Truyen30h.Net

[ countryhumans ] The Axis Powers

Chap20

OTPriunhutobunriu

" Tôi không thèm nói chuyện với anh nữa đâu ! " Việt Hoà hét lớn

" Bộ tôi nói trúng tim đen của cậu hay gì mà khiến cậu phản ứng gì vậy ? " Mặt trận làm vẻ mặt đắc thắng

" Tôi làm sao thì kệ tôi ! Không liên quan tới anh ! " Nói xong anh hất tay Mặt trận ra

Anh cứ thể mà đi , không thèm quay mặt lại nhìn . Bỗng nhiên , anh ngửi thấy một mùi khét đâu đó quay đây . Vì cái tính tò mò của mình mà anh đi  đến nơi có mùi khét đó

Đập vào mắt anh là cảnh tượng Nazi đang đốt gì đó . Anh hoảng hốt mà chạy lại xem

" Này ! Này ! Ông đang định làm gì đấy !? " Việt Hoà hét lên thành công thu hút được sự chú ý của hắn

" Sưởi ấm " Nazi hiển nhiên trả lời

" Ông có bị ấm đầu không ? Tự nhiên giữa trời tháng 5 mà lại đi sưởi ấm ?" Việt Hoà khó hiểu nhìn người kia

" Nhà ngươi nói nhiều thật đấy ! Tin ta cho ngươi giống như đám tro tàn kia  không ? " Nazi gắt gỏng nói . Việt Hoà nhìn xuống đám tro tàn kia mà hoảng hốt

" Khoan đã ! Đây chẳng phải là áo của Ussr ? " Việt Hoà càng hoảng hốt hơn . Vì nếu như Ussr biết thì cái mạng của Nazi càng khó giữ hơn

" Đoán đúng rồi đó " Nazi nở một nụ cười quỷ dị

" N-nhưng sao ông lại đốt áo của Ussr ? " Việt Hoà bàng hoàng

" Để trả thù chứ làm gì ? Mày hỏi nhiều thế ?" Nazi

" Nhưng cái áo này cũng khá đắt tiền đấy . Nếu như Ussr biết thì ông định xử lý như nào ? " Việt Hoà

" Thì thôi , kệ nó chứ ! Trừ ta với ngươi ra thì không ai biết đâu mà lo , sợ gì ? " Nazi

" Ùm... Xin lỗi đã nhìn thấy cảnh tượng này . Tôi sẽ không kể cho ai đâu " Finland  xuất hiện

" Mình đi thôi Sweden " nói xong thì liền quay lại rời đi

" Đợi tớ với " Sweden chạy theo

"..."

"..."

Nazi với Việt Hoà bốn mắt nhìn nhau không nói lên lời .

"..."

" Bị phát hiện rồi " Nazi

" Ông không lo lắng sẽ bị Ussr đấm à ? " Việt Hoà lo lắng nhìn Nazi

" Không sao ta lại phải sợ chứ ? " Nazi điềm tĩnh nói 

" Nhưng mà sao ông lại muốn đốt áo Ussr vậy ? " Việt Hoà khó hiểu

" Ha , tại thằng chủ nó đã lấy mất nụ hôn đầu của ta ! Ta tuyệt đối sẽ không tha thứ cho nó !" Nazi đắc ý nói . Việt Hoà không nói gì chỉ gật đầu

" Mà nè vừa nãy ngươi với Mặt trận nói gì với nhau đấy ? " Nazi

" À ... không có gì đâu ..." Việt Hoà cố gắng né tránh câu hỏi của hắn

" Nếu như ngươi không nói thì đừng trách tại sao ta lại cho ngươi biến thành thịt nướng " Nazi cười quỷ dị

" Hazzi " anh thở dài

" Thì là ... Mặt trận đang nghi ngờ chúng ta là người xuyên không..." Việt Hoà

" Oh , vậy thì... chắc hắn ta cũng là người xuyên không rồi " Nazi nói lên suy nghĩ của bản thân . Việt Hoà ngạc nhiên mà quay lại nhìn hắn

" T-tại sao ông lại nghĩ như vậy ?" Việt Hoà ngạc nhiên

" Vì mấy người sống ở đây thấy chúng ta cư xử lạ thì nghĩ là chúng ta thay đổi. Riêng mỗi Mặt trận là hắn nghi ngờ bọn mình là xuyên không . Có phải lạ lắm đúng không ?" Nazi

" Ông nói tôi cũng để ý đấy " Việt Hoà

" Nhưng từ khi xuyên không vào đây ông cảm thấy như thế nào? " Việt Hoà

" Ta á!? Ta cũng không biết nữa ... Chắc là khá vui " nói xong hắn liền mỉm cười khi nhớ lại

" Đù ông cười kia ! Đẹp vãi !" Việt Hoà

" H-hả ? Ta cười ư ? " Nazi bàng hoàng

" Đúng vậy sao vậy ? Ông cười nhìn đẹp mà !? " Việt Hoà

" Ùm , sao cũng được " Nazi lập tức thu lại nụ cười đi

" Nè hai người có thấy áo của Ussr không ? " Japan xuất hiện sau lưng hai người họ khiến cho hai con người đó suýt nữa tim lòi ra ngoài

" MA! " Nói xong anh không ngần ngại mà nhảy lên ôm chầm lấy hắn

" Má mày , thả ra con chó ! " Hắn khó chịu khi bị Việt Hoà ôm như thế

" Có ai ngu ! Thả ra để chết à ? Trừ khi ông phải bảo vệ tôi !" Việt Hoà nhất quyết không chịu xuống

" Ờ " Nazi thờ ơ đáp . Việt Hoà sau khi nghe được câu trả lời vừa ý mà cũng không ôm lấy Nazi nữa

Japan đứng bên cạnh nhìn họ từ đầu đến cuối mà bày ra vẻ mặt kì dị

" A , Japan ngươi gặp bọn ta có chuyện gì không ? " Việt Hoà

" ... Ngươi có thấy áo của Ussr không ? " Japan

" Áo Ussr h-hả? " Việt Hoà nghe đến áo của Ussr mà giật bắn mình. Mà quay đầu lại nhìn Nazi

" Ừ , người có thấy không ? Ussr mà biết ai lấy là Ussr giết chết người ấy " Japan thêm dầu vào lửa mà nói

End:D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net