Truyen30h.Net

Countryhumans Xuyen Khong Cam On Vi Cau Da Den

"Viet—Đông Lào, tôi có nấu đồ ăn sáng cho cậu."

"Cảm ơn...nhiều lắm."

Laos mang đồ ăn sáng đến cho cậu. Cậu vừa ăn vừa bị nhìn thì khó chịu thật đấy, nhưng thôi kệ không chết đói là được. Bữa sáng bánh mì và súp nóng, dưới cái lạnh âm 20 độ thì còn gì ấm lòng hơn.

"Sao? Hợp khẩu vị của cậu không?"

"Ừm! Ngon lắm!"

Laos vẫn còn đang nhìn cậu, như đang chờ đợi điều gì đó.

"Cậu...nếu cậu cần gì thì cứ nói."

"Tôi không..."

Đông Lào: /Bánh! Bánh! Em muốn ăn bánh! Tốt nhất là bánh ngọt, vị dâu hoặc bánh kem gì đó, nếu không thì bánh quy cũng được!/

...đòi hỏi quá.

Nhưng không sao, cậu cưng chiều nó nhất mà.

"Tôi muốn...ăn bánh, có được không?"

Laos hớn hở gật đầu: "Được chứ!" Rồi vui vẻ rời đi.

Đông Lào: /Yahhhh sắp có bánh ăn!!!/

Vietminh: /Anh cứ chiều nó.../

"Em cũng muốn ăn bánh, đúng không?"

Vietminh im lặng, xoay người sang hướng khác: /...lớn già đầu rồi. Ai mà thèm.../

Nó thèm. Cậu biết chắc luôn.

Vietminh khác với Đông Lào, không hay đòi hỏi hoặc làm nũng. Nói đúng hơn là không dám.

Nửa giờ sau, NK đến. Anh ta nhìn một lượt cậu từ đầu đến chân, lại như không để cậu vào mắt. Dĩ nhiên, NK không thèm quan tâm cậu, đây là việc công thôi.

"Có một số chuyện cần nói."

"...cứ việc."

NK lôi một quyển sổ tay và bút ra, sau đó chính thức trở thành người máy chạy theo lệnh, một tông giọng không đổi mà tra hỏi cậu.

"Tên?"

"Đông Lào."

"Tuổi?"

"19."

"Vị trí quốc gia?"

"Một quốc gia nhỏ nằm ở khá xa, đại khái thì... ở phía đông nam và giáp biển."

NK khẽ đưa mắt nhìn về phía cậu một cái, rồi nhanh chóng thu về, cái nhìn kia như thể vừa lườm cậu vậy. Đúng là NK có khác.

"Lát nữa tôi đem bản đồ đến, chỉ vị trí cho tôi. Vậy tiếp theo..."

Anh cứ thấy nguy hiểm thế nào ấy...

Đông Lào: /Cách để xử lý tình huống nguy hiểm tốt nhất là xử lý thằng tạo ra nguy hiểm./

Vietminh: /Thôi Đông Lào, đừng manh động/

"Tại sao cậu lại xuất hiện ở Liên Xô?" NK hỏi tiếp.

"Tôi...bị lạc...?"

Vietminh: /Lí do xàm vãi./

NK tay ngừng viết, đưa mắt lên nhìn cậu. Rõ ràng là nghe không thuyết phục rồi, nhưng Ussr và Russia nghe được thì tin chắc. Cậu nhanh chóng gỡ gạc tình hình:

"Thật ra...chỗ tôi gặp chút vấn đề nên tôi tạm ra nước ngoài... Nhưng sau đó lại làm mất bản đồ..."

"Hiểu rồi." NK ghi thêm hai dòng thì đóng sổ tay lại.

NK không hề dễ bị lừa, nhưng nhìn người trước mặt không có vẻ gì là nói dối. Thứ hai, hiện tại dù muốn bắt cậu lại quăng vào ngục thẩm vấn cũng không được, anh đã đề xuất nhưng lại bị phản đối kịch liệt bởi đa số mọi người.

Đúng là đám chỉ sống theo cảm tính!!

"Đúng là giống Vietnam thật đấy. Nhưng mà quá chết nhát. Không hiểu sao họ lại có thiện cảm với thứ như cậu."

Ư...đúng là NK, độc mồm độc miệng không ai bằng. Dù cậu rõ tính của anh ta, hiểu ý NK không phải đang xúc phạm cậu nhưng mà trở thành đối tượng công kích của NK thì...

Đông Lào: /Douma cái đồ không có miền Nam kia!!! Sao chú dám sỉ nhục anh của bố mày!??/

Vietminh hai tay ôm chặt Đông Lào, như ôm chặt một con cún con đang giãy đành đạch, tránh để Đông Lào nhào vào đập luôn NK.

"Vietnam rất mạnh mẽ, thông minh, đôi lúc nóng tính, bạo lực. Không thể nào cậu ta là cậu được."

Vietnam cười giả trân mà nghe NK tiếp lời. Thì ra đây là cảm giác vừa được khen vừa nghe chửi nó thế này.

"NK! Ngưng nói mấy lời khó nghe như thế với cậu ấy đi!" Laos lên tiếng.

" Giả vờ tốt đẹp làm gì? Chẳng phải cô đang tự lừa mình người trước mặt là Vietnam hay sao?"

"!!!"

"Nếu không thì đối tốt với cậu ta làm gì?"

"Mày—NK!!!"

Họ thêm chút nữa chắc chắn sẽ cãi nhau to cho xem. Như vậy thì không ổn lắm. Ngay từ đầu Vietminh đã đề nghị cậu nhận con mẹ nó luôn đi, nhưng cậu không chịu mới đổi sang phương án giả làm người khác.

"Laos, tôi xin lỗi...vì đã khiến mọi người nhớ đến một người đã chết."

Laos thấy cậu khó xử thì lúng túng giải thích: "Không phải lỗi...của cậu đâu..."

"Cả Cuba, Việt Phóng và China đều hành xử hệt như nhau. Một lũ ảo tưởng."

NK lạnh nhạt rời đi, để lại không gian yên tĩnh cho hai người.

"Kệ NK đi, không phải do cậu đâu...thật đấy..." Laos lúc này đã rưng rưng nước mắt nhìn cậu.

Wtf!?

Suýt nữa cậu quên mất, Laos là người dễ mủi lòng hơn tất thảy những người bạn của cậu. Laos dễ cười dễ khóc, đa sầu đa cảm.

" ... tôi xin lỗi... nhưng vì cậu thật sự rất giống cậu ấy... Tôi không cố ý so sánh cậu với cậu ấy đâu, hức...hức..."

Vietnam đưa tay lên lau nước mắt cho Laos. Trời ơi người bạn này dễ khóc quá.

Cạch!

Russia, Cuba, Việt Phóng và China đi vào. Phóng vô thức đưa tay ra, nhưng rồi giật mình, thu tay lại, nói:

"Đông Lào, đi thôi, tôi dẫn cậu chỗ Boss."

Vietnam đi đến, nhưng vừa nhìn thấy China đang hướng mắt về phía mình, lập tức núp sau lưng Phóng, rụt rè sợ hãi. Anh quay sang China, gằn giọng:

"China, cút xa ra khỏi Đông Lào cho tôi."

"..." Tôi đã làm gì? Thở sai cách à?

Ừ thì...nhìn China bị xa lánh vui thật đấy. Bây giờ cậu lại có thêm thú vui mới rồi.

"Chúng ta đi thôi." Russia ra hiệu.

Hiện tại, cứ ở đây thật sự không ổn lắm. Cậu nên chuẩn bị chuồn khỏi đây nhanh nhất có thể thôi. Giờ đây không biết tiếp theo nên làm gì, kế hoạch không có, chỉ có thể tạm thời ứng biến.

Nếu ở lại lâu dài, cậu có thể làm nhiều thứ có ích. Chỉ anh Phóng những gì America sẽ làm, đem cho anh ấy biết về các công nghệ kĩ thuật, biện pháp đối phó, đường lối chiến thuật...

Nhưng bây giờ thì khác. Do việc bị lộ nằm ngoài dự định, trước hết chỉ có thể tìm cách trốn khỏi đây.

___________________

Trước Ussr, cậu như nín thở chờ đợi.

"Ta đã nghe NK nói rồi. Có vẻ cậu hoàn toàn vô can, đừng sợ."

"V-vâng. Vậy tôi...ngài chắc chắn rằng tôi không phải kẻ tình nghi?"

Y gật đầu. Cậu hớn hở nói tiếp.

"Vậy tôi xin phép rời khỏi đây được chứ?" Cậu ngước đầu, ánh mắt trông mong đặt vào y.

Ở lại đây nữa chắc anh điên mất.

Đông Lào: /Em cũng chán nhìn anh hiền khô rồi. Em nhìn nữa chắc không nhận ra anh./

"Cậu định đi đâu?"

"Đi về nước."

Chuyện đời đâu có bao giờ dễ dàng như thế...

NK: "Không phải cậu bảo bản thân hiện tại chưa thể về nước à?"

Cậu chết điếng người. Cái này người ta gọi là tự hủy. Câu sau vả câu trước, giờ mới thấy tới công chuyện rồi.

Vietminh: /Hậu quả của việc nói dối quá nhiều, sớm muộn gì chuyện này cũng xảy ra thôi anh ơi!/

Cậu ấp úng, lúng túng biện bạch:

"Nhưng dù sao cũng không thể ở lại đây...phiền mọi người..."

Việt Phóng: "Có thể."

Cuba: "Không phiền đâu."

"..."

Ủa ai cần giúp!?

Vietminh: /Vừa lắm này./

"Không được đâu...! Tôi vừa yếu đuối vừa vô dụng...còn không làm được cái gì ra hồn..."

China: "Không sao cả. Ổn thôi."

Russia: "Không ai bắt cậu làm gì cả, đừng lo. Cậu cứ ở lại đây, đến khi nào tình hình ổn định rồi tính. Không ai cảm thấy cậu phiền phức đâu."

Laos: "Đúng đó!"

NK: "...nếu mọi người không có vấn đề, tôi cũng vậy."

Cậu tiếp tục cố gắng gỡ gạc cái kết chẳng đi về đâu này, vì biết trước sẽ bị cản trở rời đi nhưng mà thế này thì cũng quá sự tưởng tượng rồi. Cậu cố gắng trong vô vọng, Vietminh thấy cậu thế thì cười thầm, anh nó ngoài mặt vậy thôi chứ thật sự thì muốn ở lại gần chết!

Chỉ là không có lí do chính đáng thôi.

Đến khi y nhìn cậu, cất lời: "Cậu thật sự không thích nơi này đến vậy sao?"

!!!

"K-không có! Tôi rất muốn ở lại đây!!"

Vừa đối mặt với câu nói của y thì cậu còn mềm lòng nhanh hơn tốc độ lật mặt khi làm diễn viên của cậu. Sao mà cậu từ chối Boss cho được!?

Y thả lỏng gương mặt, cười nhẹ, cậu mới có thể thở dài yên tâm.

Cậu thật là muốn tự đánh mình một cái quá!! Rõ ràng đã quyết phải rời đi, vừa thấy y thì đã tự vả vào mặt mình rồi.

"Vậy cậu bao nhiêu tuổi?"

"Tôi 19."

Dứt câu, họ lần nữa nhìn cậu như một sinh vật lạ. Họ rất ngạc nhiên, nhưng cậu chẳng biết họ đang có ý gì. Thái độ của họ rất lạ. Đến khi Việt Phóng cất tiếng:

"...bằng tuổi Vietnam."

"Thế này thì cũng trùng hợp quá..." Cuba nối sau Phóng, mở to mắt nhìn cậu.

"Không ngờ nhìn anh như thế lại hơn tuổi em. Em 17 tuổi." Russia nói.

"Gì? Vietnam 19 tuổi?" NK thấy mọi người xung quanh ngạc nhiên mà ngẩn người nhìn họ.  

Rồi họ cứ vậy mà quay quanh chủ đề tuổi tác ngu ngốc này, sao mà cậu biết được Vietnam ở đây 19 tuổi chứ!?

Để nhanh chóng kết thúc không khí khó xử này, Ussr cho phép cậu về phòng trước. Họ cũng lần lượt rời đi, nhưng không phải đi về phòng riêng, nà là đi theo cậu.

Nếu đã không xin phép rời khỏi được, vậy thì cứ tìm cơ hội trốn đi vậy!!!

...

Một ngày trước khi Ussr trở về từ phía đông Liên Xô,

Laos nghẹn ngào đứng trước mộ Vietnam, cô cố nén bi thương, siết chặt bàn tay lại. Cô cuối cùng không kiềm nén được nữa mà đấm vào bia mộ: "Cậu đúng là đồ đần!! Tên khốn như cậu...hức..."

Nước mắt cô chảy ra, cô cắn môi cố sao cho đừng có tiếng nấc nào lọt khỏi cổ họng một cách bất lực.

"Cậu có biết...hức...anh Phóng tồi tệ thế nào khi cậu rời đi không hả!!"

"Nếu...nếu cậu còn tình người thì...cậu khôn hồn mà đội mồ sống dậy cho tôi!! Đồ ngốc này!!!"

Dòng nước ấm chảy một cách chậm rãi, rồi lại trào ra liên tục không thể dừng. Cuối cùng lí trí cô chịu thua trái tim yếu mềm mà khóc lớn. Vietnam là bạn từ nhỏ của cô, sao mà cô chịu nổi việc mất đi người bạn tâm giao này chứ. Còn Việt Phóng, anh ấy như người mất hồn, nhìn thôi cũng xót xa.

"Kể từ lúc đó đến giờ...tôi không nhìn nổi anh trai cậu đau thương như thế... Tôi dặn lòng phải cứng cỏi lên...! Nhưng nếu thấy anh ấy như thế...hức...tôi sợ mình sẽ khóc theo anh ấy!! Tôi phải cố gắng cỡ nào...hức...hức...mỗi khi đối mặt anh ấy..."

"Tôi đã cố gắng hết sức rồi đó! Cậu đội mồ sống dậy cho tôi đi!! Cùng lắm nếu ông thần chết khốn kiếp kia muốn... Tôi cho ổng nửa cái mạng của mình...hức...là được chứ gì..."

"E hèm, thưa ngài."

Giọng nam trầm nhẹ vang lên, cô lập tức ngậm chặt miệng mình lại, tay vội lau đi nước mắt. Cô gằn giọng: "Chuyện gì?"

Thành thật thì người lính trẻ không muốn làm phiền cô chủ của mình, anh biết cô ghét ai đó thấy bản thân yếu đuối như thế.

"Ngài Ussr đã từ chuyến đi trở về. Nếu được thì... Ngài nên nhanh chóng đến Liên Xô một chuyến."

"Ta biết rồi."

"Ừm...n-ngoài ra...tôi nghe nói ngài Ussr đã...bắt được một người...rất giống ngài Vietnam."

"Ai đồn?" Cô lập tức gằn giọng lần nữa, mang theo chút khó chịu.

"Là những người lính bên đó, tôi nghe được tin tức như thế..."

"Ha, bọn người đó, ai cũng khốn như ai. Sao cứ thích lôi người chết ra đùa giỡn?"

"..."

"À...hay là ngươi vì nghe thấy ta nói mấy lời nhảm đó, nên muốn trêu chọc ta?"

"Tôi nào dám!"

Cô cẩn thận lau đi vệt nước trên gương mặt mình, rồi chỉnh lại trang phục, mới quay sang nhìn người lính trẻ: "Ta đi thôi."

----------***----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net