay ra, từ chối dứt khoát: "Không cần, không cần, t-tôi đi đây."

Nói rồi hắn ôm mặt chạy đi luôn, để lại USSR đứng một mình, anh quay đầu vào trong phòng, nhìn Vietnam và Cuba đang ngồi chơi mà hỏi:

"Ngài ta sao vậy chứ?"

"Boss làm người ta bối rối mà còn hỏi à?" - Vietnam lắc đầu ngán ngẩm, tay thì chống cằm, tay còn lại lắc lắc quân cờ.

"May mà bọn mình hay nhìn thấy nên mới không bị sốc ha? Ài... Chiếu tướng, chiếu tướng." - Cuba cười.

Vietnam giật mình trước nước đi không lường trước của Cuba: "Tớ tưởng cậu nhường tớ mà?"

USSR nhướng mày không để ý đến lời nói của Vietnam, tay vuốt mái tóc ướt đẫm mồ hôi của mình lên: "Là sao?"

Vietnam thở dài vì thua một vố, bước đến bên gần USSR: "Chứ còn là cái gì nữa."

Nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần, hai tay cậu đưa lên, tự hào nói: "Tada! Đệ Nhất mỹ nam nước Z."

Cuba ở dưới vỗ tay phụ hoạ: "Hahaha, bộ dạng của ngài hiện tại thực sự có chút kì lạ. Đẹp trai quá nè, Vietnam muốn có sư mẫu không?"

"Tớ không muốn! Cuba tránh xa sư phụ ra đi!"

Nhìn Vietnam đánh đánh Cuba không nổi, USSR nhấc Cuba sang bên cạnh, anh lẩm bẩm.

"Kì lạ?"

USSR người ở trần, mặc quần âu, mái tóc đỏ vuốt lên. Cơ bắp tuy không quá đồ sộ nhưng cứng như sắt thép. Khuôn mặt đường nét rõ ràng như tạc tượng...

Vietnam khịt mũi đưa ngón cái tán thành - Đúng là Boss, không hào nhoáng như ai kia mà vẫn phong độ vô cùng. Nhưng cậu không muốn có sư mẫu đâu.

"Mà có chuyện tôi thắc mắc từ lâu rồi mà chưa dám hỏi."

"Ừ."

"Sao ngài lại phải che một bên mắt đi vậy?"

USSR im lặng, như suy nghĩ gì đó rồi mới hỏi lại: "Cậu chắc là mình muốn biết?"

Cuba mong đợi hướng ánh mắt lấp lánh về Vietnam, cậu như nhận được tín hiệu từ bạn, quay sang nhìn USSR, vừa định mở miệng đồng ý thì thấy khuôn mặt tươi cười của anh... cậu chợt câm nín.

Đáng sợ quá.

"À, thôi, không cần đâu Boss." - Vietnam quay đầu đi, cười như không.

USSR vẫn cười như vậy, xoay đầu ra nhìn Cuba: "Cậu cũng vậy chứ?"

Cả người Cuba đổ mồ hôi như tắm, xua tay kịch liệt: "Không, không cần ạ."

USSR lại cười: "Vậy tôi đi tìm ngài ta giải quyết một số chuyện.." - Nói đến đây anh ngưng mấy giây, khuôn mặt trở nên nghiêm túc: "Kế hoạch chúng ta đã bàn, đừng nói cho China biết."

"V-vâng ạ!" - Hai người không hẹn mà đồng thanh.

Đợi đến lúc USSR ra khỏi phòng rồi Cuba mới bắt đầu thở dài.

"Đúng là tớ có mong ngài ấy sẽ không bị liệt cơ mặt nữa, nhưng..."

"Ừa, thấy ghê quá rồi." - Vietnam tán thành - "Mà kệ đi, có mỗi lần này thôi mà, sau này là không được thấy nữa đâu. Mau đi chuẩn bị cho kế hoạch thôi, à, không cho China biết đấy."

"Tại sao lại không cho tôi biết?"

Giọng người đàn ông phát ra từ phía cửa nhất thời khiến cả hai người cứng ngắc. China khoanh tay nhìn, khuôn mặt trông như không có một chút cảm xúc nào, nhưng khí tức lại nồng nặc sự hiếu kì cùng với tức giận.

Chúng tôi cần sự riêng tư!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com