Truyen30h.Net

[Countryhumans] Xuyên Không: Cảm Ơn Vì Cậu Đã Đến

Chương 35. Tranh Cãi

ShalaMPD

Hôm đó là một ngày rất đẹp trời để những thứ tồi tệ xảy ra.

Cậu đã nhận được tin dữ: Việt Phóng đã bị bắt.

Đó là quân phát xít Nhật, và theo nguồn tin mật thì do có nội gián, vị trí của Phóng bị tiết lộ, anh ấy bị họ bắt được dễ dàng, đây là thông tin mà Laos có.

"Không thể nào...cậu nói dối!!!"

"Chuyện đó đã xảy ra rồi, Vietnam cậu đừng quá..."

Laos khi cho cậu biết tin này cũng có tâm trạng giống như cậu vậy.

"Vietnam, đừng quá kích động." Y nói - "Ta sẽ nhanh chóng điều động người giải cứu cậu ta."

"Nhưng...Bo— thưa ngài..."

Cậu nghiến chặt răng, bàn tay nắm chặt lại đến độ móng tay bấm vào da thịt, cậu không chấp nhận chuyện này.

Không ai được phép động vào và làm tổn hại người thân của cậu!!!

"Cậu bình tĩnh đi..." Cuba lo lắng.

"Cậu kêu tôi sao mà bình tĩnh!??"

Trước khi cậu không khống chế được bản thân mà giận đến bật khóc, lập tức xin phép rời đi.

Những người còn lại chỉ biết nhìn nhau.

"Có ai biết quan hệ giữa Việt Phóng và Vietnam là gì không? Tôi thấy anh ta có vẻ rất...?" Russia hỏi.

"Không biết. Tôi chưa bao giờ thấy tên đó trước đây." Gã đáp.

Ai biết có phải là diễn không, gã vẫn chưa có chút tin tưởng nào với cậu cả.

Laos tiếp chuyện: "Tôi thấy họ khá thân".

Cả NK cũng chen vào: "Không giống kiểu thân thiết bình thường lắm."

Một câu chuyện mờ mịt, không đầu không đuôi. Ussr nhanh chóng cho họ giải tán, trước khi họ đặt ra những giả thuyết khiến chuyện thêm rối nữa.

China thì lại có quyết định của riêng mình. Gã đến thẳng phòng của cậu. Gã quyết định rồi, phải giải quyết rõ ràng.

Ở chỗ của cậu:

Ukraina: "Anh đừng vậy nữa mà..."

Cậu nghe lời của nó thì càng phát bực: "Kệ anh! Em bảo vệ được Belarus thì nói làm gì!? Giả sử người bị bắt đi là em ấy thì chắc em bình tĩnh hơn anh sao??"

Ukraina: "..."

Lúc không biết làm sao, China đột ngột xông vào phòng, trừng mắt nhìn cậu:

"Ukraina, cút. Ta có chuyện cần nói với ngươi đấy."

Hay lắm, cậu đang khó chịu thì có đứa đến kiếm chuyện. Nhìn China có vẻ không định uống trà đàm đạo với cậu đâu nhỉ?

Ukraina quay sang nhìn cậu, cậu gật đầu, để nó rời đi. Ngay lập tức, gã lao đến trước mặt, nắm chặt lấy cổ áo cậu mà chất vấn:

"Nói!! Ngươi là gián điệp phải không!??"

"Ngươi bị điên hả Tàu Khựa???"

"Ta không biết sao ngươi có được cái dấu Cộng Sản ấy, nhưng ngươi vừa đến vài hôm thì Phóng gặp nạn, ngươi chắc chắn là tình báo của bọn chúng!!!"

Suy luận kiểu lone gì đấy???

Cậu cũng không vừa mà nắm ngược lại cổ áo gã giật xuống, hai bên đối mặt không ai thua mà trừng mắt nhìn đối phương.

"Ta không nghi ngờ lòng trung của ngươi thì thôi chứ ngươi có tư cách đếch gì nghi ngờ ta!!!"

"Sao ta không có!!! Chứng cứ đâu mà ngươi dám—"

"Thế chứng cứ đâu ngươi nghi ngờ ta!!! Móc ra đây rồi nói chuyện!!!"

"Quăng ngươi xuống ngục tra tấn vài hôm chẳng phải là sẽ có chứng cứ rồi sao!!"

Gã nghi ngờ cậu từ đầu rồi.

Gã không cho phép bất kì mối nguy hại nào ở cạnh Boss, đặc biệt là với một kẻ thân phận không rõ ràng như cậu.

Gã lập tức quăng cậu va vào tường.

"Này ngang ngược vừa thôi!!!" Cậu nhanh chóng đứng dậy, giữ lại thăng bằng.

"Ta không quan tâm!! Ngươi chắc chắn là phản!!!"

"Không có chứng cứ thì muốn dùng vũ lực chứ gì!? Ngon nhào vô ta đếch sợ!!!"

Cậu thủ thế.

Đang tâm trạng không tốt mà cứ có cái bao cát biết đi tự đến tìm mình nhỉ?

"Vì lúc nãy trước mặt Boss, ta không muốn nói ra sợ Boss sẽ phiền lòng, không có nghĩa ta không dám vạch trần ngươi, ta càng không cho phép kẻ như ngươi tiếp tục tồn tại, khôn hồn thì tự đến trước mặt ngài mà nhận tội đi."

Cậu chợt khựng lại.

Ý gì đây?

Người như gã mà dám nói ra mấy câu đó à?

À thôi mặc kệ, cậu đang cáu mà.

Thế là hai người cứ thế lao vào đánh nhau. Cậu đánh nhau với gã mấy trăm năm, lí nào lại để thất thế trước gã. Tay chân cứ hành động, miệng không ngừng buông những lời chỉ trích, chất vấn đối phương, không ai nhường ai. Âm thanh va đập dần thu hút tất cả mọi người.

"Ngươi lại giả đò!! Chẳng phải ngươi ghét anh Phóng lắm à!?? Còn tỏ ra quan tâm???"

"Đúng là ta ghét hắn, nhưng đó là người đã tận trung với Boss, càng là người Boss hết lòng tin tưởng, không lí nào ta lại không quan tâm hắn được!!!"

"!!!"

Sao tên China này lại khác với China cậu biết đến thế. Gã nói ra những thứ mà China ở thế giới của cậu sẽ không bao giờ làm. Quả nhiên gã không phải China mà cậu biết.

"Ngược lại là ngươi! Thân thiết đếch gì mà tỏ ra quan tâm lo lắng đến Phóng thế?? Ngươi diễn kịch tốt thật đó!!!"

"Anh ta ta có quyền!!!"

"Ngươi đừng có mà nhận vơ, thằng lùn chết dẫm!!"

"Tàu Khựa mất nết!!!"

"Thăng lùn chết dẫm!!!"

Giữa cao trào, mọi hành động và lời nói của họ phải dừng lại ngay khi Ussr mở cửa bước vào. Họ lập tức buông bỏ đối phương, rồi hoảng loạn nhìn y.

Bỏ mẹ rồi.

"Hai người đang làm cái gì thế?"

Y là người duy nhất đi vào can. Bởi vì với những người khác, họ thừa biết China đôi khi sẽ rất nóng giận và rồi lại làm loạn lên, không ai muốn bị dính vào phiền phức cả. Gã bình thường luôn rất điềm tĩnh, biết suy xét, chỉ là đôi khi gã lại như mất trí, đôi khi sẽ có những hành động tàn nhẫn, nên mọi người không ai có ý định can dự. Miễn rằng gã vẫn đặt Boss và lợi ích của khối lên đầu, China chưa bao giờ vi phạm quy tắc này, chưa bao giờ làm gì quá phận khiến y phải xen vào, nên mọi thứ đều được chấp nhận.

"K-không phải như ngài nghĩ đâu, Boss! Tôi..." Cậu lúng túng, cố tìm một lí do để giải thích - "C...chỉ là nói chuyện chút thôi!!"

"Nói chuyện kiểu gì mà..."

Russia nói, rồi nhìn căn phòng tan nát, trên bức tường có những vệt nứt, bàn ghế thì bị lật đổ, bức tranh treo tường cũng rơi xuống, kính nát ra, bình hoa sứ vỡ nát, đến cả cái rèm cửa cũng bị giật phăng xuống, nằm dưới đất như một miếng giẻ, hai người nào đó tự nhận chỉ đang nói chuyện đàm đạo gì đấy thì quần áo xộc xệch, vẫn còn đang vừa đứng vừa thở hồng hộc vì kiệt sức.

"Giải thích."

Tông giọng trầm của y vang lên, hai con người kia sợ run vì tội lỗi. Họ biết rõ y ghét nhất là chuyện nội bộ lục đục. Họ tự biết mình tới công chuyện rồi!!

"Là...giao lưu võ thuật!"

China buộc miệng nói, cố tìm một lí do để chối tội. Cả cậu giờ cũng muốn nhìn gã khinh bỉ sau khi nghe câu nói dối giả trân nhất trên đời này, nhưng vẫn phải hợp tác, liên hồi gật đầu, cố gắng hợp lí hóa câu chuyện trong vô vọng.

Y nhìn hai người trước mặt mà bất lực, xem như mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện này vậy.

"Được rồi, ta không xen vào chuyện của hai người. Nhưng trong khối có quy tắc gì, vẫn nhớ chứ?"

"Vâng!" Họ đồng thanh.

Quy tắc y nhắc đến là không được tấn công đồng minh.

"Tôi xin lỗi...thưa Boss..." Cậu nói.

"Hi vọng hai người sẽ giải quyết được mâu thuẫn."

"Vâng, tôi đã tha lỗi cho China rồi!" Cậu lập tức nói lớn.

"Này, ta—!!!" Gã nghe cậu phát ngôn chỉ muốn lao ra đấm cậu một phát, nhưng vì Ussr vẫn còn ở đây, gã không được manh động.

NGƯƠI ĐƯỢC LẮM VIETNAM!!! - Là những gì gã ngầm gào thét.

Sau khi y rời đi, đôi bàn tay nắm chặt lại vẫn còn run lên vì giận, gã thở dài, rồi buông thõng ra.

"Tạm thời ta không tính toán với ngươi, nhưng tốt nhất đừng để ta bắt được..."

Gã như mọi khi, rút cây quạt ra, đưa lên miệng che đi khẩu hình miệng.

Biết sao được, thành thói quen rồi.

"Ta mới là người phải nói câu đó..." Cậu nở một nụ cười từ thiện.

"Xem như tạm thời tin tưởng ngươi, thằng lùn chết dẫm."

"Ahah, tôi cũng thế, đồ Tàu Khựa mất nết."

"Thằng lùn chết dẫm."

"Tàu Khựa mất nết."

Hai bên cười nói thiện chí, nhẹ nhàng thanh lịch, còn nội dung cuộc trò chuyện thì không được thiện chí cho lắm...

...

Bọn người Nhật đó có thể đem nội gián vào gây nguy hại cho Phóng, vậy thì cô cũng có.

Nhờ nội gián của cô, là tay sai trung thành của JE, cô đã biết vị trí mà anh bị giam giữ. Tên Bạch Miêu khốn kiếp đó làm sao biết được người gã ta hết lòng tin tưởng, V.E chính là người đã cho cô biết từ chuyện Việt Phóng bị bắt đi cho đến vị trí hiện tại. Anh ta không hẳn là nội gián của cô, hai bên thuận mua vừa bán mà thôi. V.E cần thông tin của một người, thế là cô cho thôi, ngoài ra anh ta muốn một số thứ từ cô, cô chẳng do dự gì mà đồng ý.

Trong lúc Vietnam còn đang nghĩ đến chuyện hàng đầu là cứu Việt Phóng, cậu không biết Laos còn sốt ruột hơn, trước mặt Ussr cô cầu xin được đi cứu anh ta, sau khi trở về phòng riêng, cô không kiềm chế được bật khóc.

Nếu cô không thể bảo vệ được người ấy thì chẳng thà cô không cần mạng nữa. Cô không thể...mất Việt Phóng.

___________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen30h.Net