Truyen30h.Net

Countryhumans Xuyen Khong Cam On Vi Cau Da Den

Sau khi trở về,  hai đứa Đông Lào và Vietminh đổi vị trí cho nhau, Vietminh sẽ ở cạnh cậu trong khi để Đông Lào ở lại chỗ Việt Phóng.

Dĩ nhiên là do Vietminh đòi rồi. Nó không chịu nổi sự thiên vị của cậu dành cho Đông Lào, khác với kiểu sẽ giãy nãy thừa sống thiếu chết không chịu đồng ý thường thấy của nó, Đông Lào lần này chỉ nhìn Vietminh, cười nhẹ, ánh mắt nó đắc ý như thể nói rằng: Dù sao thì em vẫn được thương hơn anh, em thương hại nhường cho anh lần này đó.

Vietminh sau khi nhìn thấy ánh mắt ấy: /.../

Thằng ranh con tự cao!!!

...

"Đông Lào, tôi đã bảo cậu phải ở nhà ngoan ngoãn rồi mà. Cậu đi đâu với SK hết những 4 ngày thế?" Gã chất vấn.

SK hất cằm quay đi, không thèm nhìn gã, còn cậu cũng vội xoay người lẩn tránh ánh nhìn của America.

"Là...là SK rủ tôi đi chơi...!"

"WTF??" Anh giật mình - "Bọn tôi chỉ đi vài hôm thôi mà, có làm sao đâu."

Gã đảo mắt qua, nghe hết câu trả lời hờ hững của anh, rồi tiến về phía Vietnam. Gã đưa tay lên bóp chặt cằm cậu rồi ép cậu đối mặt nhìn gã, hai gương mặt đã kề cận nhau:

"Cậu không ngoan chút nào, Đông Lào. Phạt cậu thì sao nhỉ?"

"Nhưng mà...nhưng mà...là SK xúi giục tôi...SK, c-cứu..."

SK lập tức hất tay gã ra khỏi, rồi đến che chắn cho cậu.

"Đi đâu cũng kệ bọn tôi, dù sao thì Đông Lào cũng là môt Quốc Kì sống chứ không phải người dưới trướng của anh. Anh không tự biết mình đang cưỡng chế giam lỏng cậu ta à?" SK lên giọng, thách thức.

Phải rồi. Gã cố ý làm thế mà.

Gã muốn giữ cậu lại để sử dụng, vì thế nên mới giam lỏng cậu ở đây. Đợi đến lúc thích hợp thì đem ra dùng, chẳng hạn như khi đi đàm phán, sẽ đem theo cậu để trêu tức, làm khó Việt Phóng, hoặc là sẽ có lúc nào đấy dùng được.

Vietminh cạnh bên nắm chặt lòng bàn tay lại, cố kiềm nén. Giờ thì nó đã hiểu được sức chịu đựng to lớn của Đông Lào rồi.

Ngoài ra, họ vừa phát hiện một chuyện rất là hay, rằng việc NK bị hạ độc là do America làm ra. Giờ thì khi nào nên nói cho SK biết đây nhỉ? Chỉ cần nói ra, SK sẽ không do dự đâm sau lưng gã một nhát cho xem.

Một ngày mưa tầm tã trôi qua. Cậu ngồi bên cửa sổ, lặng nhìn và lắng nghe tiếng mưa rơi.

Không biết Đông Lào có bảo vệ tốt cho Boss không nữa...

Cậu nhớ anh hai quá...

Biết thế đã ở lại nhìn anh hai lâu thêm chút nữa rôi.

Và có vẻ như thời điểm gã muốn đã đến. Gã quyết định bảo cậu vài ngày sau đi cùng gã đến Đông Nam Á một chuyến. Cậu vờ đồng ý, nhưng mà thật chất:

Gã đã đến thế thì cậu trốn đi thôi!

Không có chuyện cậu để gã như ý muốn đâu.

...

Ở Liên Xô, phòng làm việc của Russia, Belarus lần lượt gửi từng sấp tài liệu, không quên báo cáo chi tiết việc sắp tới:

"Vài ngày nữa sẽ có văn kiện được gửi đến từ Mĩ."

"Anh hiểu rồi."

"Em...không còn việc gì khác..." - Cô định quay đầu đi nhưng chợt khựng lại, hỏi nốt việc cuối cùng - "Anh đã tìm được anh Đông Lào chưa?"

Russia lắc đầu.

"Anh ấy tại sao lại bỏ trốn?"

"Anh không biết. Anh ấy có vẻ có nhiều bí mật."

"Vậy vị trí đất nước?"

Russia lắc đầu lần nữa.

Belarus đưa tay lên vuốt mặt, chán chả buồn nói. Cô bỏ đi một mạch, quyết định sẽ tự tìm kiếm nó. Thế là cô lấy ra một chiếc bản đồ thế giới và vài quyển sách liệt kê về các quốc gia, bắt đầu tìm kiếm.

Một ngày dài trôi qua.

"Không có...không có gì cả..."

Chẳng có một sự tồn tại nào mang tên Đông Lào hay gì đó tương tự được nhắc đến.

"Không lẽ đó là một quốc gia bị vô ý bỏ quên!?... Không...thậm chí nó vẫn hợp lí nếu nói anh ta...không hề tồn tại..."

"Chị tìm Đông Lào?"

Ukraine đột ngột xuất hiện.

"Nếu là anh ta, em nghĩ là em biết..."

"Thật sao!?" Cô đứng bật dậy, chạy ngay về phía cậu.

"...ừm. Anh ta là..."

Danh tính thật của Vietnam được nói rõ bởi Ukraina, khiến cô phải ngỡ ngàng. Thật khó ngờ đến người mang tên Đông Lào lại là Vietnam.

"Tại sao em biết?"

"...em không chắc. Chỉ là dựa theo những gì em tìm hiểu thì khả năng cao là như thế..."

Cậu không chắc chắn, những lập luận và suy nghĩ cậu đưa ra là dựa vào một quyển Cổ Thư từ nhiều đời trước để lại, chính quyển sách cũng không nói về nhiều vấn đề, chỉ là nói về sự tồn tại của các Quốc Kỳ và lí giải nhiều thứ kì quặc khó hiểu. Từ đó cậu đi đến giả thuyết: Đông Lào chính là Vietnam.

Đây là thứ mà cậu yêu thích nhất, vì thế từ sau lần mà Belarus bảo cậu chỉ tập trung cho những sở thích vô nghĩa và vớ vẩn, cậu đã cạch mặt cô không chút do dự, từ đó chiến tranh lạnh giữa hai chị em bắt đầu. Đỉnh điểm là Belarus tát cậu một phát.

"Vậy chị có định nói cho mọi người biết không?"

"...nếu anh ấy muốn giấu thì thôi vậy. Xem như giúp anh ấy lần này, để xem anh ấy định làm gì."

Belarus có được đáp án thì gấp sách lại, yên tâm hơn nhiều rồi. Cô lo Đông Lào là một thực thể gì đó đáng quan ngại, thì ra là người quen thôi.

"...ừm chị...em..." Ukraina lúng túng.

"?"

"Em đã cho chị biết thứ chị muốn biết rồi, em muốn..."

Không lẽ là muốn trao đổi gì hay sao?

"Được thôi, chị giúp gì được cho em?"

"Chúng ta làm lành nha? Em xin lỗi vì đã nói những câu khó nghe..."

Ukraina sau lần ấy vẫn chưa có cơ hội xin lỗi, cuối cùng cũng đã nói được nhưng thứ nặng lòng. Cô cười phì:

"Vậy, chị cũng xin lỗi vì đã không tôn trọng sở thích của em."

Cô đặt tay lên xoa đầu cậu. Sao trước giờ cô không để ý em trai mình dễ thương thế nhỉ?

Cô chọn làm một người thực dụng, nhạt nhẽo, chăm chỉ, muốn được có ích. Còn Ukraina, cậu cũng muốn được sự chú ý của cha, cũng nổi loạn theo cách của riêng mình. Cô quên mất cậu cũng chỉ là một đứa trẻ, muốn làm gì thì tự làm nấy.

Cha không để ý đến họ, và càng không bao giờ trách phạt họ mà.

Ở nơi khác, Đông Lào lặng lẽ nhìn mấy tên mà chỉ vừa hai phút trước vẫn còn sống, ngán ngẩm đếm từng người.

"Một tên, hai tên, ba tên,..."

Nó đã xử lí hết những tên nội gián đang trốn ở đây. Bởi vì hiện tại nó cũng chẳng có việc gì làm, mà những gì cậu giao cho nó cũng chung quy lại bảo vệ y, quan sát tình hình, thay cậu lo cho Việt Phóng.

/Hứ! Chán ngắt, anh không thương em gì hết! Anh chỉ quan tâm đến lão Ussr thôi!! Em ghét anh!!!/

Nó kéo lê từng cái xác, vứt gọn vào một góc.

/Nhưng những gì anh muốn, em đều sẵn sàng làm. Miễn là vì anh.../

_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net