Truyen30h.Net

[Countryhumans x Youjo Senki] The Great War (DROP)

[6] Người chuộng hòa bình

Sunwaii03

"Ngươi vẫn chỉ là một đứa trẻ..."

"... Điều đó làm ngài phiền lòng sao?"

"Không, chỉ là ta thấy tội lỗi..."

"Là tôi tự nguyện mà."

"Chúng ta không hối hận, đúng chứ?"

"... Cũng chẳng còn cách nào khác..."

                

Third Reich ghét mùi khói.

Nó gợi cậu nhớ về mùi thuốc súng trên chiến trường. Cái mùi đó, lẫn mùi thuốc, nó đều đáng ghét như nhau.

... Và cả cái hình dáng lấp ló sau làn khói mờ nhạt nữa.

Chỉ là một giấc mơ khốn nạn về những ngày trước đó. Ký ức của cậu lộn xộn cả lên như bị đào bới bởi một kẻ bề bộn. Đầu vừa đau vừa nặng như bị đập bởi búa tạ. Một cảm giác nặng nề khó chịu khi bị cưỡng ép nhớ về ký ức không vui trước đó.

Cậu thà chết còn hơn nhớ lại những ký ức trước đó. Ngu ngốc, nhảm nhí và hiện tại lại đang bị chính bản thân mình chế giễu vì cái hành động nông nỗi đó. Ngu ngốc hết chỗ nói!

Thở dài.

Third Reich ngả đầu xuống giường, ngước lên nhìn Elinium tuýp 91 cũ kỹ được treo trên giá treo đầu giường. Thứ khiến cậu an tâm nhất mỗi khi nhìn thấy.

Phiến đá xanh men đang xoa dịu những thương tổn bên trong trái tim của cậu. Dịu dàng, ấm áp và nhẹ nhàng quá đi mất. Cậu thích cái cảm giác được bảo bọc trong vòng tay người.

Cậu nhớ nó. Nhớ đến nỗi không ngủ được. Nỗi nhớ của cậu cứ to dần, lớn dần đến khi biến thành "vết bầm" khiến cậu sụt sịt mỗi khi nhắc đến...

Trằn trọc, mãi không ngủ được.

Third Reich vẫn còn trẻ. Cậu không nên thức khuya nhưng giờ có muốn cũng chẳng thể ngủ. Đầu cậu đầy ắp suy nghĩ như một cuộn tơ vò.

Cậu ngồi bật dậy, mặt nhăn nhó khó chịu.

Vươn tay lấy tờ giấy gấp làm tư trên bàn cạnh giường, mở ra và đọc nó. Dù là bản thân đã đọc nó rồi thì cậu vẫn muốn đọc lại. Hoặc, cậu đang chán đến chết.

Lá thư của Weimar, anh trai của Third Reich, được gửi từ rìa thủ đô.

Anh ta lớn tuổi hơn Third Reich. Cách khoảng năm tuổi, anh ta hai mươi. Từ lúc mười mấy đã thoát khỏi gia đình vì lúc đó bất đồng quan điểm về tương lai của mình với cha của cả hai. Bặt tăm một khoảng thời gian lâu, hai năm trước mới liên lạc với Third Reich.

Cha muốn Weimar trở thành một sĩ quan trong khi anh lại muốn làm một thương nhân. Weimar chưa bao giờ có hứng thú với chiến tranh và bạo lực. Vì vậy mà cả hai đã cãi nhau rất nhiều, thậm chí là đánh nhau nữa. Lúc đó Third Reich còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Chỉ nhớ rằng đêm đó, Weimar không lén đi xuống bếp lấy đồ ăn mà là đi mãi. Cậu đã khóc nhiều lắm.

Vì lúc đó Weimar là người quan tâm đến Third Reich nhiều nhất, nhiều hơn cả cha nữa. Có thể nói anh ta là người cậu thương yêu và tin tưởng nhất, và là một hệ tư tưởng để Third Reich noi theo. Anh luôn chỉ cho Third Reich điều đúng đắn để làm. Khi anh ta đi rồi, Third Reich bị lạc lỏng...

... Có lẽ vì vậy mà cậu đã lầm đường lạc lối. Người ta dễ phạm lỗi hơn khi họ ở một mình... nhỉ?

Dù đã xa nhau rất lâu nhưng anh ta vẫn còn quan tâm đến Third Reich. Tháng nào cũng đều đặn gửi thư và quà về cho Third Reich. Luôn luôn cưng chiều cậu em nhỏ của mình như trước kia.

Weimar gửi cho Third Reich một cái kẹp cà vạt bằng bạch kim và một cái đồng hồ bỏ túi, bên trong nắp đồng hồ còn khắc tên cậu bằng nét chữ của anh ta nữa!

Cậu cũng đã gửi điện tín qua cho Weimar rồi. Một lời cảm ơn và kể về chuyện gia đình mấy năm nay. Từ lúc mà gia đình tan rã, nhập ngũ thì cũng chẳng ai quan tâm cậu như vậy. Giờ thì Weimar là chỗ dựa duy nhất của Third Reich rồi!

Cảm giác khi được ai đó quan tâm thật tốt quá!

Ờ, thì... ở chỗ lạnh lẽo này lâu quá làm Reich quên mất hơi người. Thỉnh thoảng cậu cũng muốn có một bữa ăn gia đình ấm áp...

Hiện tại, bốn giờ sáng, phòng nghỉ túc trực ký túc xá đại học Charloburg. Cậu ta vẫn trong thời gian công tác ở trường quân sự với tư cách là... một hạ sĩ cảnh vệ.

Nó là một công việc làm cho có. Trường đại học không có cái gì quá nguy hiểm để canh gác cả. Thỉnh thoảng thì có vài trăm viên đạn lạc, bom nổ chậm, tên lửa chệch hướng, nổ ma thuật, thử nghiệm vũ khí,... thôi. Ngoài ra thì ổn cả!

Đùa đấy! Đó là trường thiếu sinh quân, bắt buộc phải đào tạo ra lính "dùng một lần" nên phải thông thạo đủ loại vũ khí. Còn trường sĩ quan thì để đào tạo những người trong bộ máy nhà nước nên không bắt buộc thông thạo vũ khí.

Third Reich cũng trong trường thiếu sinh quân nên cũng hiểu sự khắt nghiệt của nó mà. Nó hệt như một cái máy ép khuôn khổ đào tạo "lính dùng một lần".

Lính dùng một lần xông ra chiến trường như những thằng ngu đâm đầu vào chỗ chết. Sống thì được thăng hàm. Chết thì được huân chương. Nếu bị địch bắt thì thuật toán cầu quân dụng sẽ lập tức tự hủy để bảo toàn bí mật quốc gia.

Những "anh hùng quả cảm" ôm bom tự sát trong khi họ chẳng hề hay biết...

       

"Này hạ sĩ Reich! Sắp đến giờ trực!"

"Đã rõ!"

Thoát khỏi dòng suy nghĩ, Third Reich đi vệ sinh sạch sẽ cơ thể, khoác lên người bộ quân phục màu đen chì của cảnh quân rồi chuẩn bị một vài thứ.

Thuật toán cầu tuýp 71, cậu luôn mang theo nó bên mình. Lá thư của Weimar sẽ được đặt trong một cái hộp dưới giường chung với những lá thư khác. Còn cái khăn tay thêu chữ của cậu...

Ô... nó... không có? Hay là cậu đã làm rơi ở đâu đó?

A... không... xém thì quên...

Nó không mất... vẫn chưa.
             

Chỉnh lại mấy sợi tóc con rồi chụp chiếc mũ cảnh quân lên đầu, Third Reich kiểm tra khẩu súng hơi của mình. Nó là loại súng ngắn dùng để trấn áp mấy tên quá khích. Cậu vẫn chưa dùng nó lần nào vì chẳng có cơ hội. Mà cậu cũng không muốn có đâu...

Cạch.

Hôm nay sẽ là một ngày tốt. Third Reich lẩm nhẩm nói tự an ủi mình rồi ra ngoài...

       

Tanya vừa trở về sau chuyến đi thực tế vùng suối nước nóng Meineen. Người cô rã như giấy nhúng nước. Vừa về phòng, cô đã ngã xuống giường.

"Đúng là mấy tên khốn..."

Dù là họ cho cô ngủ trong nhà thường dân, tốt hơn những nam sinh quân nhưng họ lại không hề giảm số lượng hành lý để cô vác qua cả ngọn núi. Như vậy thì khác gì bạo hành trẻ em đâu chứ!!

Nhưng sự hi sinh chịu khổ của cô xứng đáng. Vì giờ tên của cô đã trở thành Tanya "von" Degurechaff rồi!!

Vì đã lọt vào top 12 (hiệp sĩ) của trường đại học nên danh tước "von" được thêm vào tên họ của cô. Cái danh "von" này không được truyền cho con cháu đời sau được nhưng cô sẽ có thể trở thành sĩ quan tham mưu nhờ danh tước này!

Coi nào! Thực thể X? Muốn ta đầu hàng à? Để ta cho ngươi xem! Ta sẽ đốt trụi cái thế giới này a ha ha ha ha ha!!

「 Chà, ngạo mạn nhỉ? 」

" Ồ. Thực thể X. Ta cứ thắc mắc bấy lâu nay ngươi trốn ở cái xó nào..."

Tanya mỉm cười một cách đầy thỏa mãn khi một giọng nói xuyên không gian can thiệp vào đầu mình.

Thời gian bị tê liệt. Ập đến ngay lập tức là cảm giác choáng váng vì chịu sự bẻ cong của không gian hình học khi thời gian bị tạm dừng.

"Nào, nói gì đi chứ. Nếu không thì ta bắt đầu luôn đấy!"

Tanya cười mỉm. Ngay khi cô rót ma thuật vào khẩu súng ống bất ly thân ngắm vào con búp bê lính bằng gỗ đại diện cho thực thể X. Mọi thứ vỡ tung.

Vỡ tung. Một vết rách vượt qua mọi định luật vật lý xé nát những mảnh tường. Ánh sáng tràn ra phủ lấy tầm nhìn.

「 Bỏ cuộc và quy phục dưới đức tin và phúc lành của thần thánh đi, tên cứng đầu kia. 」

"Ngươi thừa biết ta sẽ trả lời như thế nào mà. Không bao giờ."

「 Nếu vậy thì ta buộc phải mạnh tay hơn với ngươi. Nên nhớ ngươi chỉ có một lần sống thôi, nếu không lún quá sâu vào tội ác... thì tốt nhất nên từ bỏ. 」

"Tội ác? Và ai đã khiến ta chìm sâu vào cái vòng xoay tội ác này? Là ngươi đã quẳng ta vào đây!"

「 Ta chỉ giúp ngươi nhận ra rằng ngươi đang đi trên con đường sai trái. Cái người đã đẩy ngươi vào trong tội ác là ngươi. Chỉ mình ngươi. Ngay từ đầu ta đã cho ngươi rất nhiều sự lựa chọn, nhưng thứ ngươi chọn... 」

"Hay thật! Và giờ thì đổ lỗi cho ta?"

「 Ta không đổ lỗi cho ngươi. Ta chỉ muốn ngươi nhận ra rằng mỗi hành động ngu xuẩn của ngươi trong cái thế giới này sẽ dẫn đến kết cục rất tệ cho chính ngươi. Suy nghĩ trước khi hành động. Nếu như muốn hối cải thì hãy cầu nguyện dưới danh ta... Đức tin sẽ cứu rỗi ngươi. 」

Mọi thứ chìm vào cái tỉnh lặng đáng sợ. Dường như Chúa đã bỏ rơi ta. Dường như không gian đó chỉ là một ảo ảnh, và chỉ mình Tanya tồn tại nơi đó...

Cũng chỉ là một giấc chiêm bao... khi Tanya lấy lại được nhận thức, cô vẫn đang ở trong phòng của mình. Đầu trĩu nặng như vừa trải qua một cơn khủng hoảng.

Chúa à? Đức tin? Cứu rỗi?

Cái thực thể chết tiệt đó, quẳng mình ở cái chỗ chó chết này rồi lại giảng đạo...

Ngươi muốn ta nhận lỗi? Muốn ta sửa sai? Muốn ta tin có đức tin như những kẻ sùng đạo?

Ồ! Được thôi!!

Ta sẽ lún thật sâu xuống đáy địa ngục. Ta sẽ chiếm lấy thế giới để phá hủy nó! Ta sẽ cho ngươi thấy đưa ta tới cái chỗ này là sai lầm tệ hại nhất đời ngươi!!

    

Tanya mệt mỏi ngồi xuống giường. Lại nữa rồi! Cái tác dụng bào mòn tâm trí làm cô khó chịu phát điên...

Cởi chiếc áo khoác ngoài ra. Gác tay lên trán. Giờ lại phải chuẩn bị cho tháng học bổ túc nữa rồi. Hai tháng. Thời gian học gấp đôi lên và thực hành sáu ngày trong tuần. Cô không lười đến mức đó, nhưng cô chẳng thích tăng ca tí nào cả!

Hi vọng sẽ được thăng hàm... nếu không thì cái trường này đích thị là công ty đen*!!
   
        

Weimar có vấn đề về việc kiểm soát sự tức giận. Vậy nên mỗi khi anh ta giận thì tốt nhất không nên đến gần. Nhưng cảm giác giận đó cũng không ổn định và thường phai đi mau cho nên...

"Ông ta bị khùng à?! Em nói cho anh biết ông ta ở cái xó nào, nhanh! Anh sẽ bắn nát sọ ông ta!!"

"Là do em tự nguyện mà..."

Weimar có dịp vào thủ đô để đặt một lượng lớn hàng về. Vì chiến sự nên vùng rìa bị chia cắt với thủ đô, vậy nên để di chuyển hàng hóa hơi bất tiện nên Weimar phải đích thân đi. Vì đã vào thủ đô nên anh ta hẹn Third Reich ra ngoài để dùng bữa trưa và trò chuyện.

Weimar trông rất khác xưa. Cao, gầy và toát ra một vẻ điềm đạm, thanh cao của tầng lớp quý tộc. Lịch thiệp trong bộ vest màu rượu quế nâu, khác hẳn với cái vẻ thư sinh điềm đạm, có phần yếu ớt khi xưa.

Nhưng tới giờ Weimar cũng vậy. Vẫn dịu dàng từ thuở thư sinh tới khi trở thành anh chàng lịch thiệp.

Weimar vươn tay xoa đầu đứa em nhỏ của mình. Nụ cười dịu hiền khẽ nở trên gương mặt thân thuộc ấy.

"Em lớn quá rồi! Đâu còn là đứa em nhỏ cần anh bảo bọc đâu..."

"Vâng, có lẽ... vậy..."

Third Reich không chắc chắn với câu trả lời của chính mình. Điều này làm Weimar nhíu mày.

"Anh muốn hỏi em chuyện này."

"Vâng?"

"Tại sao em lại nhập ngũ?"

Reich im lặng. Không muốn trả lời, và cũng không thể...

"Có thư nhập ngũ..."

"Đừng nói dối anh!! Em vốn không có năng khiếu ma pháp nên không thể nào nhận được thư nhập ngũ!"

Weimar cao giọng gầm lên trong cơn tức giận. Third Reich vẫn im thin thít, vẻ mặt khó xử không muốn trả lời, cũng không muốn anh mình giận.

"Em không thể nói được."

"Tại sao?"

Weimar dần dần mất kiên nhẫn. Không thể được! Chuyện này không thể nào xảy ra được!! Đứa em này đã ở bên anh từ nhỏ, chưa hề nói dối. Chuyện gì cũng kể với anh cả. Thế thì tại sao bây giờ...

"Reich. Nói. Cho anh biết. Mọi chuyện."

Third Reich rùng mình. Đôi mắt co lại không dám nhìn lên. Mồ hôi bắt đầu làm ướt vầng trán của cậu.

Áp lực.

Đó là điều duy nhất cậu có thể nghĩ đến ngay lúc này. Áp lực. Tên của những cái kim đang găm sâu vào từng ngóc ngách trên người cậu. Cơ thể Reich bị tê liệt mất rồi.

"Em không nói dối anh đâu, phải không? Nói đi nào, chúng ta... là anh em mà..."

Weimar cố mỉm cười. Đôi mắt màu xanh băng chăm chăm nhìn Third Reich.

Em ấy không thể nói dối.

Chắc chắn là không.

"... Xin lỗi Weimar. Em không thể nói được."

"Hửm?"

Câu trả lời của Third Reich làm Weimar nghiêng đầu tròn mắt.

"Không thể nói?"

Weimar lặp lại lời của Reich trong vô thức. Từng câu, từng chữ, từng hơi thở của đứa em trai bé bỏng này... đều đang khắc sâu vào trong trí nhớ của anh.

Vài giây trôi qua. Đôi mắt xanh băng của Weimar vẫn không rời bỏ Reich. Nó giống như... đang bắt gọn hình ảnh của con mồi...

... Là Third Reich.

Khi quyết định trả lời Weimar, Third Reich đã chuẩn bị tinh thần hứng chịu cơn thịnh nộ của Weimar. Bây giờ chỉ còn đếm ngược tới khi Weimar thật sự nổi điên lên thôi...

"... Ồ, được thôi."

"Hả...?"

Trái ngược với dự đoán làm cậu ta giật mình nhìn Weimar. Đôi mắt tròn vo màu xanh băng khẽ chớp, Weimar trưng ra một bộ mặt điềm đạm.

"Nếu em đã không muốn nói thì anh sẽ không ép em nói."

"Nhưng... anh nói anh muốn nghe câu trả lời cơ m..."

"Thì... em đâu muốn nói đâu!"

Weimar nhún vai cười khì trìu mến nhìn em mình đang lúng túng khó hiểu.

Weimar... đúng là có vấn đề về cảm xúc mà...

            End chap 6.

       

Nếu bạn đoán sẽ có drama giữa Weimar và Third Reich thì xin chúc mừng!

Bạn đã bị lừa ;)

          

Chú thích:

* Công ty đen: công ty không có/ít phúc lợi cho nhân viên. Thường bắt nhân viên tăng ca nhiều và bóc lột sức lao động của nhân viên.

- Có thể bạn đã nhận ra tư tưởng của Tanya ở đây đã "hơn hẳn" Tanya trong manga/anime. Chính xác là như vậy! Chính vì có sự xuất hiện của những CHs, WW1/WW2 đã làm thay đổi cục diện của thế giới (thế giới Youjo Senki). Vì vậy nên sắp tới Tanya sẽ... đoán đi ;)

- Third Reich che giấu rất nhiều bí mật. Vậy nên chap nào Reich cũng deep. Sắp tới lại càng deep hơn....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net