Truyen30h.Net

[ Countryhumans ] UK X AMERICA

Chap 63

tsumoon1425

Buổi sáng hôm sau.
Ở nhà thờ.
Vatican ngồi trên chiếc ghế quen thuộc.
Italy ngồi đối diện.
- Vậy...cha kể đi!
Italy giục.
- Ừ... Thật ra hơi khó nói. Nhưng có lẽ vẫn phải kể nhỉ.
Vatican hồi tưởng.
Sau bữa đó, Vatican có hỏi UK rằng anh ấy đã làm gì.
- Tôi...đã hội nhập England.
UK không kể đầy đủ.
- Nhưng...cậu nói là England muốn hại cậu mà? Sao lại thành ra thế này?
Vatican thắc mắc.
- Tôi...ăn hết một phần của England rồi.
UK trả lời.
Vatican chả hiểu gì cả.
- Mà này Vatican, dường như England đang mạnh hơn.
UK xoăn tay áo lên lộ ra cánh tay đầy vết rạch.
- Ôi trời. Không ổn rồi.
Vatican nhìn những vết cắt.
- Vatican, tôi đã có tìm hiểu một chút, rằng nếu hội nhập thêm một country nữa, tôi có thể sẽ cảm thấy đỡ hơn.
Vatican im lặng.
- Vatican muốn nhờ cậu việc này.
- Gì?
- Giúp tôi thêm lần này nữa đi.
- Hội nhập à?
UK gật đầu.
Anh nhìn Vatican vẻ nghiêm túc.
Vatican cuối cùng cũng giúp.
Lòng anh có chút phân vân.
Nhưng anh vẫn làm.
Sau đó lại tự trách bản thân mình tại sao phải làm thế.

Vatican hết hồi tưởng.
- Vậy... Cha cho rằng mình đã sai à?
- Ừ. Tớ cảm thấy ân hận quá. Giá mà lúc đó tôi ngăn được UK...
Italy nhìn Vatican bằng ánh mắt cảm thông.
- Cha. Mọi chuyện qua rồi, đừng tự dày vò mình như thế nữa.
- Cảm ơn cậu, Italy...
Bỗng.
" Rầm"!
Tiếng cửa nhà thờ bật ra.
- Vatican ngươi đâu rồi??!
Là England.
- Ai vậy nhỉ.
Italy quay về phía sau lưng.
Anh ngạc nhiên.
- England? Sao...sao có thể!?
- Hà hà...ngươi không ngờ phải không? Nhưng mở to mắt nhìn đi! Là ta! England đây!!
England rút súng ra.
- Ta sẽ bắn chết ngươi, coi như ta đang phục thù... Hahaha...
Italy nhanh chân chạy sang kéo Vatican đi.
- Cha chạy thôi! Hắn ta muốn giết cha đấy!!
- Đứng lại!!
England đuổi theo.




























- Ơ... Chào anh. Giám đốc Ame đâu rồi ạ?
Germany vừa tiến lại phía bàn làm việc của mình vừa nhìn NATO như nhìn ai đó xa lạ lắm vậy.
- Tôi là NATO, từ nay tôi sẽ trông coi công ty này giúp cậu chủ Ame một thời gian.
Germany nghe là đã hiểu.
Anh biết Ame đã xảy ra chuyện rồi.
- Cảm ơn.
Germany lịch sự nói với NATO rồi ngồi vào ghế.
Chiều nay phải đi tìm Ame thôi. Mình lo cho cậu ấy quá.
Lòng Germany thầm nghĩ.

















UN ngồi trong phòng.
Đối diện anh là...
EU.
- Thành viên! Thành viên Ireland của tôi sao rồi?
EU nhìn UN hỏi vẻ lo lắng.
- Anh ta...chắc không sống nổi. Phát súng đó quá chuẩn.
UN nói trong sự ngập ngừng.
- Nói với tôi rằng anh đang đùa đi UN à! Không...không vui đâu...
EU bắt đầu ứa nước mắt.
- Tôi nói rồi, cậu phải hợp tác thì mọi chuyện mới có thể giải quyết được, ta phải đi tìm UK lẫn England.
- Tôi... Tôi sẽ hợp tác! Tôi không muốn mất đi bất kì thành viên nào nữa!
EU nói giọng khẳng định.
- Cảm ơn đã hợp tác.
UN nở một nụ cười hiền hậu.
- Tin tôi đi. Vụ này rất thú vị.
- A. Thành viên France sao rồi? Cô ấy có ổn không? Tôi lo cho cô ấy.
- Cô ấy ổn,chỉ là tinh thần đang bị tổn thương một chút.
- Hãy cho tôi đến thăm thành viên France!
- Vậy theo tôi.
UN đứng dậy.
Cả hai rời phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net