Truyen30h.Net

[Countryhumans] U MÊ OTP QUÁ ĐỘ SINH ĐIÊN

(VIETNAM x CHINA) MA SÓI -NGHI PHẠM

Hoa_Dua

Wattpad lỗi quá trời lun, mị viết xong chap này mất đến ba ngày... ;-;

⚠️LƯU Ý: VIETCHI VIETCHI VIETCHI KHÔNG PHẢI LÀ CHIVIET!!! ⚠️
=====
Chuyện kể rằng: Ngày xửa ngày xưa, khi ngôi làng vẫn chìm trong bóng tối và sợ hãi. Khi mà mặt trời lặn xuống núi, không một ai dám bén mảng ra đường. Người dân khốn khổ khóa chặt cửa, tắt hết đèn dù có cần làm gì đi chăng nữa. Cầu mong, quỷ dữ không ghé nhà mình. Họ cầu nguyện với đôi tay run rẫy nắm chặt, xin Chúa phù hộ họ sống xót qua đêm nay. Dù tiếng thét có xé tan màn đêm, cũng chả ai thèm ra ngoài cứu giúp cả. Mạng của bản thân còn lo chưa xong thì dám giúp ai kia chứ.

Ngày nọ, một vị pháp sư và một hội nhóm người sở hữu dị năng đã dừng chân nơi đây. Với lòng nhân ái và tình thương, người đã tạo ra một kết giới, để không cho ma sói vào làng giết hại người dân. Còn những người dị năng giúp họ xây dựng lại ngôi làng.
Bình yên và hạnh phúc lại quay về ngôi làng hẻo lánh cơ cực này. Họ có những buối tối đốt lửa trại và xếp tháp củi thật cao, như ăn mừng và tưởng nhớ vị pháp sư và những người tốt bụng đó.
Cho đến một ngày, thứ tình yêu ấy xuất hiện.
Thứ tình yêu ngang trái và sai lầm.
Một con người lại đem lòng yêu một ma sói.
Người đó đã bất chấp đúng sai, để tình yêu mù quáng dẫn lối.
Họ thậm chí đã có một đứa con với nhau. Mặc kệ sự phản đối của dân làng, người đó vẫn rời đi. Theo tình yêu của mình.
Và lúc này.
Kết giới yếu dần.
Nỗi ác mộng lại tràn về, mang bao đau thương trở lại ngôi làng.

Những con sói, chúng có thể đột nhập vào ngôi làng. Ban ngày chỉ là những nông dân với vẻ mặt tươi cười thân thiện hay là người bán rau dễ thương ở phiên chợ. Nhưng vào mỗi đêm, chúng thoát xác, tru lên những tiếng dài ghê rợn và lùng sục ngôi làng để tìm nạn nhân kế tiếp.

---

Bên ngoài trời nổi gió to, rít qua từng căn nhà gỗ như muốn bóp nát nó. Hàng cây khiêu vũ. Vũ điệu điên loạn của chúng như báo trước cho cơn bão sắp tới. Trăng non cũng bị tầng mây đen dày đặt che mất. Trong những căn nhà gỗ san sát nhau, giống như chúng có thể cảm thấy ấm hơn vậy. Người trong những căn nhà ấy đang say ngủ, cuộn trong chăn lông cừu ấm áp tránh rét.

Xa xa, nhưng tia nắng đầu đã lộ diện sau rặn núi. Người ta cũng bắt đầu rời khỏi nhà mà xuống đường, bàn tán về cơn mưa đêm qua. Cơn mưa ấy trúc xuống, làm lầy lội cả con đường đất. Thật khổ sở khi chật vật với bùn lầy mỗi lần bước đi. Không khí vẫn se se lạnh, trên những tán lá rậm rạp, từng giọt nước mưa vẫn được lưu lại. Ai cũng mong mặt trời chiếu gắt hơn, để con đường mau khô lại và không khí trở nên ấm áp.

- Ắt xì...trời lạnh đáng ghét.

Việt Nam vẫn cuốn lấy cái mềm ấm áp thân yêu, một bước cũng không muốn đi. Sau khi vệ sinh cá nhân bằng thứ nước lạnh như băng ấy, cậu quyết định về giường nằm lại thêm một lát. Mái tóc đen láy rối xù lên, dù đã được chải gọn trước đó. Cậu vùi đầu trong gối, thề có trời cậu không rời khỏi chăn ấm nệm êm hôm nay đâu.

Cốc cốc

-Việt Nam! Cậu dậy chưa đấy?

Là giọng của cậu hàng xóm, Lào.

Việt Nam muốn làm ngơ giọng Lào đi, nhưng cậu ta lớn giọng quá, lơ không nổi. Cậu đành rời giường bước ra cửa.

-Ugh...chào buổi sáng. Có chuyện gì không Lào?

-Hm? Ai cơ?

Đối phương hỏi lại một câu xanh rờn. Giọng như đang cười.

-Thì Lào---

Việt Nam nhíu mày nhìn kĩ lại. Thì ra là Trung Quốc. Cậu á khẩu. Ban nãy, rõ ràng là tiếng của Lào mà?

-Là anh à?!

-Tôi đây. Bộ dạng này của cậu coi cũng đẹp mặt quá.

Gã ta cười trong miệng, ánh mắt như chăm chọc cậu.
Việt Nam nghe thế liền nhíu mày rồi vò tóc mình cho ngay lại.

Trung Quốc mặc chiếc áo đen sát nách, ôm khít lấy thân người. Phần tà áo xẻ ở giữa và kéo dài tới đầu gối. Khoác ngoài là một chiếc áo khoác nâu với phần viền là lông ấm áp, thêu những hoa văn vàng tinh xảo. Quần đen xuông và đôi giày lại thêu hoa mẫu đơn cầu kì không lấy một vết bẩn.

Không lấy một vết bẩn.

Việt Nam thấy hơi kì lạ mà nhìn chằm chằm đôi giày của Trung Quốc.

-Việt Nam? Việt Nam?

Nghe hắn gọi hai lần, cậu mới hoàn hồn mà nhìn lên.

- Hả hả?!

-Nhìn cậu ngơ ngác quá đấy. Do tôi đẹp quá à?

Nói tới đây, hắn cười khúc khích. Việt Nam thì chán nản nhìn tên kiêu ngạo trước mặt.

- Thế hả? Tôi còn nghĩ anh là tên điên, ăn mặc như thế không sợ trúng gió chết à?

Thấy cậu hơi cau có, Trung Quốc liền không đùa nữa. Hắn cười nhẹ, đẩy Việt Nam vào nhà, bản thân bước vào theo. Trung Quốc nói:

-Muốn qua nhà chơi với cậu thôi. Dạo gần đây mọi việc căng thẳng quá. Tôi chẳng tìm được ai tin tưởng cả

Nhìn căn nhà đơn giản mà ngăn nắp, hắn gật đầu như hài lòng. Vuốt tay trên mặt bàn làm từ gỗ còn hơi thô ráp, sau đó vén áo ngồi xuống. Trung Quốc là một người vô cùng kiều diễm. Vẻ đẹp ấy thật khó hiểu, dáng vẻ mảnh mai như một thư sinh nho nhã. Sự cuốn hút và phong thái của một ca kĩ hạng sang. Gương mặt ấy phong tình đưa đà nhưng vẫn có nét nam tính khó tưởng. Một kẻ xảo quyệt. Một con hồ ly ma mị. Một đối thủ đáng gờm.

Việt Nam nhíu mày nhìn gã quá đỗi tự nhiên như thế, giống như đây là nhà hắn vậy.

- Đây là nhà tôi, anh không thấy bản thân quá tự nhiên sao?

Trung Quốc rót một ly trà rồi đưa lên như mời cậu. Môi mềm nhấp khẽ một ngụm.

- Lạnh quá, cậu pha với nước lạnh à?

-Từ đêm qua rồi.

Nghe xong mặt hắn hơi nhăn lại, hình như muốn nhổ ngược ra ngụm vừa rồi. Việt Nam thấy vẻ mặt đó liền cười hả dạ. Tay vớ lấy cái lượt ngà trên đầu tủ mà chải tóc cho gọn lại.

-Anh đừng có mà làm loạn, giờ tôi đi gánh nước.

Cậu còn làm đồ ăn nữa mà, hôm qua quên mở cái lu hứng nước mưa rồi. Nhìn Trung Quốc gật đầu đầy thiện ý, Việt Nam lại càng lo. Dù sợ hắn sẽ phá nhà mình nhưng vì nước thì cậu vẫn phải ra ngoài. Giếng nước của làng cũng gần nhà, cậu tranh thủ mới được.

-Tự dưng cho tên đó vào nhà chi không biết.

Trung Quốc nhìn cánh cửa khép lại, nở nụ cười càng tươi hơn nữa. Gã cởi áo khoác ngoài ra rồi thong thả đến giường của cậu mà nằm xuống. Vẫn còn hơi ấm, mùi hương vẫn lưu lại đây. Gã thích thú mà vùi mặt vào gối của cậu, ngửi lấy hương vị nam tính ấy. Tay lấy mền cậu choàng qua người, miệng cứ lầm bầm.

-Việt Nam~ Việt Nam à~

Việt Nam hai tay xách hai thùng nước đầy về nhà. Mặt cậu cau có và lèm bèm vài câu chửi rũa. Đường lầy lội, bùn như muốn nuốt chửng lấy đôi giày của cậu. Lại phải tốn công rửa giày nữa.

Cậu bước lên thềm nhà sau đó dùng tay hất nước lên giày của mình để rửa trôi lớp bùn. Việt Nam vén ống quần lên, rửa sạch chân mình mới vào nhà.
Cậu để hai thùng nước qua một bên, đóng cửa lại. Về nhà quả thực dễ chịu hơn đi ngoài đường vào lúc này.

- Phù...lạnh quá.

Việt Nam còn chưa mang hai thùng nước xuống bếp đã đứng hình. Coi có kẻ nào đang nằm trên giường cậu kìa.

-Trung Quốc! Anh làm cái trò gì đó?

Cậu nói khá lớn, làm ai kia đang mơ màng đành bừng tỉnh khỏi mộng đẹp.

-Cậu về rồi, tôi chỉ vừa chợp mắt một lát thôi.

Trung Quốc ngồi dậy, vươn vai giãn gân cốt.

-Anh quá tự tiện rồi đó. Xuống khỏi giường tôi trong bộ dạng đó đi.

Cảm giác hắn vừa làm vài việc vui vẻ, với cái nút cài áo bung ra để lộ xương quai xanh tinh tế như muốn quyến rũ cậu.Trung Quốc lật người lại, một chân dũi thẳng ra thoải mái, chân kia co lên, làm đồ gác tay. Mái tóc đen óng như suối đổ xuống bả vai, dọc theo cánh tay và lưng hắn. Cậu hơi ngại khi hắn nhìn thẳng vào mình, với cặp mắt màu nâu sáng đầy mị lực đó.

-Anh muốn gì đây?!

-Tôi muốn gì chứ? Mượn giường cậu ngủ một lát thôi.

Hắn cười khẽ. Những ngón tay thon dài vuốt từ càm xuống yết hầu rồi xuống ngực mình.

Hắn ta rõ ràng đang bày trò nhưng cậu lại không dời mắt khỏi cử chỉ đó được. Việt Nam thấy hơi ngột ngạt và rằng gò má đang nóng lên. Thẹn quá hóa giận, Việt Nam nhào tới kéo cái cổ áo đó thít sát vào cổ hắn để cài lại.

-Đừng-- cậu siết mạnh quá! Tôi ngạt thở đấy!!

-Tôi siết chết anhhh!!!

Cả hai vật lộn trên giường. Việt Nam đang cố gài lại cái nút chết tiệt kia còn Trung Quốc bị ngạt mà ghì cậu lại. Cả hai cứ lớn giọng cãi cọ nhau chẳng để ý cửa nhà đã mở.

-E hèm!

Nghe tiếng hắng giọng, cả hai mới dừng gây gổ lại mà nhìn ra. Lào đang đứng đó.

-Lào à!

Việt Nam là người lên tiếng trước, cậu rời xuống khỏi người Trung Quốc.

-Cậu đến đây làm gì?

Lần này tới lượt Trung Quốc hỏi, xem ra hắn hơi cụt hứng.

-Nếu hai anh đây thấy thằng này phá đám thì thôi, coi như chưa từng thấy em đi.

Lào nói rồi làm vẻ mặt bất đắc dĩ nép sau cửa. Rõ là có ý trêu chọc cậu.

-Thôi nha!

Việt Nam đánh yêu lên vai cậu làm Lào cười ha hả.

-Thấy hai người vật lộn lắm chứ bộ.

-Lào à, vòng vo nhiều quá đó. Vào thẳng vấn đề đi.

Hắn như cảm nhận được điều gì bất thường trong ánh mắt của Lào. Việt Nam nghe xong cũng nhìn qua. Lúc này, cậu mới để ý ánh mắt có phần sợ hãi lẫn vô hồn của Lào.

Cậu ta nhún vai, rồi lại thở dài bất đắc dĩ:

- Lại nữa rồi.

-Gì cơ?!

Cậu hơi ngẩn ra, hỏi lại cậu bạn.

-Lại có một người chết.

Nghe tới đây, hắn lẫn cậu đều im lặng.

Lại nữa.

Lại thêm một người chết.

Ngôi làng này, lâu nay đã chết không biết bao nhiêu người rồi.

Bởi những con quái thú đó. Ma sói.

Mỗi ngày, ít thì một người chết nhiều thì tới ba người chết. Ngôi làng ngày nào, giờ chỉ còn lại hơn chục người. Những căn nhà bỏ hoang bám đầy mạn nhện, còn cả những vệt máu khô đã không xa lạ rồi.

-Lần này....là ai chết thế?

Việt Nam siết tay thành nắm đấm, căng thẳng lẫn phẫn uất nhìn Lào.

-Là Pháp.

Cậu ta thở dài rồi dựa vào cửa.

-Lúc đầu tôi cứ nghĩ Pháp là sói...ai dè.

Cậu nghe tới đây trầm mặt, cũng cất tiếng thở dài. Một thứ cảm giác bất an luẫn quẩn trong lòng. Cái chết thật gần với họ, chỉ cách một màn đêm thôi.

Ngôi làng này chỉ còn mười ba người: Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Pháp, UK, Mỹ, Nga, Đức, Ba Lan, Hàn Quốc, Cuba, Triều Tiên, Thụy Điển và Senegal. Ngôi làng này đã thoi thóp rồi, bây giờ lại mất đi một người nữa.

-Hai người ở đây lo lắng cũng không có tác dụng gì đâu.

Trung Quốc mặc lại áo khoác của mình. Gương mặt vẫn giữ một điệu cười lịch sự.

-Đi. Tôi cá tên trưởng làng kia nóng ruột lắm rồi.

Việt Nam nhìn qua Lào, rồi gật đầu với hắn. Cả ba rời khỏi nhà, đến chổ họp mặt ở trung tâm ngôi làng.

Lào chỉ lên mép đường, nơi đã khô lại và không nhão nhoét nữa. Họ cẩn thận bước lên đó, tránh những bãi bùn lớn. Không ai muốn đến gặp mọi người trong bộ dạng như một con lợn lăn qua vũng bùn đâu.

Chổ họp mặt của họ có một cọc gỗ cao treo một cái thòng lọng. Xung quanh rào bằng kẽm gai, bọc thêm bên ngoài một vòng hàng rào gỗ. Vòng tròn không to lắm với những ô vuông vắn được xếp đều, vây quanh theo hàng rào gỗ. Những dân làng còn lại đã xây nên nó, để làm chổ bàn luận xem ai là ma sói, kẻ nào bị bỏ phiếu nhiều nhất sẽ bị bắt vào trong và treo cổ.

Mỹ là trưởng làng, cũng là người lập nên trò này. Mỗi buổi sáng khi lại có thêm người chết, họ sẽ tụ lại với nhau ở cây treo cổ này. Họ bàn luận, xem ai là sói ở đây để mà tử hình. Khi chọn được đối tượng, họ sẽ bỏ phiếu cho người đó, xem nên tha hay giết. Phiếu đỏ, là phiếu chết. Nếu một người có trên một nửa số phiếu đỏ của dân làng, sẽ bị bắt tử hình. Phiếu xanh là phiếu sống, nếu trên nửa số dân làng bỏ phiếu xanh, ngươi đó sẽ sống.

Vào buổi sáng, kết giới vẫn còn tác dụng, làm ma sói trong đây không thể lộng hành. Những người sống sót cũng biết bạc có thể dọa ma sói. Tất nhiên không kẻ nào dám làm liều, khi bị bầu chọn cũng chỉ đành treo cổ thôi.

Vì trận mưa lớn đêm qua, nên chổ đứng của mỗi người đều lấm lem bùn. Người ta phải trải lên một lớp cỏ khổ hoặc phủ cát lên để bùn mau khô lại.

Riêng chổ của Việt Nam và Trung Quốc chỉ hơi ẩm thôi, vẫn khô ráo. Có vẻ như nó đã kịp khô lại rồi.

-May mắn thật đó Việt Nam.

Lào vỗ vai cậu rồi nhìn qua chổ mình, không khá lên là bao. Việt Nam cũng chỉ cười trừ, chắc do may mắn chăng?

Cậu nhìn theo ánh mắt phụng phịu của Lào, nhìn qua Trung Quốc đang cười hả hê đáp lại. Việt Nam nghe Lào lầm bầm.

-Không công bằng...

Cậu bất đắc dĩ phì cười rồi nói với Trung Quốc.

-Coi như hai ta may mắn đi.

-Chỉ có cậu may mắn thôi.

Trước câu trả lời mơ hồ khó hiểu của hắn, Việt Nam thắc mắc không thôi. Hỏi câu đó có nghĩa là gì thì Trung Quốc lắc đầu cười thần bí.

- Xem ra các người vui quá nhỉ?

Việt Nam nghe tiếng nói liền quay đầu nhìn lại. Là UK. Cậu nhìn sắc mặc âm trầm của y liền thấy không ổn, rõ ràng đang rất giận dữ.

- UK, có chuyện gì sao?

-Ha?! Có chuyện gì sao? Ta nghĩ hai người phải biết rõ nhất chứ?

Ánh mắt của y ghim chặt vào Việt Nam và Lào. Là thống khổ, là giận dữ, là căm phẫn, là thù hận. Qua ánh mắt ấy, giống như y muốn giết chết cả hai ngay lập tức.
Việt Nam lo lắng, nở nụ cười gượng mà hỏi lại:

-Anh nói thế nghĩa là sao chứ...Tôi không hiểu.

Lào lúc này lại gần cậu mà nói khẽ, cậu ta cũng có vẻ e dè.

-Cậu ngơ gì à. Rõ là UK nghĩ chúng ta đã giết Pháp...

-Cái gì cơ?!?- Việt Nam sững sốt nhìn qua

UK hơi nhếch môi, cười gằng.

- Cứ chờ xem, ta sẽ lột sạch mặt hai ngươi xuống.

Y nói dứt câu liền quay người rời đi. Bỏ lại Lào và Việt Nam đang đứng cạnh nhau hoang mang.

-Chết...Việt Nam! Có khi nào hôm qua hai đứa mình nghi ngờ Pháp làm, rồi cãi lộn với gã. Xong giờ Pháp chết, bọn mình bị nghi ngờ đầu tiên!?

-Vụ này không ngờ được...

Nghe tới đây cậu cũng nhăn mặt. Thế thì toi rồi, khả năng bị bỏ phiếu đỏ rất cao.

Lúc cả hai vẫn đang lo lắng thì tiếng của Trung Quốc kéo họ về thực tại mà mau mau đứng vào chổ của mình.

Mỹ là người chủ trì cuộc họp, gã nhìn vào tuy có hơi buôn thả nhưng vẫn là một người có trách nhiệm và rất được việc.

-Được rồi, mọi người. Hôm nay tôi có một tin buồn...

Gã thở dài, mọi người cũng nín thinh. Ai cũng hiểu đó là tin gì rồi.

-...Pháp, đã chết vào đêm qua.

Từng ánh mắt, cứ thế đổ dồn vào UK. Y không ngẩng mặt lên, nhưng vẫn biết điều đó.

-Tôi biết mọi người đều đang rất buồn. Bởi vậy chúng ta cần phải tìm ra tên sói đó càng sớm càng tốt. Không thể để nó tiếp tục lộng hành nữa.

Gã ta vung tay siết thành nắm đấm lên không khí, thể hiện quyết tâm của mình.

-Cuộc họp, bắt đầu.

Gã vừa dứt câu đó, đã có một cánh tay đưa lên. Mọi người đều đổ dồn vào người giơ tay ấy. Nga.

-Nga? Mời nhóc phát biểu đi.

Hắn nhìn gã cười cười mà đen mặt. Nga đưa ngón giữa với gã rồi bắt đầu nói:

-Tôi là bảo vệ, hiển nhiên hôm qua tôi đã đi tuần trước khi cơn bão kéo đến. Và tôi phát hiện một điều lạ.

Hắn chỉ tay về phía Đức.

-Nhà Đức vẫn sáng đèn.

Mọi người liền ồ lên, khuya muộn như thế mà dám mở đèn chả nhẽ không sợ sói tới ư?

-Khoan nào Nga. Nhà tôi sáng đèn thì sao chứ?

Đức nhíu mày nhìn qua hắn, Ba Lan đứng giữa hai ngươi cũng rụt cổ.

-Chuyện đó không nói. Quan trọng là sau khi tôi kiểm tra qua cửa số và gõ cửa thì cậu không có nhà.

Nghe thế thì tiếng xì xầm càng to hơn. Lào kế bên Việt Nam cũng thốt lên:

-Tối muộn thế còn đi đâu chứ?!?

- Đúng là lạ thật!

Việt Nam cũng cảm thán. Việc đó rất nguy hiểm, chả ai bình thường lại làm thế cả.

-Biết đâu là sói thật?- Trung Quốc nhún vai tỏ vẻ vô can

Quay lại với trận cãi nhau bên kia, Đức và Nga bắt đầu mâu thuẫn mà đâm chọt nhau.

-Tôi đi đâu là quyền của tôi, Nga à. Không thể vì thế mà nói tôi là sói được. Nếu tôi là sói, thì lần đó đã không bị một con khác cắn suýt chết rồi.

-Thế cậu ra ngoài làm gì?! Nói xem nào!

-Khoan- khoan đã!

Ba Lan lên tiếng cắt ngang cả hai. Cậu ta có vẻ hơi ngượng ngạo và ấp úng.

-Đức đã qua nhà tôi...chiều đó nghe có bão nên tôi sợ lắm. Tôi mới nhờ Đức qua ở cùng...

- Và ôm ấp nhau cả đêm.

Lần này là UK lên tiếng.

-Tôi làm chứng. Họ thật sự ở nhà nhau. Nhà tôi gần nhà của Ba Lan.

Nga nghe thế không bằng lòng lắm nhưng cũng không biết nói gì hơn mà bực bội quay đi.

-Tôi không mong những ai ở đây cãi nhau, để rồi bỏ qua hai con sói thật sự đâu.

Y liếc về phía Việt Nam và Lào.

Việt Nam:...

Đột nhiên ớn lạnh quá.
Quả nhiên là y nghi ngờ cậu với Lào rồi.

- Ý của ông là....

Nga khoanh tay, vẻ mặt hơi cau có mà cất tiếng hỏi.

-Chả phải kẻ đáng tình nghi nhất là hai tên kia sao.

Y chỉ về phía cậu và Lào đang đứng. Mọi ánh mắt cứ thế mà đổ dồn vào cả hai. Bị cả chục cặp mắt nhìn chằm chằm không khỏi khó chịu. Lào bối rối ra mặt, cậu chàng ngại đám đông mà. Việt Nam thấy hơi khó chịu, quyết định lên tiếng.

-Ý của anh, tôi không hiểu lắm.

-Không hiểu lắm? Rành rành thế còn gì, ngươi và Lào là sói.

- Nói gì chứ?! Bọn tôi sao có thể là sói!- Lào đáp lại ngay

Cậu chàng nóng vội rồi. Việt Nam thấy thế liền nhóm người qua ngăn cản, bảo cậu ta bình tĩnh lại. Bản thân đáp:

-Bọn tôi sao có thể là sói kia chứ? Anh nên nghĩ kĩ lại UK.

-Còn không phải hôm qua. Khi Lào nói nghi ngờ Pháp, và đã cãi nhau sao? Anh ta rõ ràng đã đưa ra chứng cứ thuyết phục. Không phải do ngươi sợ nên giết người diệt khẩu à?!

-Chuyện đó là không thể xảy ra. Bọn tôi không phải là sói. Hơn nữa, chẳng ai có bằng chứng bọn tôi là sói cả. Toàn suy đoán của anh thôi. Uk, tôi biết anh đang buồn, anh nên suy nghĩ lại đi.-Việt Nam nói

-Động cơ rành rành như thế. Những màn trước, hai người cũng chưa có chứng cứ ngoại phạm, nói mập mờ và chẳng có ai chứng minh nó là đúng cả. Sau khi Campuchia bị treo cổ, hai người liền bất đồng với Pháp ngay. Chắc tên kia cũng là sói thật rồi.

-Anh nói thế không đúng! Campuchia là bạn tôi. Pháp gián tiếp giết cậu ấy. Sao bọn tôi bỏ qua!

Lào như mất bình tĩnh lại muốn lớn giọng. Việt Nam vỗ vai cậu rồi nhẹ giọng trấn an. Thấy bạn mình đã bình tĩnh, Việt Nam mới quay qua y, nói:

- Sao lại thế chứ, những lần trước bọn tôi đều ở nhà cả mà.

- Ai biết các các cậu có lẻn đi hay không? Hơn nữa, trưa hôm qua. Cậu rõ ràng hẹn tối sẽ nói chuyện gì đó với Pháp mà. Pháp đã nói lại với tôi.

Lời nói ra đều làm mọi người tĩnh lặng.

Tiếng xầm xì vang lên và những ánh mắt đổ dồn về cậu.

-Có không Việt Nam?- Mỹ hỏi

-...Có. Tôi hẹn chiều có việc cần nhờ. Nhưng có bão nên tôi đã nói hủy kèo rồi. Tôi không có gặp Pháp.

Cậu căng thẳng trong lòng. Cuộc hẹn này, liền khiến mọi nghi ngờ đổ dồn về cậu. Lào đổ mồ hôi hột mà nhìn Việt Nam. Phen này có khi nào họ toang thật không?

Việt Nam vẫn hít hở đều để bình tĩnh lại. Cậu hiểu, lúc này mất bình tĩnh mới là đáng sợ.

Mũi dùi, đều chỉa về cậu rồi.
Hầu như ai cũng căng thẳng chỉ có giọng cười khúc khích như chế giễu của Trung Quốc. Việt Nam cau mày khó chịu. Trung Quốc đúng là vẫn khó ưa mà.

-Nếu quả thật thế, Việt Nam thật sự rất đáng nghi.- Poland nhỏ giọng nói

-Dù sao lần trước cậu ấy cũng đáng nghi lắm. Ý tôi là... khi Mông Cổ bị giết. Việt Nam trước đó cũng gây gỗ với cậu ta.

Hàn Quốc nãy giờ im lặng cũng lên tiếng. Cậu nghe lời đó liền khó chịu trong lòng, giống như có gì đó châm chọc vào. Dù sao, trước đó Hàn Quốc cũng nói sẽ tin cậu mà... Nhưng tình hình thế này, muốn tin ai cũng không được. Cậu cảm giác như bản thân đã thật sự tròng cổ vào thòng lọng rồi.

-Tôi...thật sự không có. Lần với Mông Cổ, vốn dĩ không chỉ có tôi mà còn nhiều người khác nữa tranh cãi. Huống hồ gì tôi chẳng để tâm, hôm ấy toàn ở trong nhà mà. Lần đó xách hai xô nước, vấp té mà bị thương một vết dài ở chân. Rõ ràng ba ngày không đi nổi. Cậu nghĩ tôi đi giết ngươi với cái chân chưa lành ư? Còn nữa, trời hôm qua mưa lớn như vậy, tôi vốn dĩ không thể đi ra ngoài chưa nói tới việc giết người.

-Senegal đưa Pháp về cho tôi, lúc đó cơn bão vẫn chưa lớn. Và cậu là nguyên nhân dẫn tới cái chết của Pháp, nếu không phải cậu hẹn Pháp ra ngoài thì anh ấy đã không đi.-UK đáp.

- Không thể là Việt Nam được. Chả nhẽ cậu ấy mạo hiểm đi trong cơn bão, đi qua ngõ nhà của hai người ư? Anh nói cả hai hẹn nhau ở con hẻm ở đầu dãy nhà. Việt Nam sao lại hẹn ở chổ nguy hiểm đó chứ?-Cuba lên tiếng bảo vệ cậu bạn của mình

-Hơn hết, tôi đi tuần tra, trước khi cơn bão trở nặng, Việt Nam vẫn còn ở trong nhà. Khi Senegal và tôi hết phiên tuần tra vì cơn bão trở nặng mới phát hiện ra Pháp mà!-Nga phản bác

-Sói không ngu tới mức độ giết người vừa cãi nhau với mình để bị nghi ngờ đâu...- kêt cả Triều Tiên ít nói cũng lên tiếng

Sau đó cả nhóm người xảy ra cãi vã, chia làm hai phe rõ rệt. Một phe đứng về phía Việt Nam phe kia đồng tình với UK. Việt Nam căng thẳng, lần này cậu sẽ lên bàn cân rồi. Dù những anh bạn thân với cậu hết lời bên vực nhưng chắc gì phe kia đã thay đổi ý kiến chứ. Nhiều người buộc tội cậu thế cơ mà. Nếu như lên bàn cân mà bị bỏ phiếu đỏ quá nhiều. Cậu sẽ toi mất. Khi đang còn chìm trong sự hoảng loạn trong suy nghĩ, một tiếng hô lớn vang lên.

-Được rồi tất cả mọi người!!! Đừng tranh cãi nữa. Chúng ta sẽ bắt đầu bỏ phiếu! Việt Nam! Lần này cậu lên bàn cân.

Cậu nghe xong mà bất lực, ngửa cổ ra sau thở dài. Quả nhiên là bị treo lên bàn cân rồi. Bây giờ chỉ còn biết trông chờ vào phiếu xanh thôi.

-Bây giờ ta chờ mọi người tự bàn bạc và bỏ phiếu nhé!

Gã vẫy vẫy tay, tỏ vẻ không liên quan. Với việc bầu chọn này, Mỹ từ chối bỏ phiếu, gã chỉ tổ chức và quản lý cuộc họp thôi.

-Thôi nào mọi người, Việt Nam thật sự không có làm việc đó mà!

Cậu nhìn qua Lào nãy giờ sốt ruột lo cho mình mà cười khổ. Cậu rất cảm kích về việc này, Lào vẫn luôn tin tưởng cậu như vầy. Tiếc thật, nhưng họ xem cậu là Lào là đồng bọn với cậu rồi.

Cảm ơn nhiều lắm, những người anh em à.

Nhưng xem chừng mạng cậu khó bảo toàn rồi.

- Tôi bỏ phiếu xanh!

Thụy Điển giơ tay lên. Điều này không chỉ làm Việt Nam mà mọi người đều bất ngờ. Thụy Điển theo đánh giá chung của nhiều người là một kẻ mập mờ, thậm chí có liên quan tới việc tiếp tay cho sói giết người. Nhưng Thụy Điển cũng giúp đỡ mọi người, anh ta là phù thủy kia mà.

Việt Nam ngỡ ngàng nhìn Thụy Điển, anh ta ủng hộ cậu kìa!

-Tôi nghe Việt Nam nói có lý, với lại cậu ấy cũng là người tốt kia mà.

Thụy Điển cười lại với cậu. Việt Nam cảm kích liền cuối đầu cảm ơn anh. Cậu và anh không thân vậy mà lại ủng hộ cậu, đối với Việt Nam đây là một điều quý giá. Nếu cậu vẫn còn sống, sẽ cảm ơn anh và cả những người đã tin tưởng mình.

Mỹ sau đó lần lượt tổng kết số phiếu xanh và đỏ. Gã ta kiểm tra lại rồi như gì đó mà bật cười.

-Số phiếu ngang sau. Phiếu xanh lần lượt là Lào, Nga, Cuba, Triều Tiên và Thụy Điển. Tổng cộng có năm phiếu. Phiếu đỏ có UK, Hàn Quốc, Ba Lan, Đức và Senegal. Cũng có năm phiếu. Giờ phụ thuộc vào cậu đấy, Trung Quốc.

Việt Nam nghe xong liền ngây người nhìn qua Trung Quốc. Còn có hắn là chưa bỏ phiếu thôi.

Mặc cho lời thúc giục của mọi người. Hắn vẫn ung dung đứng đấy, nở một nụ cười chuẩn mực.

- Tôi nên bỏ phiếu nào đây...

Hắn làm ra vẻ phân vân. Ánh mắt hướng Việt Nam mà cười. Câu ngây ra, Trung Quốc nhìn cậu sao thật lạ. Ánh mắt ấy lạ quá, một màu nâu sáng trong trẻo nhưng lại bí ẩn và xảo trá. Giống như một mê cung, lạc vào liền không thể rời khỏi đôi mắt ấy.

-Phiếu xanh. Tôi bỏ phiếu xanh.

Hắn nhìn cậu một lúc, rồi thốt lên. Việt Nam nghe thế vẫn chưa hoàn hồn. Mãi đến khi Mỹ lớn giọng tuyên bố cậu an toàn, Việt Nam mới giật mình tỉnh táo lại.

Cậu sống rồi!

Việt Nam thở phào nhẹ nhõm rồi lại nhìn qua Trung Quốc lại giữ im lặng. Hắn, bất thường quá. Hầu hết đều mừng cho Việt Nam chỉ có một người là đau khổ hơn hết.

UK nghiến chặt răng vào nhau. Y đau khổ thế nào có ai thấu. Pháp quan trọng với y hơn bất kì ai ở đây. Là người tình, là bạn đời. Vậy mà tối ấy, khi y còn đang sốt ruột vì trời mưa to quá mà sao Pháp vẫn chưa về nhà. Senegal đã chạy tới gõ cửa.

Với xác của Pháp trên lưng.

Một vết cào xé toạt lòng ngực, y và Senegal đã phải dùng vải quấn chặt lại, nội tạng mới không rơi ra. Ôm xác người thương trong lòng, y bàng hoàn đến khóc bao giờ chẳng hay. Đau...lòng ngực gã bị xé toạt, chính trái tim y cũng vỡ nát. Y không thể chấp nhận sự thật này. Không thể chấp nhận người ban sáng vẫn tặng mình một bó hồng đỏ thắm, bây giờ đã chết. Chết không nhắm mắt.
UK lạnh lùng nhìn toàn bộ người có mặt ở đây sau đó quay đi. Tuyên bố một câu đầy giận dữ.

-Ta sẽ bắt con sói đó trả giá!

Y rời đi, bóng lưng in trên nền đất vừa thương tâm vừa cô quạnh.

Mỹ sau đó cũng thở dài rồi tuyên bố giải tán. Ai ở đây đều hiểu sao y lại như thế. Họ là những người sống sót cuối cùng. Chứng kiến biết bao dân làng khác ra đi dưới nanh vuốt của ma sói. Nhưng khi một người nữa ngã xuống. Ai nấy đều bàng hoàng, căm phẫn và sợ hãi.

- Tội cho UK...

Dù cậu không mấy thân thiết với UK và Pháp, nhưng trái tim vẫn run lên, cảm thương cho họ. Một mối tình đẹp và thơ mộng như truyện cổ tích. Rốt cục lại là một cái kết bi thảm.

-Về thôi.

Trung Quốc bất ngờ đặt tay lên vai cậu. Hắn cong mắt cười, buông lời như dỗ dành:

-Đừng quá bi quan cho kẻ khác. Cậu vừa xém chết đấy.

Việt Nam lắc đầu.

-Chỉ là không thể không thôi buồn được...

Cậu nhìn ra xa xăm, nơi chân trời và những rặn núi, nơi cánh chim đang tự do bay lượn. Nơi ấy vẫn còn vươn mây mờ của cơn bão đêm qua, và cơn gió lạnh buốt da thịt. Mùi của sương sớm vẫn còn, lẫn với mùi đất xông lên trong khoan mũi.

Mơ hồ.

Giống như cái kết của ngôi làng này vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net