Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 33. Hệ Thống

ShalaMPD

"Thằng nhóc đó...nó có bao giờ như thế đâu?" Russia nói.

"Chắc là bị đập đầu vào đâu thôi."

 Estonia ngồi trên ghế, chống cằm nhìn anh. Cậu bé này quan sát từ nãy đến giờ, nó là một đứa trẻ mà, chẳng ai quan tâm nó đâu, vì thế nó càng có nhiều cơ hội thấy những thứ rất mới lạ.

Chẳng hạn như việc Ukraina lần đầu tiên bắt chuyện với nó, đã hỏi Belarus có thích gì không, có thói quen gì không, thời gian rảnh thường làm gì... Bởi vì Ukraina nghe nói cô rất thường xuyên gặp cậu bé, dù thật sự thì do vài lần nó bị sốt nên Belarus đến chăm sóc thôi.

"Này hai em đi nói xấu Ukraina thế à?"

Phóng xuất hiện bất thình lình, ngay sau lưng Estonia khiến cậu bé suýt bị giật mình hét lên rồi.

"Không hẳn. Chỉ là nó lạ lắm."

"Vậy không tốt sao? Một người em trai tốt mà nhỉ? Nhìn lại thằng em trai của anh rồi hài lòng với Ukraina đi, chứ thằng khốn đó..."

Phóng chỉ có một người em trai, nhưng tên khốn đó đã bán đứng anh.

Bán nước cầu vinh, bán cả dân tộc.

...

Belarus cảm thấy hơi mệt mỏi.

Cô có một cái đuôi mới. Cái đuôi này cay nghiệt với cả thế giới, ăn vạ với mỗi cô.

"Chị!"

"Đủ rồi đó Ukraina. Chị không biết em đang suy nghĩ gì, nhưng mà em không cảm thấy em đang làm phiền chị à?" Belarus buộc miệng nói ra nỗi lòng này.

Ukraina khựng lại, hướng mắt nhìn vào cô, rồi nhìn lên bàn làm việc, lọ hoa nhỏ hôm trước nó đặt lên vẫn ở đó.

"Em xin lỗi."

Nó bỏ đi. Belarus biết mình quá lời nhưng chẳng biết phải làm sao nữa. Có lẽ cô sẽ xin lỗi nó sau.

Ra khỏi phòng, Vietnam đứng ngay trước, lo nó sẽ buồn nên tới an ủi:

"Không sao chứ? Anh nghĩ con bé lỡ lời thôi..."

Ukraina lặng người một lúc, Vietnam thấy lạ, ban đầu nghĩ nó đang buồn, nhưng sau đó nhận ra thật ra nó đang mãi suy nghĩ không nghe cậu nói gì thôi.

"A, xin lỗi, nãy anh vừa nói gì thế? Thật ra nãy em cũng không để ý chị ấy nói gì, nhưng mà nhành hoa trong lọ có vẻ lại sắp héo rồi. Em thấy chị ấy có vẻ thích nó, nên em muốn tìm một nhành hoa tươi thay vào thôi!"

"..."

Cậu lo quá xa rồi.

"Với cả, anh không thấy chị ấy rất ngầu hay sao! Cái lúc mà chị ấy nghiêm túc quát ai đó ấy! Cả những khi chị ấy toát ra một thần thái lãnh đạm khi nói về công việc, ngầu hết sức!!"

"..."

Vietminh: /Chào mừng Ukraina đến với hội cuồng anh chị lớn của Đông Lào./

Đông Lào:/ Làm gì có!! A-anh Vietnam đáng ghét!! Ảnh không thương em, em ghét ảnh rồi!!!/

Đông Lào chưa quên việc mình đang dỗi Vietnam, còn cậu thì chả hiểu mẹ gì.

Hai đứa đang nói về gì thế?

Vietminh: /Về một đứa thích giả đò, và đang dỗi— hứm!!!/

Đông Lào giật mình, bịt chặt miệng của nó lại.

Đông Lào: /Q-quên chuyện đó đi! Tiếp theo chúng ta phải làm gì?/

Tiếp theo dĩ nhiên là theo dõi China rồi.

Cậu không tin tưởng bất kì China nào cả. China ở thế giới trước lựa chọn trung thành với y, không có nghĩa là China này cũng thế.

Và cậu thì luôn luôn sẵn sàng loại bỏ bất kì tên nào làm hại đến Boss của cậu. Cậu không quan tâm chuyện gì sẽ xảy ra, chỉ cần biết, động đến Boss sẽ chỉ có một kết cục.

Sau đó, là vấn đề với Hệ Thống.

Hệ Thống, chúng ta cần nói chuyện đó.

251: [Vâng.]

Có nhiều thứ ngươi đã không chủ động đề cập với ta. Bây giờ thì chúng ta có rất nhiều thời gian.

251: [Vâng, là sơ sót của tôi. Tôi xin lỗi vì đã không nói, bởi vì tôi nghĩ nó không cần thiết.]

Hảo Hệ Thống. Cách làm việc đáng để vote một sao.

Sau đó, cậu dành thời gian để nghiên cứu thứ này. Có một số việc đáng để tâm.

Thứ nhất: Hệ Thống hoạt động như một AI thông minh, nhưng khả năng xử lý tình huống thật sự kém.

Thứ hai: Hệ Thống của cậu là một Hệ Thống tự do.

Đại khái thì cậu chính là một Ký Chủ Ma mà Ukraina đã đề cập. Cậu không nhận được bất kì nhiệm vụ nào, hoặc nói theo cách khác-cậu nhận Nhiệm Vụ Ma, thứ này gần với cách hiểu một bug trong các phần mềm. Nhưng nó thật sự là hợp lệ, không gây quá nhiều ảnh hưởng đến cậu, trường hợp này khá hiếm. May mắn là cậu sẽ không chịu bất kì hình phạt nào nếu thất bại,  xui xẻo thì cậu không thể nhận được bất kì trợ lực nào từ Phần Thưởng- thứ được cho là khá có ích, có nhiều phần thưởng nhiệm vụ mang tính chất chen ngang vào thế giới ấy và thực thi những việc ngoài tầm nhân loại.

Cùng với đó, cậu có thể làm bất cứ thứ gì cậu muốn mà không bị cản trở bởi các quy tắc được đặt ra từ việc trở thành một người xuyên không. Điểm thiệt là cậu cũng không được phép ở lại bất kì thế giới nào, thời gian cậu phải rời đi là được quy định là sau khi một sự kiện lịch sử nhất định kết thúc. Trong khi những người xuyên không thông thường lại được phép lựa chọn ở lại hoặc không.

...

NK đứng dựa lưng vào tường, lặng nhìn China và Phóng.

"Có chuyện này tôi đang băn khoăn, mọi người nghĩ sao về người tên Vietnam đó?"

"Cũng được mà?" Phóng nói.

China cầm cây quạt mà phẩy như một thói quen: "Hừm, thân phận không rõ ràng, không đáng tin, tôi không hiểu Boss đang nghĩ gì nữa."

Đối với một người mới như cậu, bị nghi ngờ là dĩ nhiên. Nhưng NK không suy nghĩ theo hướng đó, anh có nghi vấn khác.

"Tôi không nói về việc đó. Mọi người không thấy điểm kì lạ hay sao?"

"Nhưng ý cậu là nói về việc gì?"

Ngoại trừ việc thân phận của cậu có thể là giả, cậu có khả năng là nội gián, còn hướng nghi ngờ nào khác à?

"..." NK im lặng đi.

"Này nói gì thì nói tiếp đi chứ!?"

China không hiểu, khi nãy còn bảo là nghi vấn, bây giờ lại đột nhiên im lặng. NK đang nghĩ cái quái gì thế!??

Có vẻ mọi người không ai ngoài anh để ý đến việc đó. Nhưng nếu anh nghĩ đúng thì...

Có lẽ không nên nói ra quá sớm.

"Tôi đi đây." NK bỏ đi một mạch.

China: "???"

______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net