Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 23. Trốn

ShalaMPD

Lại một tuần nữa trôi qua.

Cậu vẫn tiếp tục công việc của mình.

Mỗi lần có cơ hội gặp Việt Hòa, cậu lại nói thêm vài câu, thủ thỉ bên tai anh ta từng chút, từng chút một.

Mưa dầm thấm lâu.

America có thể tẩy não Việt Hòa, cậu cũng làm được.

Để xem đến lúc nào anh ta sẽ gục đổ đây.

Trong khi đó, SK càng lúc càng thân với cậu. America thì xem cậu là một đứa trẻ mà quản lí, chưa có ý định để cậu rời đi. Gã tìm cách giữ cậu lại, hẳn là đang đợi khi nào đến lúc sẽ đem cậu ra chọc tức Việt Phóng đây mà.

Đúng lúc, America bảo sẽ đi đâu đó trong vài ngày, trước khi đi còn bảo cậu ngoan ngoãn ở nhà đợi. Vietminh ở chỗ đó thông báo cậu biết, chuyến này gã sẽ đến Liên Xô, cùng phe Tư Bản bàn với Boss của cậu về chiến lược sắp tới.

Dĩ nhiên, là về việc hợp tác đối phó với Nazi rồi.

Dựa theo mốc thời gian còn lại, không lâu nữa thì WW2 sẽ kết thúc.

Cậu ở đây không còn việc gì làm nữa, những gì cần làm đã làm hết rồi, dự tính sẽ về Liên Xô.

Vietminh: /Anh! Ở chỗ này có chuyện rồi, NK bị hạ độc!/

Vietminh đang ở Liên Xô, việc này xảy đến bất ngờ, nó lập tức nói cậu nghe.

"A...trùng hợp thật."

Đông Lào & Vietminh: ?

"Anh đang định trở về đó một mình, nhưng giờ thì...nên lôi SK đi cùng cho vui nhỉ?"

Sau đó:

"SK, tôi muốn rời khỏi đây." Cậu đến trước mặt SK mà nói thẳng.

"Hả? Cậu đừng có nằm mơ nữa. Không có chuyện đó đâu. America sẽ k—"

"NK gặp chuyện rồi."

"..."

SK mất vài giây để hiểu câu cậu vừa nói. Sau đó thì lập tức lai đến giữ chặt vai cậu: "Cậu nói cái gì cơ!? Anh hai bị làm sao!??"

"Bị hạ độc. Hiện tại đang bất tỉnh."

"Sao...sao lại có thể...tôi, tôi phải đi xem anh ấy thế nào!!"

SK bắt đầu hoảng loạn lên. Đưa tay ôm lấy đầu, miệng lẩm bẩm không ngừng, cứ thế gọi tên NK. Giờ là lúc để cậu tận dụng SK rồi đây. Dù cậu có thể tự rời khỏi, nhưng mà chẳng phải làm thế này sẽ thú vị hơn hay sao?

"Tôi không thể tự rời khỏi đây... nếu cậu muốn, hãy đi đến Liên Xô để thăm NK, nhưng hãy cho tôi đi cùng, xem như là trả lại việc tôi cho cậu thông tin này."

Chuyện NK bị hạ độc người ngoài không ai biết, bởi vì tin này nhanh chóng bị giấu kín, để tránh nội bộ xảy ra lục đục, người ngoài chớp thời cơ. Nếu Vietminh không phải là một thực thể vô hình, có năng lực tự do quan sát và thu thập thông tin mà không bị ai phát giác, sợ là nó cũng không biết được.

Lần này Vietminh lại lập công lớn trong mắt cậu rồi.

SK có phần do dự: "Nhưng cậu đến đó để làm gì?"

"Tôi thật sự có việc cần làm. Xin cậu hãy tin tưởng tôi." Vietnam lần nữa đưa ánh mắt cầu xin nhìn anh.

SK nghĩ lại, với tính cách thật thà và đơn giản của cậu, có lẽ là không đáng quan ngại, vì thế nên gật đầu đồng ý.

"Cậu thật sự... Không lừa tôi đúng không?"

"Ừm. Anh trai của cậu ở Liên Xô chỉ còn nửa cái mạng kìa. Giờ cậu nên nhanh chóng vào, chúng ta cùng đi."

"Được."

SK một phần là đánh giá thấp và tin tưởng cậu, một phần là do hoảng loạn quá mức, không còn tâm trí thắc mắc tại sao cậu có thể biết được chuyện này.

Cứ thế cậu thuận lợi bỏ trốn khỏi Mĩ. Trên đường đi vì lo lắng cho anh ta mà SK mất ăn mất ngủ, nhìn mà mệt hộ. Sau khi đến nơi, họ dễ dàng đột nhập vào bên trong căn cứ. Cậu chỉ đường cho SK đến trước phòng NK, rồi để SK tự vào xem. Vietnam thì rời đi, nhân lúc này đi tìm Vietminh một mạch.

...

SK đứng trước giường bệnh của NK, lặng nhìn anh ta nằm bất động, đưa tay lên che miệng, cố gắng không phát thành tiếng. Nhìn NK lúc này, lòng anh quặn lại.

Kể từ sau vụ việc ấy, cả hai chẳng còn nhìn mặt nhau. Lần trước hai bên gặp nhau, sau cuộc họp đã có một trận đánh đổ máu, NK rõ ràng đã chính thức tuyên bố cạch mặt anh rồi. Lần đó, anh chắc chắn rằng NK khi ra đòn, chỉ muốn một đòn giết chết anh.

SK tiến đến gần, rồi khẽ khàng đặt tay lên kiểm tra hơi thở.

SK sợ sẽ mất anh hai.

"Anh...North..." Anh nhỏ giọng.

Anh khụy xuống cạnh bên giường NK, do dự một lúc, đôi tay run run nắm lấy tay của anh. Anh sợ NK sẽ thức giấc, nhưng cũng sợ anh ta sẽ không thức giấc nữa.

Tay của anh lạnh, cảm tưởng như một xác chết chẳng còn hơi ấm.

SK cứ thế nhìn chằm chằm lấy anh ta, chưa được bao lâu thì tầm nhìn nhòe dần đi bởi nước mắt, SK vụng về lau đi, rồi nhẹ nhàng ôm lấy cơ thể NK, rồi vùi đầu lên thân mình anh mà khóc.

"Anh sẽ không sao...đúngkhông?"

"Anh sẽ ổn chứ...đừng làm em sợ...hức..."

SK khóc nấc lên.

"Ổn."

Âm giọng trầm thấp quen thuộc phát ra, NK mở mắt, gương mặt không chút cảm xúc đưa mắt nhìn người đang ôm mình. Anh giật nảy, lập tức ngước đầu dậy, hai người nhìn nhau.

"..."

Tiêu rồi.

Anh hai tỉnh rồi.

"Bẩn cả áo anh. Suốt ngày khóc lóc." NK tiếp lời.

SK lúng túng, anh phải... phải chạy đi!

SK đứng bật dậy, định chạy đi, nhưng tay bị NK nắm chặt, không cách nào vùng ra được.

"B-bỏ ra!!!"

"Chỉ đêm nay thôi."

"!!!"

"Duy nhất đêm nay, anh sẽ không đánh em."

SK ngẩn người ra, không kịp hiểu anh ta có ý gì. NK thì vẫn lạnh lùng như thế, dùng một tông giọng mà nói. Ánh mắt anh lúc này, không còn vẻ ghét bỏ thù địch vốn có, ngầm cho phép SK ở lại đây nốt đêm nay.

"Anh North?"

Khi nãy, NK đã tỉnh từ sớm. Khi biết có người đột nhập vào phòng thì vờ nhắm mắt lại, đến khi nghe được giọng SK đã khá ngạc nhiên, không ngờ em trai của mình lại đến tận đây, để xem tên anh trai này còn sống không à?

NK không thích em trai mình, nhưng nghĩ lại cũng không ghét lắm...

Anh ta ngồi dậy, rồi ngoắc tay ra hiệu SK lại gần. SK không hiểu anh định làm gì, nhưng cũng làm theo. NK lúc nào cũng lạnh lùng như thế, gương mặt chẳng bao giờ biểu lộ biểu cảm gì, thế nên anh không thể hiểu được NK đang suy nghĩ gì cả.

NK đưa tay lên lau đi vệt nước mắt còn trên mặt anh, tiếp đó đưa tay xoa đầu anh. SK thì cúi gằm mặt xuống, mím môi cố không khóc lần nữa. Đôi bàn tay thiếu điểm tựa cũng nắm lấy tay anh ta.

"..." Vậy tức là anh không ghét em phải không?

SK lặng người đi. Muốn nói gì đó nhưng lại không nói, anh sợ sẽ hối hận nếu không làm gì đó lúc này, vì thế nên liền lao vào ôm chặt lấy NK.

"!?"

NK hơi bất ngờ, nhưng cũng không đẩy ra, hai tay anh ta nhẹ nhàng đáp lại cái ôm của anh, rồi đặt tay lên tấm lưng mà vỗ về, xoa dịu. Sau đó, mãi đến khi SK thiếp đi vì mệt, nằm kề đầu lên thân người anh ta, anh cũng chỉ nhẹ nhàng đặt tay xoa đầu đứa trẻ ấy.

"Em trai khờ khạo." NK nở một nụ cười nhẹ.

...

Sáng hôm sau, Cuba vào phòng đem theo cả thuốc đến. NK vẫn lạnh lùng vô cảm như thế, nhưng sao hôm nay Cuba có cảm giác tâm trạng NK tốt hơn mọi hôm?

"NK, hình như hôm nay cậu có vẻ có tinh thần?"

"Vậy sao? Tôi không biết nữa. Chắc thế."

Cuba: "..." Không lẽ mình nhầm hay sao?

Cuba đặt thuốc lên bàn, cạnh bên còn bữa sáng, cũng không còn việc gì nên chỉ để đó rồi rời đi. Ngay sau đó, SK chui ra từ dưới gầm giường.

"Mau chóng rời đi đi, SK."

"Anh..."

SK muốn ở lại cạnh anh hai thêm chút nữa, nhưng anh ta chỉ phũ phàng đuổi cậu đi. Đúng là hôm qua là ngoại lệ duy nhất, dù NK đã nói rõ cả rồi.

"Đi nhanh lên. Trước khi bị bắt lại với thân phận kẻ đột nhập. Đến lúc đó anh không bảo vệ được em đâu."

"...em hiểu rồi."

NK đang lo cho mình. SK hiểu nên cũng miễn cưỡng quay đầu rời đi.

Thế nhưng đột nhiên nhớ ra một thứ quan trọng.

"A!? Tiêu rồi...cậu ta...!!!"

"?"

"Aaahh tiêu rồi! Em quên béng mất cậu ta. Giờ tìm cậu ta ở đâu đây!? Cậu ta chạy đi đâu mất rồi!??"

Vì quá lo cho NK nên lúc ấy SK chỉ mãi chú tâm đến anh, còn lại thì mặc kệ. Sau khi Vietnam chỉ hướng phòng NK thì cậu vào ngay, mặc kệ cậu luôn.

Giờ thì tới công chuyện rồi.

"Cậu ta? Em đi cùng ai à?"

"Là Đông Lào, người đi cùng em tới đây."

"!!!"

NK ngạc nhiên khi tên của cậu vừa được SK thốt ra. Đông Lào sau khi bỏ trốn thành công thì tất cả đều mất dấu cậu, giờ lại xuất hiện cạnh SK ư!?

"Đông Lào!? Em quen cậu ta??"

"Hả? Anh cũng quen à??"

Trùng hợp thật đấy?

"Vậy thân phận của Đông Lào là gì, em biết không? Hiện tại cậu ta đang có ý đồ gì, âm mưu gì, đang toan tính gì?"

NK hỏi tiếp. Những câu hỏi đó khiến SK khó hiểu. Tại sao một người như Đông Lào lại bị anh ta bảo là đang có toan tính đáng ngờ?

"Em không biết rõ. Lần này là Đông Lào xin được đi cùng nên em mới đồng ý. Hiện tại cậu ta đang nằm dưới sự kiểm soát của America, thế nên em không thể để cậu ta bỏ đi lúc này được."

NK nghe hết lời thì bật người dậy, rời khỏi giường. Hiện tại, theo như lời SK thì có thể là cậu chưa đi xa khỏi căn cứ. Đông Lào là người cực kỳ khả nghi, NK nhất định phải bắt cho bằng được.

"Em tự lo thân đi. Anh đi đây."

"Nh-nhưng anh định đi đâu!? Anh chưa khỏe mà!?" SK lúng túng chạy lại phía anh.

"Anh đi thông báo với mọi người, Đông Lào là người mà chỗ anh đang tìm kiếm."

"Nhưng—"

"Anh em gì tầm này nữa, anh không nhường cho em đâu."

NK nghĩ đơn giản rằng Đông Lào là người SK muốn tìm giữ, và anh cũng thế. Hai người đã luôn đứng về phe đối lập nhau rồi nên cũng chả buồn bận tâm. Giành là giành thôi. Còn SK thì quan tâm cậu làm cái vẹo gì, anh lo cho sức khỏe của NK thôi!

Rời khỏi giường vài bước, NK bắt đầu đi loạng choạng, mất cả thăng bằng mà ngã nhào, may mà SK kịp đỡ lấy anh.

"Anh! Anh vẫn còn chưa khỏe, cùng lắm...n...nếu anh muốn...em đi tìm cậu ta mang về cho anh là được rồi!!!"

________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net