Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 2. Cố Nhân (2)

ShalaMPD

Liên Xô,

Bên trong căn cứ, 10 giờ tối. Một tuần sau cái chết của Vietnam, Việt Phóng vẫn luôn ở trạng thái suy sụp, anh không ngủ nhiều ngày liền, thúc ép mình làm việc để quên đi nỗi đau. Nhiều đêm liền chỉ cần vô thức nghĩ đến cậu thì chỉ muốn đập đầu đi chết ngay lập tức!

Người em trai của anh lại chết dưới tay chính người em trai khác của mình, còn gì đau khổ hơn nữa chứ. Anh luôn phải vật vã giữa ranh giới lập tức đi tìm đến cái chết để được gặp cậu và ở lại kiên trì để giết tên khốn đó.

Cứ thế mà tự vắt kiệt sức của bản thân, đến độ người ngoài cuộc cũng lo lắng giùm. Anh chỉ đang cố gắng tồn tại như một cái xác.

"Anh Phóng...anh nên nghỉ ngơi đi." Cuba lo lắng mà nói.

Việt Phóng với gương mặt không còn chút sức,  nhìn người trước mặt chỉ muốn lập tức đuổi đi để lấy lại không gian yên tĩnh:

"Anh ổn."

Cuba nhìn ly cà phê trên bàn mà ngập ngừng:

"Em biết là anh đau buồn, nhưng mà...tóm lại anh vẫn cần—"

"Anh ổn!"

Việt Phóng đập bàn nói lớn, rồi cầm ly cà phê bên cạnh lên uống. Hành động này thu vào tầm mắt của Cuba.

Cuối cùng cũng uống rồi.

China bên cạnh chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm, bộ dạng này gã nhìn cũng chán rồi:

"Cuba nói đúng, tuy tôi không thích tên đó, nhưng tên đó không muốn nhìn thấy anh thành ra như vậy đâu. Vietnam sẽ không muốn biết cái chết của bản thân đày đọa người cậu ta yêu quý trên đời như thế."

Việt Phóng liếc China một cái, chỉ muốn lập tức đuổi hết lũ ồn ào trong phòng đi cho gọn.

"Vietnam mà biết anh như vậy sẽ đội mồ sống dậy cho coi."

Phóng thở dài, cười nhạt:

"Nếu được vậy thì tốt quá..."

NK nhìn Việt Phóng lúc này mà thầm thương hại, một em trai thì phản quốc, một người còn lại thì chết. Đáng tội nghiệp.

Bỗng dưng Việt Phóng mất hết cả sức lực, tay đưa lên ôm đầu, anh cảm thấy hơi choáng, tầm nhìn mờ đi, chút tỉnh táo cũng bị rút cạn, sau đó đổ gục. Cuba đứng bên cạnh lập tức đỡ lấy rồi dìu anh về giường trong sự ngỡ ngàng của mọi người.

Cùng lúc, Ussr đến tìm, thấy Việt Phóng chịu ngủ thì tỏ ra ngạc nhiên.

"Cậu ta chịu ngủ rồi?"

"Thật ra là có chút miễn cưỡng ."

Cuba lấy từ trong túi ra một lọ thuốc ngủ. Chính anh đã bỏ thuốc ngủ vào cà phê.

"Vậy cũng tốt, nếu không cậu ta sẽ trở thành xác sống thật sự." Y nói.

"Anh ta sẽ ngủ trong bao lâu?" China hỏi.

"Tầm hai ngày."

Rồi mọi người bỏ đi bàn chuyện trước, để lại người kia một không gian nghỉ ngơi.

Hai ngày sau, anh mơ hồ tỉnh dậy, nhìn chăm chăm lên trần nhà nhưng ánh mắt lại đâm vào hư không. Cuba thấy anh tỉnh dậy thì lập tức đến xem: "A, anh tỉnh rồi. Anh đã cảm thấy khỏe hơn chút nào chưa?"

Anh cau mày, chậm rãi xoay đầu về phía cậu với đôi mắt chất chứa bao nhiêu là mệt mỏi: "Em bỏ thuốc anh?"

Cuba gật đầu. Việt Phóng lập tức hét lên:

"Sao em dám!?"

"Em chỉ muốn anh nghỉ ngơi..."

"Anh thì không! Cuba, em có biết anh đã mơ thấy...em ấy không... Chỉ cần anh ngủ sẽ lại nhìn thấy em trai anh...bởi vậy anh mới không muốn ngủ!"

Thời gian qua, không có lần chợp mắt nào mà anh được yên ổn, những giấc mơ về người em đã khuất cứ hành hạ anh không thôi.

"...anh nhớ em ấy..."

Câu nói ra, mắt anh lại bắt đầu bị nước mắt làm mờ đi tầm nhìn. Cuba đi đến, hai tay đặt lên vai anh mà nói:

"Em xin lỗi nhưng anh cần phải trở lại. Anh phải vượt qua nó, để còn trả thù nữa! Anh nghĩ cậu ấy sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy anh như vậy đây?"

Cậu sẽ nghĩ gì ư?

Đáp án là cậu sẽ vô cùng cảm thấy có lỗi đến muốn bật khóc.

Đó chính là cậu của lúc này.

Vietnam ở phía bên ngoài nghe được mà nước mắt rơi lã chã, khóc không thành tiếng.

Anh...anh hai...

Vietminh: /Đ...đừng khóc mà anh.../

Đông Lào: /Anh mà khóc nữa là anh làm em khóc theo đó.../

Vietminh và Đông Lào lúng túng. Anh nó khóc không kiềm được, đã từ lâu lắm rồi anh nó không thể khóc, bọn nó biết Vietnam rất buồn nhưng mà có vẻ cậu đáng quá kích động. Người anh hai ruột thịt sống lại ngay trước mặt mà không được chạy lại ôm lấy người đó, còn gì đau hơn chứ?

Anh chỉ muốn nhìn thấy anh ấy được tiếp tục sống thật hạnh phúc...anh chưa từng muốn nhìn thấy anh ấy đau khổ như vậy...

/Kế hoạch! Kế hoạch!/ Vietminh nhắc nhở.

Như những gì họ đã bàn từ trước, tuy cậu vẫn đang sống, nhưng Vietnam ở đây đã chết rồi. Nếu đột ngột xuất hiện không chỉ không có cách giải thích, còn có thể gây ra nhiều trở ngại cho chính bản thân, tạo ra nhiều rắc rối. Cậu không thể thay thế Vietnam đã chết kia, nên đành tạm án binh bất động, không thể lộ diện.

Lúc sau, cậu thấy Việt Phóng đi ra ngoài liền lập tức đi theo. Cậu theo sau Việt Phóng đi mãi, anh cứ đi mãi, rồi lại dừng chân bên bờ hồ, ngồi xuống ghế mà thở dài.

Thấy anh cậu đang như là nghỉ ngơi, tận hưởng chút không khí ngoài trời, cậu không kiềm lòng được ở lại núp phía sau bụi cây ngắm anh mình một lúc.

Cậu đã cố gắng nhịn nỗi nhớ người thân lắm rồi, thế nhưng khi nhìn thấy Phóng lần nữa rơi nước mắt thì cậu lại vỡ òa, bất giác môi mấp máy, run run nói ra từng âm chữ:

"A...a-anh...hai..."

Đông Lào và Vietminh giật mình, chưa kịp bịt miệng cậu lại thì đã trễ rồi, Việt Phóng nghe được âm thanh, lập tức xoay đầu về phía đó mà nói lớn:

"Ai đó!?"

"...là em..." Cậu bước ra, hai dòng nước mắt vẫn không ngừng chảy, cậu vụng về lau đi, cố gắng lau hết nước mắt để có thể nhìn rõ anh cậu.

Thấy Vietnam trước mắt, anh chưa kịp mừng rỡ thì lập tức thu lại bộ dáng, rồi cau mày tức giận:

"Vie—không đúng, mày không phải em tao thằng chó!!!"

Anh lập tức rút cây AK ra, chĩa về phía cậu.

"Anh...là em đây mà..."

"Mày nói dối! Mày là ai!? Em tao đã chết rồi!! Chính tay tao đã chôn xác em ấy, cảnh tượng cái xác đứt lìa của nó, mãi mãi tao cũng không quên được!!!"

Câu nói này làm cậu nhớ đến khi xưa, sau khi Việt Phóng chết, có một tên rác rưởi tư bản nào đó cũng giả dạng làm anh cậu. Lúc đó, cậu cũng tức giận như vậy, gào thét như vậy, không thể chấp nhận bất kì tên rác rưởi nào dám mạo danh người thân của mình. Đồng thời cũng muốn vứt bỏ hết lí trí mà ôm lấy tên giả danh đó.

"Mày dám dùng gương mặt của em ấy để lừa tao à thằng khốn nạn!?"

Việt Phóng đưa tay lên cò súng, chuẩn bị bóp cò.

Vietminh đưa tay vuốt mặt mà than thở:  /Thôi xong rồi...kế hoạch bị ảnh làm hỏng rồi, mặc dù không trách anh ấy nhớ người thân được.../

Đông Lào: /Anh còn quan tâm chuyện đó!? Lỡ anh ta bắn anh Vietnam thật thì sao???/

Vietminh lắc đầu: /Không có đâu/

Hai anh em nhà này giống nhau lắm, nó nhớ cái lần có kẻ giả mạo Việt Phóng, cậu cũng không đủ mạnh mẽ để ra tay, còn phải bôi hết sạch lớp hóa trang của tên đó trước cơ.

"Mày thành công kích động tao rồi đó, mày ngại mạng quá dài đúng không?"

"Anh hai..."

Cậu vứt bỏ mọi suy nghĩ chạy đến nhào vào lòng mà ôm chặt lấy anh rồi òa khóc lớn, cậu khóc như một đứa trẻ. Phóng nói là nói thế, nhưng nào dám bóp cò, không chút phản kháng để cậu ôm chặt.

Chiều cao, thân hình, giọng nói, biểu cảm,...tất cả đều y như đúc khiến anh nhất thời đứng trân, không biết phải làm gì, thấy cậu khóc liên tục mà lòng quặn lại, cất thành lời: "Đừng khóc nữa..."

Anh ôm lấy cậu vỗ về rồi bất giác khóc theo. 

"Là em đúng không...Em đừng bỏ rơi anh mà...anh không muốn...không muốn mất luôn người thân cuối cùng trên cõi đời này đâu!"

Một kí ức lại thoáng qua.

"Anh đừng bỏ rơi em mà...em cầu xin anh...! Em không muốn mất luôn người thân cuối cùng trên cõi đời này đâu..."

"Anh xin lỗi...anh không thể..."

"Làm ơn đừng bỏ rơi em mà!!!"

Lúc đó...cái lúc anh cậu lâm chung, cậu ôm người anh be bét máu của mình cũng gào khóc một cách bất lực như vậy, cầu xin người thân cuối cùng trên thế gian đừng bỏ mình lại cô độc một mình. Cậu không chịu nổi đâu, cậu không thể chịu nổi cô đơn đâu.

"Nếu đây là giấc mơ, anh không muốn tỉnh lại đâu. Em đừng bỏ rơi anh mà!!!"

Ở đây, gia đình cậu cũng đã mất hết, người anh ba phản quốc, Vietnam ở đây thì chết luôn rồi, họ biết Việt Phóng ở thế giới này sớm muộn gì cũng sẽ trở thành bản sao của cậu trong thế giới của họ. Cô độc một mình, không còn một người thân. 

Sống không bằng chết.

Sau một lúc khóc đến kiệt sức, cả hai mới bình tĩnh lại đôi chút.

"Em có thể giải thích tại sao em chưa chết không? Tại sao em lại còn sống, tại sao lại ở đây?"

Vietnam điếng người.

Chết rồi mấy đứa ơi!!!

Đây đâu phải kế hoạch lúc đầu!??

Vietminh ngán ngẩm lắc đầu: /Giờ anh mới nhận ra à?/

Đông Lào thì lạc quan hơn hẳn: /Không sao, nước qua đầu vẫn còn nhảy được nhá!/

Làm sao đây hai đứa?? Anh phải làm gì bây giờ!?

Thấy cậu im lặng lúc lâu khiến anh hơi lo lắng: "Vietnam?"

Đ-đánh ngất ảnh đi!

/Biết rồi/ - Đông Lào đáp, sau một cú đánh từ sau gáy, Việt Phóng ngất tại chỗ.

Cậu đỡ lấy anh mình, buông lời: "Anh hối hận rồi..."

Vietminh & Đông Lào: Ủa anh!??

"Lỡ sau khi anh hai tỉnh dậy, nghĩ đây chỉ là giấc mơ thì sẽ càng buồn hơn phải không?"

Đông Lào: /Chứ giờ anh muốn sao nữa!??/

Vietminh:/Em biết anh đau lòng, nhưng mà.../

----------***----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net