Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 17. Lộ

ShalaMPD

RẦM!!!

Tiếp sau đó là những tiếng nổ lớn, Cuba giữ chặt lấy cậu, còn Phóng đứng chắn, như một bản năng vậy, rồi Laos nhanh chóng chạy vào thông báo, căn cứ của họ vừa bị đột kích. Chỉ như thế, mọi người lần lượt tản ra, rời đi, và cậu thoát nạn lần này.

"... Bảo vệ Đông Lào, Cuba."

Việt Phóng muốn ở lại bảo vệ cậu, nhưng rồi lại thôi, anh bảo Cuba ở lại cạnh cậu rồi nhanh chóng rời đi. Cậu cũng không muốn làm phiền Cuba, dù bản thân biết đang trong vai diễn gì.

"Cuba, tình hình có vẻ không ổn lắm... Nếu cần thì cậu cứ..."

"Không được, tôi phải bảo vệ cậu!"

Dáng vẻ nghiêm trọng của Cuba khiến cậu buồn cười. Vietnam nhẹ giọng yêu cầu:

"Cậu đi yểm trợ Boss đi. Tôi chỉ cần ở trong đây, khóa chặt cửa là được rồi! Tôi không sao đâu, cậu yên tâm đi."

"Không được, tôi—"

"Nghe này, tôi không phải Vietnam."

Cuba chết lặng. Cậu đang cảnh cáo anh sao? Hôm qua, hẳn là cậu đã giận việc Cuba xem cậu như người thay thế đây. Cậu ngầm muốn tránh xa Cuba...

Có lẽ đó là ý của cậu.

"Vậy cậu...cẩn thận."

Cuba rời đi, để lại cậu một mình trong phòng. Trong khi đó, Vietminh và Đông Lào thì cũng đã rời đi loanh quanh, cậu tuy bảo bọn nó giúp đỡ mọi người, nhưng thật sự thì cho bọn nó việc để vận động tay chân đỡ buồn chán thôi.

Vậy giờ thì cậu chỉ cần ở yên trong đây và chờ—

Khoan đã.

Hình như thời điểm này...

Phải rồi, vẫn còn Belarus!

Thời điểm này con bé vẫn còn đang trong phòng làm việc, không có ai bảo vệ nó cả!

Cậu lập tức chạy về hướng phòng của cô, cầu mong cho cô vẫn an toàn. Thế nhưng khi nhìn thấy cánh cửa phòng mở toang, cậu đã hiểu rồi. Ngay khi vào trong, cảnh tượng trước mắt là Belarus đang bị hai tên lính phát xít khống chế.

Không để hai tên lính ấy kịp hành động, cậu trong chớp mắt đã gần ngay sát, với một cái xoay người, chân cậu cho một cước đá cho cả hai đập đầu xuống đất. Chưa kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra, tiếng súng bị đạp đến gãy vang lên, rồi bọn họ bị cậu lần lượt đánh văng đi.

Trong ánh nhìn ngỡ ngàng của cô, cậu đi đến, giương tay ra đỡ cô đứng dậy. Lúc này, vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì cảnh tượng trước mắt, lại có thêm ba tên khác xông vào, cậu chỉ lạnh lùng nhìn bọn chúng, rồi nhẹ đẩy cô ra phía sau mình, đưa tay thủ thế, sẵn sàng tiếp đón.

"Belarus, nhắm mắt lại đi."

Ba tên kia sau đó dù bị tẩn cho một trận vẫn còn gáng gượng đứng dậy. Cậu chán ngấy máu me và việc đánh nhau, nhưng cái nhìn lạnh lùng và khinh rẻ của cậu làm không chỉ bọn chúng mà cả Belarus nhìn vào cũng có phần khiếp sợ.

Cuối cùng, cậu kéo chiếc ghế gỗ ra, nhấc lên, và đập thẳng xuống liên hồi, động tác dứt khoát, không chút nương tình, cho đến khi máu chảy ra ướt nền đất đọng thành vũng mới thôi.

"Anh...Đ...Đông Lào..." Cô nhỏ giọng, trong tiếng nói có chút run sợ mà cất thành.

"A, xin lỗi nếu làm em sợ." Cậu vẫn còn bình thản chán, lấy tay áo lau đi máu dính trên mặt, không có vẻ gì là giống Đông Lào thường ngày nữa.

"Sao anh lại dùng cái ghế làm vậy?"

"Tại anh không nâng nổi cái bàn!" Cậu cười tươi rói mà đáp.

Hình như là nâng cũng nổi đó. Nhưng nguyên tắc vàng: Khi nói chuyện với đối tác, tuyệt đối không được chạm vào cái bàn, nếu không thì... Hên xui cậu sẽ "lỡ tay" lật bàn trước mặt đối tác nếu cuộc bàn bạc không suông sẻ.

Xem như là bệnh nghề nghiệp đi.

Belarus lúc này biết Đông Lào không bình thường rồi, đã hiểu Đông Lào của ngày thường chắc chắn là diễn, giờ thì nên sợ hay nên cảm ơn kẻ giỏi diễn trước mặt mình đây?

"Rốt cuộc...anh muốn g—"

"Em có bị thương không?"

"...không."

Cậu đóng cửa phòng lại, rồi lục tìm trong ngăn bàn ra, có một con dao rọc giấy và một cây kéo, Vietnam đưa cây kéo cho cô, mình thì giữ dao rọc.

"Để an toàn, anh sẽ ở lại đây bảo vệ em."

Ánh mắt cậu thay đổi 180°, đó là cái ánh mắt quan tâm cô chưa từng thấy. Vừa nãy còn là kẻ vô cảm đánh người, giờ đây nó dịu dàng đến lạ. Đột nhiên cậu với tay đến trước mặt Belarus, cô giật mình, chỉ kịp nhắm chặt mắt lại, và sau đó cậu nhẹ nhàng vén lọn tóc bị rối bung của cô qua mang tai, rồi miết ngón tay lên má cô, cười phì:

"Mặt em dính bụi rồi."

Belarus có chút bỡ ngỡ, xém nữa đã bị cách cậu quan tâm mình làm lơ là. Vẫn phải hỏi cho rõ ràng:

"Anh, chuyện này là sao?"

Cậu nở một nụ cười: "Em giữ bí mật cho anh nhé?"

Cô khẽ gật đầu.

"Ở yên đi, anh sẽ bảo vệ em."

Câu nói này làm lòng cô nhẹ đi hẳn. Chưa từng có ai nói ra câu thế này với cô, mang lại cho cô cảm giác an toàn, được bảo vệ, như cách một người thân trong gia đình sẽ làm vậy.

Vietnam mang cho cô cảm giác như một người anh trai bảo vệ em gái. Cái mà thằng anh trai cả nào đó chưa bao giờ làm.

Ngoài ra, lúc này đây Vietnam toát ra một thứ khí chất khó tả, không phải của một thiếu niên trẻ non nớt, mà là một người trưởng thành, mạnh mẽ và người đáng tin cậy, một người trải đời khôn ngoan và điềm tĩnh.

Cô đủ nhận thức để biết đây không phải là cảm xúc nhất thời che mờ mắt, đây là lí trí của cô đã nói thế. Người mang tên Đông Lào trước mặt chắc chắn từ trên xuống dưới đều là dối gạt, trình độ diễn xuất đã lừa được cả căn cứ suốt thời gia qua.

Trong lúc còn đang suy nghĩ, cậu nghe những tiếng bước chân lộp cộp liên hồi nên đã đến núp sau cửa, chờ đợi. Khi cửa vừa được mở ra, Vietnam lập tức lao tới, cây dao rọc giấy nhắm thẳng vào yết hầu kẻ xuất hiện, khiến nó suýt nữa bị đâm chết tại chỗ, may mà cậu kịp nhìn thấy nó đã dừng tay.

"U...Ukraine...!?"

Nó vẫn còn bàng hoàng, dù cậu đã thu tay lại. Khi nãy Ukraine có thể cảm nhận được, cái chết sẽ đến chỉ trong giây đó, động tác của cậu không chút thừa thãi, cực kì nhanh gọn, dứt khoát. Một đòn chí mạng rất chuyên nghiệp.

"Xin lỗi em...e-em còn sợ sao..."

Ukraine miễn cưỡng lắc đầu, tay vô thức đưa lên cổ mà nuốt nước bọt. Nghĩ lại đòn vừa nãy vẫn còn đang sợ lắm.

"S-sao anh...lại..." Giọng nó run run, cố gắng nói thành lời.

"Khi nãy, anh tưởng em là kẻ đột nhập. Anh chỉ phòng vệ. Xin lỗi em."

Hồi sau, cuộc đột kích đã được dọn dẹp sạch sẽ, Cuba và Việt Phóng trở về căn phòng khi nãy, nhưng chẳng thấy cậu đâu, liền chạy đi tìm, và thấy cậu ở cũng chỗ Belarus. Chẳng phải hồi nãy đã bảo cậu ở yên trong phòng hay sao!? NK và Russia cũng thấy được sự đáng ngờ, nên đi theo đến đây. Giờ thì nhìn lại năm tên đã nằm máu me be bét trước mặt, nghi ngờ chồng chất nghi ngờ.

"Đông Lào... Những kẻ đó, anh đã giết sao?" Russia lên tiếng đầu tiên.

"Đ-đâu có chết...cái đó...tôi...tôi thấy bọn họ xông vào, hoảng quá nên l giương tay đánh loạn xạ, sau đó nhấc ghế lên đập... Tôi cũng không rõ nữa..." Cậu vờ hoảng loạn.

Belarus thầm khen ngợi khả năng diễn xuất của cậu.

Khi nãy đánh người không ghê tay, giờ đây cậu lại trở về làm Đông Lào yếu đuối dễ hoảng sợ, giọng run run lên trong mỗi câu mà cậu kể lại.

"Nghĩ lại...giờ nghĩ lại sợ thật...em sợ..."

"Không sao là được rồi." Việt Phóng nói.

"Miễn là cậu không bị thương." Cuba tiếp lời.

Những người còn lại chẳng nói gì, đúng hơn là chẳng biết nói gì. Belarus lỡ hứa với cậu, còn Ukraine hoang mang không biết nên nói lên nghi ngờ của mình không. Russia liếc nhìn mấy tên nằm dưới đất kia rồi thôi, NK lặng im tiến đến kiểm tra.

Những chấn thương của chúng, những cái xương sườn bị gãy, chắc chắn là không bình thường, ra tay cực kì mạnh và tàn bạo. Người có thể ra tay như vậy không thể là thiếu niên nhỏ bé vô hại kia. Hoặc là cậu ta vốn không hề vô hại như vẻ ngoài.

Họ sao không nhìn ra điểm đáng nghi chứ, nhưng cũng chỉ ậm ừ cho qua.

_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net