Truyen30h.Net

Countryhumans Xuyen Khong Cam On Vi Cau Da Den

Vietminh vừa gặp lại thì nhào vào lòng Vietnam mà ôm chặt: /Cuối cùng anh cũng về rồi!! Nhớ anh gần chết!!!/

Không công bằng chút nào.

Nó luôn được cậu phân công những công việc thế này, trong khi Đông Lào luôn được ở cạnh cậu.

Cả tháng trời rồi nó ở đây một mình, lặng lẽ quan sát tình hình, không có ai bên cạnh nó buồn chán chết đi được.

"Rồi rồi. Thế mọi chuyện ở đây có ổn không?" Cậu vỗ về nó.

/Ổn! Mọi chuyện đều đang đi đúng hướng của nó. Vậy...anh tính sao?/

Cậu biết Vietminh đang nói về điều gì.

"Đừng lo. Anh đã tha thứ—" Vietnam mím môi, không muốn thừa nhận, cậu sửa lại câu nói -"Anh không còn chút gì để tâm đến kẻ đó, nhưng thôi... Anh muốn cho anh ta một cơ hội sửa lỗi. Sau đó chúng ta có thể trở về làm một gia đình, không phải hay sao?"

/Anh, anh biết đây không phải thế giới của anh đúng chứ?/ Vietminh quan ngại.

"Vậy thì sao? Anh vẫn muốn nó."

Đông Lào: /Chỉ cần là thứ anh muốn thì em sẽ không phản đối./

Vietminh: /...em cũng theo anh./

Sau cùng, đợi khi chiến tranh qua đi, là lúc thích hợp nhất để cậu trở về bên gia đình của mình. Khi đó không ai có thể ngăn cản hay phá hoại những gì quan trọng của cậu nữa.

[Người xuyên không đang nằm mơ à?]

Một âm thanh máy móc vang lên, đập tan đi mơ ước của cậu.

"Ai đó!?" Cậu giật mình, cố tìm kiếm thứ âm thanh phát ra từ hư không, như rằng nó đang nói từ tâm thức của cậu vậy.

[Là Hệ Thống 251. Người hướng dẫn của ngài.]

"A, xém nữa ta quên ngươi có tồn tại."

[Tôi phải thông báo rằng, ngài không thể ở lại đây.]

"Tại sao???"

[Bởi vì ngài không có đủ tư cách hay điều kiện cần thiết để ở lại thế giới này. Giải thích đơn giản nhất, thời hạn cuối cùng ngài được ở lại đây: Sau khi kết thúc WW2.]

Cậu chết lặng.

Mọi thứ lần nữa vụt khỏi tay cậu rồi.

Vietminh: /Quá đáng.../

Đông Lào: /Bất công...chỉ có thể cố gắng giữ lấy nó... /

Vietminh: /Nhưng không thể được sống trong hòa bình./

Cậu lặng im, đưa tay lên mặt, thở một hơi dài ra. Không sao, cậu vẫn còn bình tĩnh chán. Cậu đã quen với việc bị tước đoạt đi mọi thứ rồi.

"Biết ngay là làm gì có chuyện ngon ăn đến thế chứ."

Hòa bình và người thân, đúng là không dễ dàng có được. Khi cậu lên kế hoạch cho mọi chuyện đã thấy đáng nghi rồi, những người quan trọng với cậu đều sẽ bỏ rơi cậu mà đi, kế hoạch này vốn là một ảo tưởng ngọt ngào.

Vietminh lo lắng, nó sợ cậu sẽ không kiềm chế được mà bật khóc mất.

"Tiếc quá nhỉ hai đứa? Thôi thì, đổi kế hoạch vậy."

Cả hai nhìn cậu, khẽ gật đầu.

...

SK tìm cả ngày không thấy, không biết cậu đi đâu mất rồi, đành trở về phòng NK, buồn bã lắc đầu.

"...em xin lỗi. Em không tìm thấy cậu ta..."

NK không mấy ngạc nhiên, bởi đã nghĩ đến việc cậu nhờ vả SK đưa cậu ta đến đây, chắc chắn là có tính toán, có âm mưu. Chỉ có SK dễ lừa thôi. Cậu cố ý trở về đây thì chắc chắn là không để bản thân bị bắt lần nữa.

Hơn nữa, việc SK cho anh biết Đông Lào đang nằm trong sự kiểm soát của America có nghĩa...

"Lần trước sau khi cậu ta bỏ trốn xong, bọn anh đã mất dấu triệt để. Thì ra là trốn sang Mĩ à?" Anh trầm ngâm.

SK quay sang ngơ ngác nhìn anh.

Rõ ràng bản thân và America tìm thấy cậu ta ở Việt Nam cơ mà?

SK lúc ngày cũng bắt đầu nghi vấn. Cậu ta có lẽ có vấn đề...

SK sau rời khỏi nơi đó, tìm về chiếc xe mình dùng để chạy đến đây. Vừa đi vừa lo lắng.

Nghĩ kĩ lại, tại sao cậu lại có thể ở Liên Xô một thời gian, rồi đột ngột bỏ trốn, đi đến tận Đông Nam Á, cuối cùng bị bắt bởi America. SK quên mất không hỏi rõ thêm thông tin về cậu lúc ở cùng NK, nhưng anh ta đã nghi ngờ thì hoàn toàn có thể tin anh ấy.

Càng nghĩ, nhiều điểm đáng ngờ càng xuất hiện. Tại sao cậu suốt thời gian qua chưa từng chỉ rõ vị trí quốc gia? Cậu thi thoảng khi bị hỏi sẽ úp mở, nói mơ hồ về một địa điểm nào đó chẳng rõ ràng, rồi chuyển chủ đề đi nữa!?

Thêm việc NK bị hạ độc được giữ kín, tại sao cậu lại biết!?

A, không lẽ...

Kể cả việc cậu ta muốn SK đưa cậu đến đây cũng nằm trong tính toán của cậu!?

Đến khi anh mở cửa xe ra thì ngỡ ngàng khi... nhìn thấy cậu ngồi trong xe, bộ dạng ngoan ngoãn chờ đợi thường thấy vẫn ở đó, ánh mắt ngây thơ vô tội quen thuộc như cũ mà nhìn anh.

"!!!"

"A, SK! Cậu về rồi, tôi đợi cậu mãi!" Vietnam hớn hở nói.

"S...sao cậu lại...khoan đã, tôi không thể tìm thấy cậu là vì cậu đã ở đây đợi tôi suốt ư?"

"Ừm!"

Anh vào trong xe, đóng cửa lại, rồi khởi động xe. Mắt đưa lên kính chiếu hậu mà nhìn cậu. Nếu đúng theo những gì cậu nói thì là do anh nghĩ nhiều quá à?

Không! Lỡ đây là diễn thì sao!?

Anh phải hỏi rõ mới được.

"Đông Lào, cậu cho tôi biết cậu đến đây để làm gì? Rốt cuộc, tất cả đều là kế hoạch của c—"

Vietnam nhẹ giọng: "Đúng là tôi đến đây vì chút chuyện, tôi cũng đi thăm một người quen ở đây. Người đó ghét tôi lắm, lần trước tôi ở đây, người đó bảo tôi nên cút đi. Tôi đành phải..."

Cậu cúi gằm mặt, giọng run lên đôi chút, qua kính chiếu hậu, SK thấy cậu như sắp khóc đến nơi vậy.

"Tôi đã bỏ đi một mạch, dù thậm chí lúc đó tôi còn không biết phải đi đâu, làm gì, tôi không biết đường đi, không có bản đồ, thế là đi xuống thẳng Đông Nam Á luôn. Nghe...ngu ngốc quá nhỉ?"

Cậu đưa hai tay lên che lấy gương mặt mình: "Nhưng mà tôi vẫn nhớ người đó lắm! Nên sau đó tôi mới theo cậu đến đây."

"Thì ra...là thế..."

Nghe xong, SK cũng bị câu chuyện cậu kể làm xót xa lòng. Cậu vừa nãy đã bảo là có quen một người, nhưng người đó rất ghét cậu và đuổi cậu đi. Tại sao nó lại có thể giống với tình trạng của anh đến thế chứ!?

Anh đến đây cũng để thăm anh trai, nhưng NK rất ghét anh.

Những câu chuyện giống nhau sẽ tạo ra sự đồng cảm, sau đó là mủi lòng. Cậu đã biết việc SK và NK nói với nhau về cậu rồi, kiểu gì chẳng bị tăng thêm sự nghi ngờ. Đã diễn thì diễn cho trót, giờ mà bị phát hiện thì không vui đâu. Bịa chuyện thì cứ bịa đi rồi tính, miễn là có người nghe.

Vietnam vờ dụi mắt, rồi nhìn thẳng về phía trước. Cậu biết SK đang âm thầm quan sát cậu bằng chiếc gương chiếu hậu kia, có người nhìn thì có thể diễn rồi.

"Vì ở đó có người biết tôi, tôi sợ sẽ bị bắt lại lắm, nên sau khi gặp được người thân thì tôi rời đi ngay, trở về xe đợi cậu. Khi nãy cậu bảo tìm không thấy tôi sao?"

"...ờm."

"Vậy thì xin lỗi nhé. Hì hì! Phiền cho cậu quá!!"

Cậu chớp chớp đôi mắt, nở một nụ cười trẻ con ngây thơ, khiến anh xiêu lòng, bao nhiêu nghi ngờ cũng bay sạch sẽ, không còn sót lại chút nào.

"Phải rồi...cậu ta vô hại và thật thà như thế mà...sao mà có chuyện đó được. Mình làm quá chuyện này rồi" - Anh nghĩ thầm, rồi tự cười mình từ nãy đến giờ tưởng tượng ra hàng đống thuyết âm mưu vô nghĩa.

__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net