Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 14. Tranh Cãi

ShalaMPD

"Đông Lào à?"

"Vâng."

"China làm gì em sao?" Phóng nói ra câu mà cả ngày hôm nay ai cũng thắc mắc.

"...không có."

Russia thì quay sang: "Vậy tại sao em có cảm giác hôm nay anh..."

"...dè chừng China hơn mọi khi." Cuba tiếp lời.

Hiện tại, cậu thì núp sau lưng Việt Phóng, ánh nhìn dè dặt với China, Cuba và Russia thì ở giữa họ. Cả ngày hôm nay cậu luôn giữ khoảng cách với gã như thế.

"Tôi đã làm gì chứ?" Gã lại thở sai cách à?

Từ lúc nào chẳng biết, gã đã trở thành đối tượng bị ghét âm thầm của mọi người, chỉ nhờ công của cậu luôn tỏ ra không thoải mái khi ở cạnh gã.

Dạo này Vietminh cũng thường theo dõi gã, gã bắt đầu đọc nhiều Cổ Thư, nó không thể đọc được cổ ngữ của gia phả nhà China, nên không biết gã đang nghiên cứu thứ gì, nhưng có vẻ là có liên quan tới cậu. Thêm cả hành động mờ ám đêm hôm qua...

Vừa đủ?

Vừa đủ cho cái gì?

Câu nói đó thật đáng nghi.

Dọc đường đi, Belarus chạy tới từ phía ngược lại, nhìn gương mặt đang cáu của cô thì biết, cô chuẩn bị tính sổ cậu rồi.

"Anh lừa em!"

"Ha...hả?" Cậu chớp chớp mắt nhìn cô.

"Hôm qua anh bảo sẽ cùng em làm hết đống văn kiện, nhưng sau đó em lại ngủ quên...?"

Cô chỉ nhớ được đến đoạn sau khi uống li cà phê của cậu thì không tỉnh nổi nữa, đến khi giật mình thức dậy đã là sáng hôm sau. Bị lừa rồi!

"Hả? Em nói gì vậy? Hôm qua rõ ràng anh với em làm đến tận hai giờ sáng mới xong, sau đó em đi ngủ, rồi anh trở về phòng riêng, em quên rồi à?"

Ơ kìa?

"Là...vậy sao..."

Thế tại sao cô lại chẳng nhớ gì nhỉ? Nhưng mà hình như cũng đúng, đống văn kiện toàn bộ đã được hoàn thành. Nhìn lại, biểu hiện của cậu trông rất ngây thơ vô tội, rất đáng tin.

Có lẽ cậu không có nói dối...

"Chắc do em mệt quá thôi, em nghỉ ngơi đi!"

"...vâng..."

Nghe được câu trấn an, cậu thuận tay đẩy cô về hướng phòng riêng, còn nở một nụ cười nhẹ, tiếp tục buông những lời khuyên nào là không thức khuya, không bỏ bữa,... Cô cũng thuận ý mà rời đi, mặc dù vẫn còn thấy hơi sai ở đâu đó thì phải.

Đông Lào: /Dễ lừa thật. Nói thế cũng tin./

Vietminh: /Con bé nó quá tải mà, nó chẳng nghĩ được gì đâu./

Nói sao nghĩ thế, dễ thương thật. Anh luôn muốn có một đứa em gái, Russia may mắn thật nha.

Câu nói vu vơ của cậu vô tình khắc vào tâm trí của Đông Lào, anh nó lại khen ai đó dễ thương mà không phải nó nữa rồi.

......

Tiếng ầm ĩ lớn giọng từ cuộc cãi vã của Ukraine và Belarus trong phòng cô cũng đã được một lúc lâu, vẫn chưa có dấu hiệu sẽ kết thúc. Mọi người cũng không tiện chen vào. Vừa lúc, khi cậu đi ngang qua, Ukraine mở mạnh cửa, tiếng "Rầm!!!" làm cậu chỉ kịp giật mình, chưa hiểu chuyện gì thì Ukraine với thái độ rất khó ở liếc nhìn cậu một cái rồi bỏ đi, không quên cố ý va mạnh vai vào vai cậu như thể hiện cái giận mà tìm người để xả.

Cảm thấy có chuyện không ổn, cậu đi vào trong xem. Chỉ thấy cô đứng lặng người, đầu cúi xuống đất.

Trông cô có vẻ không ổn lắm.

"Bela...? Em-"

Cậu chú ý thấy đôi tay cô nắm chặt lại, bờ vai khẽ run lên, cuối cùng những giọt nước mắt rơi lã chã.

!!!

Vietnam vội đưa tay lên hai bên má để lau đi dòng nước mắt, nhưng giờ đây cô vỡ òa, không thể điều khiển bản thân, bảo nó dừng lại nữa. Cậu càng lau đi thì nó càng tràn ra nhiều hơn.

"Đừng giận nữa...thằng nhóc đó làm gì à? Anh sẽ đi tính sổ với nó, nhá?"

"...ư...hức..."

Cậu ôm lấy Belarus vào lòng mà vỗ về, cô lúc này chỉ có thể dụi đầu vào ngực cậu mà khóc tiếp.

"Đừng khóc nữa mà. Em có thể kể anh nghe gì đó không?"

Đôi tay cô đã chịu thua lí trí, đáp lại cái ôm của Vietnam, giữ lấy cậu mà nói ra hết thảy những giận dữ:

"Thằng nhóc đó...!Thằng tồi! Đồ khốn nạn đó...nó bảo em...bảo em...ư hức...em không có...em không...hức..."

Cậu cảm nhận được rõ ràng cả cơ thể cô đang run lên từng cơn, đôi bàn tay cô bấu chặt lấy tấm vai của cậu, nước mắt của cô làm ướt cả áo.

Xót xa làm sao. Thế này không giống bộ dạng tham công tiếc việc thường lệ gì cả. Nhìn con bé bình thường cứng nhắc thế thôi, chứ nó vẫn là một đứa trẻ mà, nó rất dễ dàng chịu tổn thương... Ukraine rốt cuộc đã nói gì mà làm con bé khóc đến thế này chứ?

Chợt, tiếng khóc tràn ra nơi cổ họng nhỏ dần, đôi tay thả lỏng, cuối cùng buông thõng ra, cả người đổ vào lòng cậu.

"Bela?"

Cô đột ngột bất tỉnh.

Khi nãy:

Cả hai không ngưng lời qua tiếng lại. Cô trách Ukraine lười biếng, rách việc, chỉ biết tập trung vào những sở thích không đâu vào đâu, Ukraine chê cô quá phiền toái, đang cố ý quản thúc nó.

"Chị đừng quản em nữa coi!? Chị rảnh quá nhỉ!??"

"Thằng nhóc này!!!"

"Chị thích khoe chăm chỉ với cha thì liên quan đéo gì tới em!?"

Đang giữa cuộc cãi vã, nghe được từ khoe chăm chỉ cô phát bực, không suy nghĩ mà đưa tay lên tát nó một bạt tai. Nó ngớ người khi mặt bị đột ngột bị tát lệch qua một bên, cảm giác nóng rát in lên mặt, nó xoay mặt lại trừng mắt nhìn chị mình. Nó không ngờ sẽ bị đánh đó. Thường thì chị nó rất lành tính mà?

Thêm nữa, ở nơi đây chưa từng có bất kì ai kể cả cha hay Russia từng đánh nó.

"Chị dám?"

Sau khi nhận ra hành động lúc nóng giận của mình có quá đà, đã quá trễ rồi, nhìn Ukraine như thể sẽ giết cô tới nơi vậy. Nó lập tức giơ cánh tay lên cao, định đáp trả một cái thì đột ngột ngừng lại, rồi cười mỉa:

"À đúng rồi...em không thể đánh chị được, em mà dùng nhiều sức chút lỡ đâu chị chết thật thì sao đây!! Chị yếu quá mà!!!"

Một câu nói làm Belarus cứng cả người lại. Câu nói này còn có sát thương lớn hơn cả đòn đánh vào thể xác, vì nó đánh thẳng vào tim đen của cô.

"Em sợ đụng tay vào một cái, chị sẽ vỡ nát cả ra! Nhìn chị có khác gì một con búp bê sứ không!? Đụng cái là tan tành!!"

Cô không thể nào phản biện được. Nó là sự thật. Chính cô còn ghét bản thân mình yếu đuối nói gì đến Ukraine, cô cắn chặt răng, đôi bàn tay siết lại, không còn có thể nhìn thẳng vào mắt nó nữa.

"Chị tưởng bản thân giỏi giang lắm à? Chẳng qua là chị đang muốn bù đắp cái khuyết điểm chết người này của mình thôi."

Cô không phủ nhận.

Cô ghét chính bản thân mình, nếu có thể mạnh mẽ hơn, biết đâu cha đã chú ý tới mình rồi. Cô chỉ không muốn là một đứa vô dụng, không muốn bị cha bỏ rơi mà thôi. Thể chất yếu đến nỗi dễ dàng bệnh tật quanh năm suốt tháng, nó đã quá rõ ràng rồi. Thậm chí, cô ngầm giấu việc bản thân bị bệnh tim, nếu ai đó biết thì cha sẽ nhìn cô bằng ánh mắt thế nào đây?

Y vốn đã không để tâm đến cô, cô không muốn bị y xem như gánh nặng nữa. Cô cũng chẳng hiểu dù đã cố gắng rất nhiều, làm việc rất tốt, rất chăm chỉ, nhưng y chẳng để cô vào mắt dù chỉ một lần.

Ukraine nói cô "khoe chăm chỉ" có khi chẳng hề sai...

Đối mặt với người cha vô tâm như Ussr, người anh trai tỏa sáng là Russia, đứa em độc mồm độc miệng là Ukraine, thật là khó khăn quá...

...

Sau khi cậu bế Belarus đến phòng y tế của Cuba, biết được tình hình lúc đó thì chạy đi tìm Ukraine ngay.

Còn ở chỗ ấy, Ukraine cũng bắt đầu khó chịu khi mọi người đều cảm thấy nó có lỗi trong trẫm cãi vã này.

"Em nên xin lỗi Belarus đi." Russia lên tiếng.

"Em không sai! Anh thì hiểu cái gì chứ!?"

China đứng cạnh cầm chui quạt phẩy lên che đi nửa dưới gương mặt, thầm nghĩ cũng lâu rồi mới có mấy chuyện ồn ào này. Gã là con cả, sẽ không để bất kì đứa em nào dám hỗn láo với mình như cách hành xử của Ukraine. Nếu gã là Russia thì chuyện này phải giải quyết tới cùng, dạy cho những đứa không ngoan một bài học.

Nhìn Russia có vẻ chỉ là muốn giải quyết chuyện phiền toái chứ không phải loại người quan tâm đến Belarus nhỉ?

Hảo anh trai.

Cạch!

Vietnam bước vào, chẳng vòng vo mà đi thẳng vào chủ đề: "Ukraine, em đi xin lỗi Belarus cho anh."

Lại nữa.

Tại sao ai cũng bảo nó sai thế!?

"Chuyện của tôi anh lo làm gì? Tôi và chị ta thì liên quan gì đến anh?"

"Vì em là người sai."

Thái độ của cậu trở nên nghiêm túc đến lạ. Ánh mắt cậu nhìn nó vừa lạnh nhạt vừa mang ý bề trên ủy thác, giống như cách Belarus hay Russia, kể cả y cũng từng nhìn nó như vậy. Nó không chịu đựng thái độ này nữa đâu.

"Dạo này anh và bà chị đó thân nhỉ? Hai đứa yếu đuối chơi chung cũng dễ hiểu."

"..."

Còn đâu là Ukraine hiền lành và thân thiện mà cậu biết nữa. Thằng này là thằng nào đây? So với Ukraine cậu biết thì khác biệt nhiều quá.

Đến cả Đông Lào giờ cũng chỉ muốn bẻ răng nó ra.

"Em đúng là..."

Tay cậu nắm chặt lại, rồi bước đến gần Ukraine hơn. Thằng ranh độc mồm độc miệng này cần được dạy dỗ lại thì phải. Cậu càng nghiêm túc, Ukraine càng tỏ ra hờ hững, chỉ đến khi:

"Gì? Muốn đánh nhau à? Thử đi!"

CHÁT!!!

"... Một thằng mất dạy."

Cái tát này làm mọi người phải ngạc nhiên mà đổ dồn ánh nhìn về phía cậu. Đúng là không thể tin được cậu sẽ ra tay thật. Cậu biết mình lỡ tay thì cũng thôi, cậu không hối hận vì hành động đó, vì nó đáng ghét quá mà, lỡ rồi thì đánh nó thêm cái nữa được không nhỉ?

Còn riêng Ukraina thì đen mặt lại trừng mắt nhìn cậu. Đây là cái tát thứ hai trong ngày rồi. Nó lập tức giơ nắm đấm lên định đánh trả, nhưng bị China ngăn lại, giữ chặt cổ tay nó mà hất đi, Russia chỉ đỡ lấy nó, đồng thời giữ nó lại tránh Ukraine lại hành động như thế.

"...anh được lắm."

"Chưa được đâu! Anh chưa có nói xong. Em biết con bé làm việc quên ăn quên ngủ không? Biết số lượng văn kiện nó xử lí mỗi ngày không? Có biết số lượng công việc nó hoàn thành GIÚP EM không? HẢ???"

Một tràng câu hỏi khiến Ukraine cứng họng.

"Bộ không ai quan tâm con bé đã làm được gì à? Không ai nghĩ xem nó có mệt không à!? Bộ con bé là vô hình hay sao???"

Nhìn cách cậu trút giận thay Belarus, người ngoài chắc không ai tin Russia mới là anh trai của cô đâu. Cậu lớn giọng quở trách khiến mọi người ngạt thở dần.

"Đông Lào, anh bình tĩnh... "

"Câm họng, em không vô tội đâu nên đừng có lo! Chính vì ngài ấy chỉ chú tâm đến em mới lơ là bỏ mặc những đứa còn lại. Em làm anh trai kiểu gì vậy hả Russia!??"

Dĩ nhiên rồi, lôi Russia ra chửi tiếp thôi.

Dáng vẻ chửi người này khác nhau hoàn toàn với nhân cách nhút nhát hiền lành cậu tạo ra, như hai người hoàn toàn khác biệt vậy. Nhưng lỡ rồi thì làm cho tới cùng, chửi cho hết chuyện rồi tính tiếp!

Kể cả bây giờ những người xung quanh đã mở to mắt ngạc nhiên nhìn cậu, không thể tin được đây là Đông Lào trước mắt, cái kiểu hành xử hở chút là dùng bạo lực, hở chút là lớn tiếng, cái thái độ phải làm cho ra lẽ này không giống Đông Lào nữa, mà giống Vietnam hơn. Kể cả cho họ bị ngỡ ngàng trước cậu, bắt đầu cảm thấy nghi ngờ, cậu cũng sẽ không dừng lại.

Cậu chưa bao giờ muốn nói xấu y, nhưng y thật sự đang làm tổn thương con của mình đấy. Kể cả tính cách nổi loạn này của Ukraine cũng là do việc y lơ là nuôi dạy mà thành. Dĩ nhiên, bây giờ dù Ukraine có bướng bỉnh đến đâu, làm sai việc gì y cũng chưa từng quan tâm. Nó cũng đơn giản muốn được y để mắt tới thôi. Nhưng cách làm của Ukraine và Belarus lại khác bọt.

Người duy nhất được y công nhận và nhận được lời khen là Russia, đứa con cả được y đánh giá cao và đặt nhiều kì vọng.

Chẳng biết y đang nghĩ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net