Truyen30h.Com

Countryhumans Phuc Dieu Vo Gian Cham Khuoc

"Chuyện gì vậy? Tự nhiên lôi tôi ra ngoài..."

"Chú đang tức giận." Germany nói.

"Hả?" Cuba vò đầu.

Nazi đang tức giận? Vì cái gì chứ?

Cuba cũng muốn hỏi, cơ mà nhìn thấy hai người kia như vừa mới chịu trận xong thì lại nói: "Được rồi, cứ để hai người đó nói chuyện đi, dẫu sao thì nếu không cho bọn mình tham gia thì tức là không cần tham khảo ý kiến của bọn mình."

Vietnam gật đầu đồng ý với ý kiến của Cuba. Mặt thì bình thản nhưng trong lòng lại nóng như lửa đốt. Nazi nghi ngờ bọn họ rồi ư? Bình thường hắn ta không có dùng giọng nghiêm túc thế để nói chuyện, lại còn đòi nói chuyện riêng với USSR. Đến đây, Vietnam bất giác quay sang nhìn Germany, tay sờ cằm nghĩ ngợi.

Bỗng cậu nói: "À Germany, cậu sẽ phải về Hoàng cung chứ? Dù gì thì ở đây cũng hết chuyện của cậu rồi ha?"

Germany khoanh tay: "Cái đó thì chưa biết. Anh cũng đâu phải chủ nơi này, lúc nào tôi muốn về thì tôi sẽ về."

Cái thằng nhóc này...

"Cơ mà cậu nói có kẻ muốn lấy mạng cậu mà." Vietnam nghi ngờ nhìn Germany: "Chẳng lẽ là nói bừa?"

"Thì... cũng gần giống thế."

Nghe thông tin đính chính từ phía chính chủ, Vietnam nhăn mày. Vốn tưởng cậu ta bị truy sát thật nên không đưa đi bệnh viện, giờ chắc phải đến đó kiểm tra một lượt thôi.

Cạch--

Cánh cửa phòng chợt mở, người bước ra là USSR. Anh cầm áo khoác trên tay, đi ngang qua chỗ bọn họ thì lại đưa cho Cuba, sau đó lại dặn dò Cuba và Vietnam mấy câu, hoàn toàn không để ý gì đến Germany nữa.

"Ngài... Cảm ơn vì đã cứu chú của tôi!"

Germany nói, người USSR khựng lại, đến Vietnam và Cuba cũng ngạc nhiên đến mức ngơ người. USSR quay sang nhìn Germany như đợi cậu nói những lời tiếp theo, cậu chàng giật mình bối rối sau đó vội vàng chào tạm biệt.

"T-Tôi xin phép!"

Dứt lời Germany liền quay đầu rời đi, chạy nhanh như chưa từng được chạy.

Cuba ở bên cạnh huých tay Vietnam, nói nhỏ: "Thì ra ở lại đây là để cảm ơn."

Vietnam mỉm cười gật đầu như đồng ý với suy nghĩ của Cuba, cậu ngẩng lên liền nhìn USSR vẫn đang dõi theo hướng Germany đi. Anh im lặng, vẻ mặt bình thản nhưng bầu không khí này lại có cái gì đó lạ lắm. Chợt cậu thấy khóe miệng anh cong lên, Vietnam có chút ngạc nhiên, cậu dụi dụi mắt nhìn lại.

"...Tôi vẫn chưa cứu chú của cậu xong mà."

Lời vừa rồi không phải do USSR nói ra nhưng Vietnam lại nghĩ rằng ý của anh chính là vậy.

Chưa cứu xong là thế nào? Chẳng phải Nazi đã thoát khỏi cảnh bị bắt giữ rồi sao?

"Cậu sao thế?"

Thấy Vietnam ngơ người, Cuba hỏi cậu, cơ mà sau mấy giây không thấy cậu trả lời, anh liền nói.

"Uhhh--- Đúng là nhớ nghề thật ấy, cơ mà Vietnam này." - Cuba bỗng thật nghiêm túc: "Cậu cũng cảm nhận được đúng không?"

Vietnam gật đầu thay cho câu trả lời. Đúng thế, biểu cảm của USSR vừa rồi thực sự hiếm có. Sự lãnh đạm bình thản như được thay thế bởi vẻ mặt châm biếm và một nỗi tức giận. Nó là một sự thay đổi rất nhỏ, nếu như không phải hai người đã quen biết anh từ lâu thì chắc chắn sẽ không nhận ra.

"Tớ... nghĩ là chúng ta sắp được về nhà rồi."

Chợt cậu cảm giác trong tương lai sẽ có chuyện không hay xảy ra bởi suy nghĩ trên..

Là một biến cố làm xoay chuyển nhận thức và cách nhìn nhận đánh giá về thế giới của cậu.

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07
------


[...]

"...Chúng ta sẽ đưa anh ấy ra khỏi bóng tối."

"Ừ."

"Anh... chúng ta thực sự có thể làm được sao?"

"À--" Japan đảo mắt: "Nếu là JE thì anh nhất định sẽ khiến anh ta phải ló đầu ra."

Nước A. Mùa đông, 9 giờ sáng.

Neko im lặng nhìn Japan, cô cúi đầu, giọng lí nhí.

"Thực ra... em nghĩ em cũng tìm ra cách rồi."

Japan gật một cái, uống cạn ly rượu trên tay: "Neko, sở dĩ tinh thần chúng ta vẫn ổn định kể cả khi gia đình có rất nhiều chuyện bất hạnh là vì năng lực của JE. Anh ta là một Controller có năng lực, có thể xóa và thêm bớt kí ức của chúng ta một cách dễ dàng. Ha... một năng lực đáng sợ nhưng cũng thật ấm áp."

Japan cười, Neko nhanh chóng đặt ánh mắt của mình vào nơi khác.

Sao cô lại không biết chuyện đó, hồi nhỏ có một chuyện gì đó rất đáng sợ nhưng JE đã che mắt hai anh em cô lại và nói "không sao đâu", cảm giác bỏng rát cùng nhiệt độ ấm áp của đôi bàn tay ấy cô sẽ chẳng bao giờ có thể quên, đến khi mở mắt ra lần nữa thì kí ức cuối cùng của cô chính là bóng dáng người anh cả ôm lấy mình. Kí ức mơ hồ như thế thì chắc chắn là bị sửa rồi.

Thuật thức của JE không thể dùng lên chính hắn, đó là điểm trừ duy nhất. Chuyện kinh khủng trong quá khứ giờ đây chỉ có một mình JE lưu giữ, nói như thế...

"...Cũng tính là JE còn yêu thương chúng ta chứ?"

Vạn vật trên đời đều như vậy, không kể mỏng mang hay cứng cáp đều có thể bị thời gian bào mòn đến không còn nguyên dạng, duy chỉ có tình cảm là ngoại lệ. Song, dù cho có là trường tồn với thời gian, tình cảm cũng không tránh khỏi việc bị tác động và biến chất, nhiều khi mãi mãi tồn tại cũng là một lời nguyền, đúng chứ?

Sợi dây kết nối giữa ba người đã đứt từ bao giờ, giống như tình cảm vậy, đứt đoạn. Không phải vì nó kém bền, mà là vì JE đã tự tay cắt đứt nó. Hắn không muốn nhìn thấy sợi dây đó nữa chăng? Hắn không muốn thừa nhận? Tình cảm yêu thương đối với các em của hắn biến chất thành lòng ganh ghét, đố kị? Hay còn có uẩn khúc nào đó?

"Ha... Nực cười thật." Japan phì cười vì câu nói vừa rồi của mình, khóe môi hắn cong lên: "Điều anh ta muốn là chiếc ghế của kẻ thừa kế... Được, vậy thì anh sẽ giết JE ngay khi anh ta ngồi lên cái ghế đó."

"Japan, dục tốc bất đạt." Một giọng nam cắt ngang lời hắn.

"Ôi trời, Japan, cậu say rồi."

Giọng nói ở phía cửa ra vào khiến Neko giật mình, cô quay sang nhìn người đứng ở cửa, sau đó lại nhìn sang Japan đang ngồi trên ghế ở quầy bar mini, hắn nằm bò ra bàn, ly rượu trong tay còn một chút.

Đôi mắt bạc của người kia cong cong, đưa tay nắm lấy vai người bên cạnh: "Chà, Vietnam uống rượu không? Cũng lâu không uống rồi ha? Mấy lần trước cậu toàn gục trước thôi, biết đâu lần này lại gục tiếp, haha."

"Được rồi Cuba, cậu nói thế nào thì là thế ấy. Còn bây giờ là đến chính chuyện..." Cậu nghiêng đầu đáp lại anh, ánh mắt đã hướng về phía Neko từ bao giờ.

"Có thể nói cho tôi biết--" Vietnam bước vào trong phòng, khóe miệng cậu cong lên, nói: "..Cách để tóm được JE là gì được không?"


[Taam: Mắ muốn nhanh up ngoại truyện quá =))]

------
Truyện phi lợi nhuận, đăng duy nhất trên Wattpad phdtaam07, không reup/copy truyện dưới mọi hình thức!
Write & Beta: phdtaam07

"Dục tốc bất đạt" - Đại ý của câu thành ngữ này là khuyên chúng ta phải có tầm nhìn xa, làm bất cứ việc gì cũng không được chỉ vội vã. Nếu không cuối cùng chỉ vì sự nóng vội thì sẽ không đạt thành công, không đạt kết quả tốt hay làm cho mọi việc bất thành.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Com