Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 28. Kết Thúc

ShalaMPD

Cuối cùng thì...lúc ấy cũng đã đến.

Thời điểm mà WW2 kết thúc, nó đến nhanh quá, cậu còn chưa kịp hưởng trọn cái ấm áp của gia đình mà...

Hôm ấy là ngày Berlin thất thủ, ngày 30-4-1945.

Khi Hồng Quân Liên Xô tràn vào tòa Reichstag, hắn biết mọi thứ đã kết thúc thật rồi.

Hắn ngồi chễnh chệ trên bàn làm việc, vẫn như mọi khi, nhưng khi cánh cửa được mở ra, người đối diện với hắn là y, Ussr.

"Nazi, ngươi thua rồi."

Y lạnh giọng. Hắn nhìn y rất bình thản, đôi mắt đỏ như viên Ruby của hắn nhìn vào y, rồi cười tự mãn.

"Mau chóng quy hàng đi."

"Ngươi đừng có nằm mơ, Ussr."

Kẻ thù lớn nhất đời y đang ở trước mắt, vẫn không muốn chấp nhận thua cuộc này. Hắn vẫn cao ngạo như mọi khi.

Không ai hiểu Nazi hơn y cả. Họ vừa là kẻ thù lớn nhất của nhau, vừa từng là bạn thân nhất. Vậy nên cũng không có bất kì ai hiểu Ussr bằng hắn.

"Đến lúc này mà ngươi vẫn thế..."

"Để ta nói cho ngươi biết, Ussr..." - Hắn rút cây súng lục ra, kê lên thái dương - "Ta thà chết còn hơn rơi vào tay ngươi."

"Không, Na—"

PẰNG!!!

Đôi đồng tử của Ussr co thắt lại, thậm chí y còn không kịp di chuyển, không kịp chạy dù chỉ một bước chân để đến ngăn hắn lại. Máu thịt bắn ra, cái xác hắn cứ vậy mà đổ xuống nền đất lạnh.

"Không...Nazi..."

Y cắn răng, lòng bàn tay nắm chặt lại, cau mày nhìn cảnh tượng trước mắt, lòng sôi sục lên sự bất mãn.

Y không muốn chấp nhận chuyện này, y muốn bắt sống hắn, hắn còn chưa kịp trả giá cho những gì mình gây ra nữa!!!

"Ngươi được lắm Nazi."

Y đã định ôm hết cái tức giận này mà bỏ đi, thế nhưng đột nhiên thứ gì đó chạy qua tâm trí, khiến y sững sờ, trái tim như ngừng đập, phải nhìn những gì diễn ra trước mắt bằng một ánh mắt khác.

"K-không...không...không!!!"

Y chạy nhào đến cái xác của hắn, khụy chân xuống, kéo dựng nó dậy. Y hoảng loạn, chẳng biết phải làm gì lúc này, chỉ bất lực mà ôm hắn vào lòng.

"Không thể nào...tại sao lại là nó...không..."

Ussr run lên bần bật, khác hẳn với vẻ lạnh lùng vô cảm khi nãy, máu từ thi thể hắn chảy xuống đỏ thẫm cả tay y, đầu hắn gục xuống hõm cổ y, đôi mắt vẫn còn mở nhưng huyết sắc đục đi, vô hồn, giờ hắn đã là một thi thể, cho dù y có muốn làm gì cũng đã vô dụng.

"Nazi...lại nữa rồi...ta lại không thể...tại sao nó lại luôn như vậy chứ???"

Mọi thứ chỉ đến khi đã kết thúc, y ước mình đã có thể sớm hơn một chút, chỉ một chút thôi, biết đâu y sẽ làm được gì đó khác đi.

..........

Hai tuần sau đó, là bữa tiệc ăn mừng chiến thắng của Phe Đồng Minh.

Hôm nay, tất cả mọi người đều có mặt.

Cậu tuy tiếc nuối thật, nhưng cũng đành chịu vậy. Ít nhất thì...

Tiếc mục thú vị vẫn còn! Coi nốt rồi tính!!

Việt Phóng xuất hiện cùng với một người mà không ai ngờ đến, là cậu. Ukraina cạnh bên Belarus, lấy cù chỏ thúc nhẹ vào hông cô, buông lời: "Em biết ngay mà."

America cũng không thể tin được cậu lại ở đây, và thậm chí còn đi cùng Phóng nữa, gã cau mày, hỏi:

"Đông Lào, tại sao cậu lại ở đây?"

"Ở đâu kệ mẹ bố mày."

Cậu mỉm cười thân thiện. Việt Hòa đã biến mất không lâu cũng xuất hiện ngay sau Phóng, nở môt nụ cười thương mại, như cách gã thường làm với kẻ mà gã ghét vậy.

Giờ thì gã hiểu rồi, gã bị chơi một vố rồi.

Kẻ mang tên Đông Lào này không cần biết có phải Vietnam hay không, chắc chắn là người của bọn họ! Còn đống tài liệu mật bị mất nữa, thứ mà đã rơi vào tay Phóng, chính là thứ Hòa đã mang đi.

Những người khác nhìn thấy sự xuất hiện của cậu, đang rất cần một câu trả lời, nhưng chưa ai kịp hỏi thì từ phía xa, đã có người chiếm sự chú ý hơn cả, chính là SK.

"Anh North!!!"

SK ngay sau khi xác định được vị trí của NK thì lao vào lòng anh, không giữ lại chút hình tượng nào, cười lớn ôm lấy NK.

"???"

"Anh hai yêu quý!!! Em nhớ anh!!!"

NK bị giữ chặt, vô tình trở thành tâm điểm chú ý của tất cả mọi người. NK lúng túng:

"S...SK...bỏ ra đi..."

Miệng nói thế nhưng NK lại không chút phản kháng nào, để yên cho SK ôm lấy.

Gã lên tiếng: "SK? Bạn tôi ơi cậu đang làm cái quái gì thế?"

"Cak, ai bạn mày?"

Đông Lào cạnh bên cười khoái chí, vỗ tay bôm bốp, chắc không phải nó nhân lúc Vietnam không có mặt, giả dạng làm cậu rồi dạy anh ta nói thế này đâu nhỉ?

"Ồ? Quý ngài tư bản nhìn còn chưa hiểu hay sao?" Việt Hòa cao giọng giễu cợt.

"Hah...hiểu chứ..."

Gã nở một nụ cười méo mó.

Tất cả đều phản gã rồi.

Nhưng không sao, bình tĩnh nào. Ai quan tâm lũ đó chứ, trước mắt những tên sát thủ bắn tỉa gã thuê hẳn đã vào vị trí, gã nhìn vào đồng hồ đeo tay, đếm ngược từng giây cuối cùng.

3

2

1

Không có gì xảy ra cả.

Gã hoang mang, SK liền nhấc mày, cao hứng giúp gã giải đáp thắc mắc:

"America, ngươi đang tìm kiếm cái gì à? Nếu là lũ nhân loại nào đó đem súng ngắm vào đây thì ta lỡ quăng đám ấy vào lò thiêu rồi. Ngươi chạy đến đó xem, chắc là còn chút tro đấy."

"Ngươi—"

SK bất ngờ giật mạnh cổ áo gã kéo xuống thì thầm:

"Làm như ta không biết ngươi dám hạ độc anh hai vậy."

"Sao ngươi...biết!?"

"Chuyện đó đâu quan trọng? Quan trọng là..." - SK cầm lấy ly rượu vang, đưa lên trước mặt gã cười đắc ý - "Quý ngài tư bản, tận hưởng buổi tiệc vui vẻ nhé!"

Rồi bỏ đi.

Mọi người nhìn tên America lần đầu tiên trong đời bị chọc tức như thế, lần đầu tiên gã thua dưới tay người khác, bị nằm trong tính toán của người khác, cảm thấy hả dạ làm sao.

America tức giận, nổi cả gân trên trán, trợn mắt nhìn bọn họ.

Gã thua rồi ư!?

Gã cứ thế rời đi trong bất mãn.

Cậu nhìn thấy thế thì rất hài lòng, và giờ trung tâm câu chuyện lại trở thành cậu, tất cả mọi người đổ dồn sự chú ý sang cậu.

Đột nhiên, thứ âm thanh máy móc đáng ghét ấy vang lên:

[Người giao kết còn 10 phút, xin hãy tự mình sắp xếp.]

Biết rồi dm.

Cậu quay sang Phóng, khẽ khàng:

"Anh...em sắp phải đi rồi..."

"Ngay bây giờ sao?"

Cậu gật đầu.

Phóng biết khoảnh khắc này sẽ đến, nhưng vẫn khó chấp nhận. Phóng ôm cậu vào lòng một lúc, rồi mới luyến tiếc buông ra: "Mọi người sẽ muốn nói gì đó với em đấy..."

Lúc này, Cuba đi đến: "Anh Phóng? Chuyện này là sao? Còn cậu ấy?"

"Em muốn nói gì với Vietnam thì nói đi."

Cuba giật mình, vậy người mà Phóng đưa đến không phải Đông Lào, mà là Vietnam, là cậu! Anh có cảm giác thứ gì đó tồi tệ sắp diễn ra thông qua giọng điệu buồn bã của Phóng, trực giác nói rằng cậu sẽ nhanh chóng rời đi.

"Vietnam...là cậu thật ư..."

Cậu mỉm cười trước người đồng chí, cất lời: "Tớ đây."

Ánh mắt ấy, cả dáng vẻ của cậu, chân thực đến từng chi tiết, Cuba nhận ra việc mình cần phải làm ngay bây giờ trước khi quá muộn màng, liền giữ lấy vai cậu: "Vietnam, tớ rất thích cậu!!!"

Gương mặt anh đỏ phừng lên, nhưng ánh nhìn của anh vẫn đặt lên cậu, căng thẳng chờ đợi câu trả lời.

"...tớ..." Cậu lúng túng - "Cảm ơn cậu đã thích một đứa dở hơi như tớ...cậu thật sự là đồng chí tốt của tớ..."

Những người xung quanh cũng không biết phải làm gì, họ lặng nhìn màn tỏ tình của anh, như một cặp đôi mới lớn vậy, đơn giản, trong sáng, đẹp đẽ.

"...tớ thật sự không quyết định được, nhưng mà nếu...nếu có cơ hội, tớ cũng muốn thử..."

Vietnam bối rối, cậu vốn dĩ không có cảm giác gì với việc ai đó thích mình đâu, nhưng nhìn thấy Cuba như thế bất giác đỏ mặt, không dám chối từ.

"Không sao, nếu cậu không thích thì cũng không sao hết, tớ chỉ muốn nói hết lòng mình."

Vẻ mặt đáng thương đến buồn cười của anh khiến cậu giật nảy, lập tức phản bác: "Không phải! Tớ rất muốn!! Cậu là người bạn tốt nhất của tớ, cậu rất...quan trọng... "

Cả hai cùng xụi mặt xuống vì xấu hổ. Thật sự nhìn như một cặp đôi trẻ mới yêu vậy.

"Việt Phóng..." Y quay sang Phóng cất lời.

"Vậy thật sự...đó là..." Russia cũng tập trung ánh nhìn, chờ đợi một đáp án.

"Chúng ta cần một lời giải thích đó, Phóng." NK nói.

Phóng gật đầu: "Đúng như mọi người nghĩ. Đó là Vietnam, nhưng..."

Nhưng cậu không còn nhiều thời gian nữa.

[Còn 5 phút.]

Vietnam: Chậm tí thì chết à!??

Không để mọi người hành động, cậu đã nhanh chóng chạy về phía mọi người. Đầu tiên là đi đến trước mặt Belarus, cậu đặt tay lên vai cô, động viên:

"Em là đứa em gái dễ thương và chăm chỉ nhất anh từng biết, giữ gìn sức khỏe nhé!"

"A...vâng..."

Cậu quay sang Russia và Ukraina:

"Tuyệt đối không được để con bé thiệt thòi nữa, làm anh cho tốt vào, Russia."

Russia gật đầu, cười nhẹ.

"Em cũng phải canh chừng, đừng để con bé làm việc quá sức đó Ukraina."

"Em biết rồi!"

Cậu định đến thẳng chỗ Ussr rồi, nhưng chạy ngang qua NK, phải khựng lại nói nốt:

"Sau này đừng có dùng bạo lực với SK nữa đó."

"Ừ ừ biết rồi."

Cậu chạy đến, ôm chặt lấy Laos:

"Tôi sẽ nhớ cậu lắm. Cậu nấu ăn ngon lắm đấy."

Laos phì cười, vỗ vai cậu.

Cuối cùng, cậu chạy đến nhào vào lòng y, ôm chặt:

"Boss!!!"

"Ta đây." Y trầm giọng.

"Tôi là Vietnam, người đi theo Cộng Sản, người đi theo Boss..."

"..."

"Tôi thề chết trung thành với Boss...tôi ước gì được trung thành với Boss đến mãi mãi..."

"Ta biết. Tại sao cậu lại nói cái đó..."

Cậu chỉ muốn lặp đi lặp lại những câu đó thôi. Muốn mãi mãi khắc ghi, muốn tự nhắc bản thân, dù ở bất kì đâu cũng chỉ trung thành với mỗi mình Ussr.

"Không có gì. Tôi chỉ đột nhiên muốn nói thôi. Thời gian của tôi sắp hết rồi, Boss phải giữ gìn sức khỏe, phải sống thật tốt! Tôi..."

[30s đếm ngược]

"!!!"

Sắp hết thời gian rồi, cậu dường như quên mất ai đó thì phải, đưa mắt đi, cậu chợt thấy người đứng lặng quan sát nãy giờ, là China!

Phải rồi, còn một điều phải nói với gã, cậu chạy đến, nắm lấy cổ áo gã giật xuống, không nhiều lời:

"China, hãy bảo vệ Boss cho tốt. Nhớ lấy đấy."

Gã ngạc nhiên vì điều cuối cùng cậu muốn nói, vẫn là muốn kiểm tra sự trung thành của của gã. Gã thở dài:

"Tin ở tôi đi. Cậu có thể yên tâm."

"Vậy tốt...thật ra tôi không ghét cậu lắm đâu. Ngoại trừ việc chúng ta rất hay cãi nhau, đánh nhau, suy nghĩ và tam quan khác nhau, thêm cái mỗi lần nhìn cái mặt cậu là tôi lại muốn cà nó ra,... bình thường cũng không tới nỗi."

Cậu chạy về phía Việt Phóng và Việt Hòa, họ cùng nhau dang tay ra, để cả ba người có thể ôm lấy nhau.

"Anh hai, anh ba."

"Anh đây."

"Sau này em không ở đây, hai anh phải—"

Cậu chưa kịp nói hết câu, đã cảm nhận ra bản thân nhẹ bẫng đi. Nhìn lại, mọi người hoang mang khi hình ảnh của cậu mờ dần, xuất hiện các đường nứt, cắt cơ thể cậu thành nhiều mảng mờ, trên đường nứt còn có các vệt sáng.

Cậu mỉm cười, nói tiếp:

"Hai anh hãy sống thật tốt nhé. Hai anh cực kì quan trọng với em, hai anh là người thân của em, vì thế...hãy sống thật là tốt..."

Không sao rồi, giờ đây có Việt Hòa ở lại, Phóng sẽ không phải trải qua nỗi đơn độc trăm năm giống cậu đâu. Cậu nên yên tâm cười mới phải, nhưng sao nước mắt không kìm được mà rơi.

"Tạm biệt anh và mọi người... "

Phóng xúc động, cố gắng giữ những giọt nước mắt đang lưng tròng đừng rơi xuống, mỉm cười để cậu yên tâm, đặt một tay lên mái tóc đỏ của cậu xoa nhẹ:

"Anh sẽ nhớ em nhiều lắm."

Cả cơ thể của cậu vỡ nát ra, tan thành từng mảnh vụn, chỉ còn lại những mảnh vụn ánh sáng.

.....

"Dm cái con hướng dẫn viên du lịch chết bầm..."

Cậu không nhịn được chửi thề.

Cậu cho Hệ Thống một biệt danh mới: Hướng dẫn viên du lịch.

Hệ Thống bị những người xuyên không chửi cũng đã quen, nhưng mãi mãi không thể hiểu lí do bản thân bị chửi.

[Kết quả này hợp ý ngài chứ?]

"Ừm."

[Vậy chúng ta sẽ tiến hành đến thế giới tiếp theo. Mời ngài xác nhận?]

"Ta có được nghỉ ngơi không?"

[Không.]

"..."

Vậy mày hỏi làm cái mẹ gì?

Đông Lào và Vietminh cũng bất lực rồi.

"Đi thôi."

[Thế giới tiếp theo: Ngài không tồn tại.]

"Cái đé—"

Cậu chưa kịp phản ứng trước thông tin ấy, đã rơi thẳng xuống vực sâu, và rồi thức dậy trên nền tuyết trắng.

"Con mịe mày...biết lạnh lắm không mà sao cứ phải là nơi có tuyết rơi!?? Ta là một người châu Á chính hiệu đó!! Ngươi đừng bắt ta chịu lạnh nữa coi!!!"

Lần đầu cũng dưới nền tuyết trắng, tuyết vẫn rơi.

Lần này cũng có tuyết, cái lạnh thấu xương vẫn như thế.

Cái này rõ ràng là cố ý mà!!!

Ngẫu nhiên thế quái nào được!!!

Cậu ngồi bật dậy, phủi hết tuyết rơi trên người. Lần trước dịch chuyển đến Anh Quốc thì phải. Lần này là đâu đây?

Vietminh: /...anh, chỗ này.../

Đông Lào: /Chỗ này hình như là.../

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net