Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 30. Bị Lộ Rồi.

ShalaMPD

"Hửm? Ai nói gì về tôi à?" Phóng nói.

Rồi nhìn về những người lộn xộn trước mắt. China thì như sắp xé xác ai kia, còn ai kia thì núp phía sau lưng Cuba, đang được Cuba nắm tay lấy.

Nhìn vào cậu trai trẻ mang mái tóc đỏ và đôi con ngươi vàng hổ phách kia, cậu ta nhỏ nhắn, nhìn chỉ tầm 15, 16 tuổi là cùng, ngoài ra, cậu ta còn vận bộ áo dài đen nữa.

Phóng thắc mắc, sao lại có người lạ xuất hiện ở đây, dựa theo tình huống trước mắt thì nhìn cậu không giống kẻ tình nghi bị bắt cho lắm, nhưng không lí nào Russia lại để một người lạ vào đây.

"Russia, Cuba, đó là ai vậy?"

"Kẻ tình nghi."

Phóng nhìn lại cậu trai trẻ mà xét theo ngoại hình chỉ ngang ngửa Ukraina kia, rồi nhìn lại Russia:

"Em có chắc là không có hiểu lầm gì chứ?"

"Không. Em chắc chắn." Russia khẳng định lại một lần nữa.

Cậu nhìn thấy anh mình thì có phần tiếc nuối, nhưng biết sao được. Cậu còn chẳng tồn tại trong thế giới này.

"Vậy cậu tên gì?" Phóng cất lời hỏi.

"Vietnam."

"Bao nhiêu tuổi?"

"19."

"???"

Anh không tin vào tai mình, không tin được là người như cậu lại lớn tuổi hơn Russia, ngang tuổi Cuba và China.

"Việt Phóng, anh thật sự không quen biết cậu ta à?" Cuba lên tiếng hỏi.

"Không?"

Russia chen vào:

"Ban đầu em cứ tưởng cậu ta là em trai của anh đấy. Hai người trông tựa như nhau vậy."

Mọi người đều ngầm đồng ý câu nói này. Bởi họ giống nhau thật sự.

"Không, anh chỉ có một thằng em trai thôi, thằng khốn đó giờ đang bám đuôi America rồi."

"Nếu vậy tại sao cậu ta lại...mặc áo dài?"

"!!!"

Russia vừa nói ra thứ anh nghi vấn nãy giờ. Anh ta phát hiện cậu quẩn quanh căn cứ, đầu tiên là để ý việc cậu trông có nét giống Việt Phóng, sau đó là việc cậu mặc bộ áo dài ấy, việc thứ 3 là thấy cậu lẩm bẩm một mình, như bị tự kỷ vậy. Anh suy đoán rằng cậu đang trao đổi thông tin với người khác qua một thiết bị nào đó. Mà người khác ở đây chắc chắn là kẻ thù rồi.

"Phải nhỉ? Tại sao cậu lại mặc quốc phục nước tôi?"

Cậu lúng túng, cố tìm một lí do để giải thích. Bịa cái gì bây giờ, hay nói giống lần trước đây...

"Ờm...c-có một lần...tôi...em đi qua các nước Đông Nam Á..."

"Để làm gì?" NK từ đâu xuất hiện, lên giọng chất vấn.

"Để...đi du lịch! Tôi thấy nó đẹp quá nên mặc thôi...!!!"

NK: "Đi du lịch ở nơi đang có chiến tranh hỗn loạn?"

Russia: "Đáng ngờ."

China: "Giảo Trá."

Việt Phóng: "Khó tin."

Cuba: "..."

Thôi rồi. Bỏ mịe rồi.

Vietnam bất lực núp sau lưng Cuba để tránh ánh nhìn không mấy tin tưởng của họ với cậu.

"Ồ? Chuyện gì vui thế mọi người? Ai kia?"

Laos bất ngờ xuất hiện.

"Người chuẩn bị đem đi gặp cha."

"Trùng hợp, tôi cũng sắp đi gặp Boss đây."

Và rồi cậu bị đem đến trước mặt y. Lần này cũng như lần đầu, cậu run lên từng cơn, cúi gằm mặt không dám nhìn y.

Lần này khác lần trước, lần trước cậu là người chết sống lại, nhưng lần này cậu là kẻ đáng nghi bị bắt đem về đây.

"Ngươi là người của Phát Xít hay Tư Bản?" Y cất lời.

Cậu lập tức lên tiếng phủ nhận:

"Không có!! Không hề!!! Tôi không phải người của phe nào cả!!!"

Tại sao anh lại không tồn tại, công bằng ở đâu??? Boss sẽ giết anh mất...

"T-tôi...tôi thật sự đi lạc đó...xin ngài hãy tin tôi...sao mà tôi biết chỗ đó gần căn cứ của mọi người được chứ!??"

"Thật?" Cuba hỏi.

"Ừm!"

Đúng là đồng chí tốt của cậu. Người đầu tiên tin tưởng cậu mà.

"Lạc từ Đông Nam Á lên tới tận phía Bắc lục địa Á-Âu à?" China cầm chiếc quạt chĩa hướng về cậu mà nói.

Cái con mịe...muốn đấm nó quá.

Nhưng trước mặt Boss không được manh động, nên cậu phải tiếp tục giải thích:

"Tôi bị mất bản đồ, rồi sau đó tôi chẳng biết phải đi đâu. Tôi cứ đi mãi đi mãi, để tới đâu thì tới thôi."

Đây chính xác là những gì cậu đã nói ở thế giới đầu tiên.

Ussr tiến đến chỗ cậu khiến cậu sợ đến không nhúc nhích nổi. Tim cậu đập đến đau nhói lồng ngực, nó sắp rơi ra ngoài mất. Boss mà cậu biết là người rất chí công vô tư, đối với cấp dưới sẽ một lòng tin tưởng và đối tốt. Ngược lại, đối với việc công, đối với kẻ thù sẽ không ngần ngại ra tay, không khoan nhượng, không bị lay động.

Y đưa tay lên, vươn tới cậu khiến cậu giật thót nhắm chặt hai mắt lại, buộc miệng nói lớn:

"B-boss— ý tôi là ngài Ussr...chết dưới tay ngài là vinh dự của tôi!! Đời này không còn gì để luyến tiếc nữa, tôi đã sẵn sàng để chết dưới tay ngài rồi nên ngài cứ ra tay tự nhiên đi tôi không sợ đau đâu!!!"

Bàn tay định đặt lên đầu cậu phải khựng lại khi nghe câu đó, y phụt cười:

"Thì ra là cậu sợ ta sẽ giết cậu sao?"

Y đặt bàn tay to lớn lên mái tóc đỏ rực của cậu mà vò lấy, bật cười với cái suy nghĩ vừa rồi. Còn những người khác nhìn cậu như một sinh vật ngoài hành tinh, không hiểu cậu đang nói cái quái gì nữa.

Cậu sau khi nghe giọng y, thấy mình còn nguyên vẹn, chưa chết mới khẽ hé mắt ra, và rồi cảm nhận chân thực từ bàn tay y đặt lên đầu cậu khiến cậu chết máy.

Cậu gào thét trong im lặng, cứng đờ người nhìn y đứng ngay phía trước. Chỉ có Đông Lào và Vietminh mới biết giờ đây thâm tâm cậu bất ổn cỡ nào.

Boss xoa đầu anh này mấy đứa!!!

Từ nay đến cuối đời anh sẽ không bao giờ gội đầu nữa. Không bao giờ.

Đông Lào và Vietminh tặng cậu ánh nhìn kì thị.

"Cậu có thể chứng minh không?" Y lên tiếng.

"Có!"

Tuy Vietnam không có gì để chứng minh mình vô tội, nhưng cũng không có gì chứng minh bản thân có tội cả.

"Tôi không đem gì bên mình cả. Không vũ khí, không máy ghi âm, không có bất kì thiết bị điện tử nào, ngài xem làm gì có tên đột nhập nào như tôi, phải không?"

Cũng có lí.

"Tôi có thể kiểm tra không?" Việt Phóng nói.

"Có chứ! Xin anh cứ tự nhiên!"

Cậu giơ hai tay lên cao cho anh tiện lục soát, sau môt hồi thì anh chẳng tìm được bất kì thứ gì. Đúng như cậu nói. Cậu mỉm cười đắc ý, cứ tưởng đã an toàn rồi, nhưng không, Phóng đưa tay lên phần cổ áo rồi tháo cúc áo đầu tiên ra.

"!!!"

Cậu giật nảy mình, lập tức đẩy anh ra rồi giữ lấy phần áo trên cổ vừa bị tháo cúc, lui về sau. Anh ngơ ngác khi bị đột ngột đẩy đi, và rồi nhìn lại cậu với biểu cảm hoảng sợ, giữ thân như ngọc, cố gắng tránh xa anh.

"C-có thể...không cởi áo không?"

"Tại sao? Vừa nãy cậu bảo tôi có thể lục soát mà?"

"Nh-nhưng anh cũng lục soát rồi mà...với cả...trên người tôi có thứ không hay ho cho lắm..."

Là cái dấu Búa Liềm. Thế giới trước cậu đã an toàn vượt qua vòng kiểm tra, là vì cậu dùng sơn chống trôi để che nó lại. Còn lần này cậu bị bắt quá nhanh, chẳng kịp làm gì cả.

China cũng như NK thấy cậu chuyển từ tự tin sang e dè sợ hãi thì biết, chắc chắn là cậu giấu thứ mà không muốn cho người khác thấy rồi.

"Hah? Cái gì không hay ho? Là kí hiệu Phát Xít à?" Gã cười đắc ý, phẩy nhẹ chui quạt nhìn cậu.

"Ngậm mõm lại Khựa. Ta nhịn ngươi lâu lắm rồi đấy."

"Sau khi kiểm tra tên nhóc này xong, giao cho tôi được chứ Boss?" Gã đen mặt, gấp cây quạt giấy lại mà trừng mắt nhìn cậu.

"Ta và ngươi bằng tuổi đấy Khựa."

"Ngươi gọi ai là Khựa cơ thằng lùn chết dẫm!!!"

Hai người họ cãi nhau như thể được sinh ra chỉ để chửi đối phương vậy. Không ai thua ai câu nào, nhìn như là sắp lao vào đánh nhau ngay lúc này vậy.

"Đủ rồi. Đừng xoa nhãng."

Một câu Ussr lên tiếng, gã lập tức thay đổi thái độ, cúi đầu xin lỗi:

"Vâng. Tôi xin lỗi, thưa Boss."

NK nối tiếp câu chuyện:

"Tại sao cậu lại che giấu? Trên người cậu có gì à?"

"Có mới giấu chứ! M-mấy thứ đó...tôi không muốn...bị thấy...ngoài nó ra thì sao cũng được! Tôi có thể chứng minh bằng mọi cách mà!"

Tại sao anh lại có thể bị lộ nhanh đến như thế chứ?!

Vietminh: /Có thể là do anh tụ nghiệp nhiều nên bị bắt nhanh chăng?/

Cuba thấy cậu giấu diếm rất kĩ, nhưng ngay từ đầu anh đã tin cậu rồi, nên nhẹ nhàng khuyên:

"Cậu đừng lo, chỉ cần chứng minh cậu không phải kẻ thù là được."

"Nh...nhưng...thật sự không được đâu..." Cậu nài nỉ. Tuy Cuba đứng về phía cậu nhưng cũng theo ý NK, tiêu rồi.

"Càng giấu càng đáng ngờ, kiểm tra cho tôi."

NK nói hết câu, họ nhìn về phía Ussr và nhận được cái gật đầu của y, liền vào cuộc. Việt Phóng và Cuba mỗi người một bên giữ chặt cậu, NK tiến hành cởi từng cúc áo ra, cậu liều chết vùng vẫy trong tuyệt vọng, China thì đứng cười chờ trò hay.

Mẹ mày cười cái quần qu*. Còn NK nữa, bố mày ghim!!!

Đến khi cậu bị vạch trần, áo bị cởi ra để lộ hàng tá những vết sẹo to nhỏ chất chồng nhau, nổi bật nhất là dấu Búa Liềm màu vàng chói mắt trước ngực, cậu biết...

Kết thúc rồi.

Mọi thứ hết thật rồi.

Lộ rồi.

Cậu khụy chân xuống, hai tay đưa lên che mặt, úp cả trán chạm xuống sàn nhà. Giờ đây cậu từ chối tiếp nhận những thứ sẽ xảy ra tiếp theo.

"Cậu...cậu là..."

"Một Cộng Sản!!!" Tất cả đồng thanh.

Và rồi hàng tá câu hỏi được luân phiên mỗi người đặt ra, hỏi y liên hồi.

"Boss!? Chuyện này là sao?"

"Còn có môt ai khác ngoài 5 người chúng tôi!?"

"Sao Boss giấu chúng tôi!??"

"Boss ấn dấu cậu ta khi nào!? Lâu chưa???"

Y cũng sốc trước chuyện này, hơn hết thảy bọn họ.

"Không thể. Ta thề là ta không..." - Y tiến đến kéo dựng cậu dậy, tra hỏi - "Nói! Là ai??"

Là ngài chứ còn ai?

Cậu ấp úng:

"Là...một người quen cũ...ông ấy ấn dấu cho tôi.."

"Người đó là ai!?"

"Xin lỗi nhưng người đó... đã mất lâu rồi."

"...ta xin lỗi."

Y khựng lại. Cái dấu này không phải là giả. Vậy thì tức là ở ngoài kia vẫn còn có những người đi theo con đường này.

"Cậu thật sự là một Cộng Sản?"

Vietnam gật đầu.

Y mừng rỡ đặt tay lên vai cậu:

"Tốt lắm! Chào mừng cậu đến đây!"

Boss tin tưởng cái dấu này, Boss tin cậu, sống rồi. Cậu được Boss tin tưởng, giờ thì yên tâm rồi. Chết cũng không hối tiếc.

Ơ nhưng Boss vừa nói gì thế? Ý Boss là sao nhỉ?

China thấy Boss tin tưởng cậu ngay lập tức, rất bất mãn thốt thành lời:

"Boss, cái đó chắc gì đã chứng minh được gì? Nếu nó là thật thì tại sao cậu ta lại che giấu? Cái thái độ đáng nghi của cậu ta!"

Vietnam: "..." Cái con mịa...

China nói đúng vào điểm đáng nghi, ngay lúc tất cả mọi người cũng đã tin tưởng cậu. Gã nói cũng có lí, tại sao cậu lại phải che giấu?

Giờ thì giải thích làm sao đây mấy đứa?

Hay là...

Trong đầu cậu lóe lên một ý tưởng, đem ra thực hành ngay lập tức:

"D-dấu này...không có gì đáng che giấu...nhưng mà tôi...thứ tôi không muốn mọi người nhìn thấy là mấy vết sẹo..."

Cậu cúi gằm mặt, vờ nấc lên vài tiếng, đôi vai run lên khe khẽ.

"Nó...nó...rất nhiều...rất xấu xí...ư hức...tôi không muốn bị thấy... hức...hức..." Cậu vờ nức nở, rồi lấy tay vụng về lau những giọt nước mắt chẳng biết có tồn tại hay không.

Đông Lào và Vietminh đã trải nghiệm xem cậu diễn một lần, nhưng vẫn chưa quen lắm, thấy cậu vậy không kiềm lòng được đưa tay che mặt, không chịu nổi cảnh trước mắt.

Cách này vẫn rất hiệu quả. Cái gì lí lẽ không giải thích được thì chuyển hướng sang cảm xúc mà dệt chuyện thôi.

Nhìn lại, trên cơ thể cậu, hằng hà vô số những vết sẹo lớn nhỏ chồng chất lên nhau, kinh khủng nhất là vết sẹo sâu hoắm giữa bụng, như thể cậu đã bị cắt làm đôi ra vậy. Kể cả họ cũng chưa ai có nhiều vết tích được như cậu. Nhìn vào thật xót khi tưởng tượng đến thứ cậu đã phải chịu.

Hơn nữa cậu chỉ là một thiếu niên trẻ, trải qua những thứ kinh khủng này hẳn đã chịu một ám ảnh tâm lí rất lớn nên mới không muốn bị nhìn thấy chăng?

Việt Phóng cảm thấy hơi tội lỗi, nên đưa tay miết lấy hai bên gò má, lau nước mắt cho cậu, rồi ôm cậu vào lòng mà vỗ về an ủi:

"Không sao đâu...nó không xấu gì hết...tôi cũng có nhiều lắm, chỉ không nhiều bằng cậu thôi, Vietnam."

Cậu cười thầm trong lòng vì lại được anh hai ôm lần nữa. Thôi thì tốn chút nước mắt cũng không sao.

NK cạnh bên có cảm giác cậu như đứa em trai mít ướt hay khóc SK của mình, không chịu được phải cất lời, nhẹ giọng:

"Chỉ là hơi nhiều sẹo thôi mà. Ở đây ai cũng có, không có gì phải buồn cả."

Russia nối tiếp:

"Cha của em cũng có nhiều lắm, đừng khóc nữa mà..."

Anh có hơi bối rối, vì không biết cách dỗ em trai bao giờ. Cách cậu khóc giờ cứ như một đứa trẻ bị đám người lớn là họ bắt nạt vậy. Bình thường nếu là Belarus sẽ dỗ em trai như thế nào vậy???

Cuba thì càng cảm thấy nhiều tội lỗi hơn, vì lúc nãy cậu đã đích chỉ cầu cứu anh, nhưng anh lại nghĩ đơn giản chỉ cần chứng minh cậu vô tội là được. Cuba là một bác sĩ nên càng nhạy cảm với việc săn sóc tâm lí bệnh nhân hơn nữa.

"T-tôi xin lỗi...Vietnam."

Ussr nhìn China đang tức tối:

"Không còn gì để nói nữa chứ China?"

"..."

Cuối cùng cậu cũng chịu nín khóc, giờ tất cả mọi người đều đang ở phe cậu, cậu quay sang nhìn China, thè lưỡi ra đắc thắng.

China: "..."

Tên gian xảo!!!

...

Sau đó, cậu được sắp xếp một căn phòng ở tạm.

Và giờ thì như hiện tại đấy, ngồi uống trà ngắm tuyết rơi thôi, chứ không còn làm được gì nữa.

Russia thì không có nghi ngờ đặc biệt gì với cậu. Chỉ là anh nhớ rõ mình đã thấy cậu lẩm bẩm gì đó lúc quan sát cậu từ xa, anh cứ nghĩ là cậu đang liên lạc với ai đó qua một thiết bị, nhưng Phóng lại bảo là không lục soát được gì cả.

Không lẽ cậu bị tự kỷ thật à?

Có lẽ là thế rồi.

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net