Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 3. Chuẩn Bị

ShalaMPD

Việt Phóng tỉnh dậy ở trên giường.

Lại là mơ nữa à?

Anh lại mơ thấy cậu một lần nữa ư?

"Lại nữa...khốn kiếp!"

Phóng trong cơn giận lẫn đau buồn nắm chặt bàn tay lại, nhận ra có gì đó đang nằm trong lòng bàn tay mình. Anh chậm rãi mở các ngón tay ra, bất ngờ khi nhìn thấy một chiếc ghim cài áo hình ngôi sao.

"!!!"

Đây là chiếc ghim cài áo mà Vietnam rất thích, nhưng theo anh nhớ cậu đã làm mất từ lâu rồi mà?

"Sao nó lại...ở đây...nó...nó không phải mơ..."

Anh còn nhớ rõ, đó chỉ là một chiếc ghim anh nhìn rất thích mắt, nên thuận tay mua về tặng cậu. Lần đó cậu chỉ mới 10 tuổi, cậu cực kỳ thích nó mà cười rất vui vẻ. Nụ cười trẻ thơ của cậu là thứ mà Phóng muốn bảo vệ.

Hai tay anh giữ lấy chiếc ghim áp vào lồng ngực không kiềm nổi xúc động:

"Em vẫn ở đây phải không? Vietnam? Em vẫn còn ở cạnh anh đúng không?"

Anh không hiểu tại sao cậu lại không trực tiếp gặp mặt anh, tại sao lại nhanh chóng rời đi, nhưng như vậy là đủ rồi.

Hẳn là cậu ở lại thế gian này để lặng lẽ  nhìn ngắm mọi người chăng?

Chắc chắn cậu đã ở lại đến cùng để chứng kiến kết cục của tất cả những bọn khốn đó!

___________________________

Những ngày sau đó, tinh thần của Việt Phóng phấn chấn hẳn lên. Còn cậu thì ở tạm phòng của một quân lính xui xẻo nào đó. Cậu có lẽ sẽ đăng kí tạm trú lâu dài ở đây với thân phận người lính này. Cậu chuẩn bị vô cùng hoàn hảo, phấn che loại không trôi đắp lên cả cơ thể cậu, để chắc ăn, cậu còn dùng sơn che hết tất cả những vết sẹo và dấu ấn Cộng Sản trên ngực.

Lộ thế đ*o nào được.

Chuẩn bị kĩ quá mà.

Vietminh: /Nhưng mà anh...đây là phân khu quân sự thuộc quản lí của anh Phóng, anh cố ý hả?/

"Sau này chuyện quan sát, theo dõi và thu thập thông tin ở căn cứ giao cho em đấy Minh." Cậu lập tức lảng sang vấn đề khác.

Vietminh: /Vâng. Cứ tin ở em/

Đông Lào bắt đầu giãy nãy lên: /Để em đi!!/

"Không."

/Đi mà!! Anh không tin tưởng em à!?/

"Anh còn nhớ có lần em quậy nát bữa tiệc China mời anh."

Ừ, Đông Lào nó ít có quậy phá lắm. Kiểu:

Thằng bé ở nhà ngoan lắm, nhưng nó ít khi ở nhà.

/Vì thằng đó xứng đáng!!!/

"..." Đó là lí do cậu không muốn giao việc cho Đông Lào.

Vì Nhiệt Tình cộng với Ngu Dốt bằng Siêu Cấp Phá Hoại.

Thế nên: Nghiệp nó tạo, cậu gánh.

Sắp tới, có một cuộc họp với phe tư bản, lần này NK, Russia và Việt Phóng được giao đi. Vietminh đem thông tin này nói cho Vietnam.

Lần này, phe tư bản, người đi ở phe đó chắc chắn là America, South Korea (SK) và Việt Hòa.

Có Việt Hòa...

"Không biết anh ba yêu dấu của anh sau khi bị hù một trận tâm lí còn ổn không? Heh...Minh, lúc đó bám theo anh Phóng đi, tiếp sau em biết phải làm gì rồi đó."

Vietminh: /Vâng. Đã rõ!/

Nó hiểu cậu quá mà.

Vì hiện tại ở lại đây cũng không được gì, cậu muốn về nước vài hôm, bởi có một số thứ cậu luôn muốn điều tra. Đông Lào lần nữa đòi được đi chung, còn cậu thì từ chối.

"Anh cần em ở lại đây, có gì còn thông báo cho anh biết."

Đông Lào: /Nhưng mà lỡ như anh gặp nguy hiểm thì sao?/

"Thật ra cho em đi cùng mới nguy hiểm..."

Đông Lào: /Anh!!!/

"Được rồi được rồi. Anh muốn em trông chừng China, được chứ? Việc này là vô cùng cần thiết."

Đông Lào: /Em hiểu rồi/

China từng phản bội Boss, tên này thật sự không đáng tin chút nào. Nhỡ đâu sơ suất một chút, gã sẽ làm gì đó...

Hai ngày sau, thay vì ở quê mẹ, cậu đang ở Đức. Lí do thì không thể nào đơn giản hơn: Hệ Thống bị lỗi, cậu rớt vào cổng dịch chuyển một phát thẳng sang Đức.

Ngươi thật ra muốn giết ta phải không 251?

251: [Tôi thề tôi vô tội. Nếu mà tôi nói dối thì người xuyên hành cùng tôi sẽ chết bất đắc kỳ tử!]

Cậu: "..."

Ở nơi khác, một cậu trai trẻ có mái tóc đen và đôi mắt xanh lam cùng cặp kính cận làm nổi bật vẻ ngoài thư sinh và điềm đạm kia, nhưng lại là con trai của kẻ đã và đang quậy nát cả Châu Âu, Germany. Anh đang cùng Italy tìm đứa em gái suốt ngày trốn đi chơi của mình, East.

Đây không phải lần đầu cô bé trốn đi chơi, anh thì phải luôn tìm kiếm nó, nếu như hắn mà phát hiện chuyện này, có khi sẽ đánh gãy chân đứa con gái của mình cũng nên.

Họ đi ngang qua nơi luyện kiếm của Japan, Germany ngừng lại hỏi thăm:

"Japan, cậu có thấy East đâu không?"

Japan nổi bật nhất trong ba người, cô là một nhân miêu trắng giống cha của mình, thế nhưng có phần nhạy cảm với môi trường xung quan hơn, đôi đồng tử đỏ không hợp với sự hiền lành của cô cho lắm.

Cô ngừng tay, chưa kịp cất lời thì East đã từ một bụi rậm nhảy ra, chân trần, cả người đầy cỏ lá.

East là một cô gái nhỏ nhắn đáng yêu và rất ham chơi có một mái tóc đen nhánh. Đặc điểm giống nhất giữa cô và cha mình là đôi mắt mang sắc đỏ như một viên Ruby đẹp tuyệt . Cô bé nhìn có vẻ rất đơn giản, nhưng thật ra lại thâm sâu khó đoán, dù cô luôn tỏ ra trẻ con không chịu tiếp thu, nhưng thật sự khó nắm bắt. Kể cả Nazi cũng không thể biết cô đang nghĩ gì.

"Suốt ngày đi tìm em không mệt à? Em chơi chán sẽ tự về, mặc xác em đi."

"...con bé này, như vậy là không tốt."

"Anh West à, ông già nhà mình cũng đâu tốt lành gì?"

"East!!"

Cô ngày càng hỗn xược, cô không chỉ ham chơi mặc kệ sự đời mà còn không muốn quan tâm đến hắn. Khác với người anh là đứa con trai ngoan hắn bảo gì cũng nghe, chăm chỉ cần cù.

"Germany, cậu có người em gái dễ thương nhỉ? May mà tôi là con một." Italy lên tiếng.

East đi lướt qua Germany, cô phồng má, không quên "hứ" một cái, tuyên bố dỗi rồi nắm lấy tay Japan, giật thanh kiếm quăng đi.

"East?" Japan lúng túng.

"Đúng là lũ con trai. Mình đi chơi thôi Japan, mặc kệ tụi con trai đó đi."

"Ể? Cậu nghĩ tớ là con gái à?"

"Chứ không lẽ con trai?" Nhìn một linh miêu trắng đáng yêu này, mái tóc búp bê này, gương mặt dễ thương này, con trai thế đ*o nào được.

"...ờm, chắc thế."

Germany và Italy tạm thời chết máy.

Japan rõ ràng là con trai mà!?

Tưởng chỉ có mấy tên quân lính kia mới bị lừa, không ngờ cả East cũng bị lừa thật à!?

"East, Japan là con trai mà..." Germany nói.

Japan quay đầu lại nhìn anh: "Sao cậu lại nghĩ tôi là con trai?"

"..." Chứ không lẽ cậu là con gái!??

Japan suy nghĩ đắn đo một chút, rồi cô đi đến chỗ Italy cùng Germany, bàn tay cô vươn tay đến vai Italy,  tay còn lại ghé lên vành tai cậu ta, nói: "Ừm...nếu là Germany thì chắc không sao đâu, nhưng còn cậu...cậu đừng có tìm cha tôi đấy. Thấy cha tôi thì cậu né đi đường khác đi, đừng chạm mặt ông ấy."

"Hả?"

"Cha tôi...vừa từ Ai Cập trở về. Ông ấy tâm trạng đang rất... Bởi vì cha ghét nhất là các Hắc Miêu, vì thế nên mấy ngày nay tâm trạng cha tôi rất tệ. Cậu cẩn thận..."

Hơi thở nóng ấm và giọng nói nhẹ tựa mây làm Italy đỏ mặt, lập tức đẩy mạnh cô ra.

"T-tôi biết rồi!! Có cần phải nói thì thầm vậy không!?"

Tim Italy đập thình thịch rồi. Không biết người trước mặt là "cô" hay "cậu", nhưng sự hấp dẫn của những Bạch Miêu thật không thể xem thường, giống như là cậu đang bị quyến rũ vậy.

May mà Italy biết một chuyện này. Tuổi thọ của các Nhân Miêu thường gấp đôi con người, dậy thì trễ hơn. Người trước mặt nhìn như chỉ đâu đó 14 tuổi, ngang tuổi họ, nhưng tuổi thật của Japan lại là 21 tuổi.

Quá nguy hiểm! Sao lũ Bạch Miêu các người lại có thể rù quến người khác một cách ngây thơ như thế!!

----------***----------

Germany (West): Là một người trầm tính và rất nghe lời cha của mình.

East Germany (East): ???

Italy: ???

Japan: ???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net